Ngôn Tình

Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 459 – Lục tư tước muốn nói chuyện

Hạ Tịch Quán đẩy cửa phòng làm việc ra, ngước mắt nhìn vào bên trong, bên trong phòng làm việc có mấy giáo sư y khoa từ nước ngoài tới, đều là nhân vật đứng đầu khoa thần kinh, bọn họ cằm bệnh án Lục Hàn Đình ở đó tranh luận gay gắt, đến đỏ mặt tía tai,  cuối cùng ai nấy đều lắc đầu.

Ánh mắt Hạ Tịch Quán rơi vào nơi cửa sổ, cửa sổ đang mở, có một bóng dáng trầm ổn đứng lặng ở đó,  đang hút thuốc.

Những người này cãi nhau cũng không thể ảnh hưởng đến ông, đầu ngón tay ông cầm điếu thuốc lá, nghe được tiếng cửa mở, ông nghiêng người sang, cặp mắt thâm thúy như mực nhuộm kia nhìn lại, rơi vào trên  người cô.

Hai giây sau ông đi tới bên bàn làm việc, một tay đút trong túi quần, hơi khom lưng, dập nửa đoạn thuốc lá giữa ngón tay trong gạt tàn thuốc, lúc ông khom lưng, phần viền của chiếc trâm cài trên áo ghi lê gợn sóng  thành một vòng cung lộng lẫy trong không trung.

Hạ Tịch Quán đã thấy qua Lục Tư Tước trên bìa tạp  chí kinh tế tài chính rồi, nhưng bây giờ tận mắt nhìn mắt, cô vẫn như cũ cảm thấy tim đập nhanh, người đàn ông truyền kỳ thương giới này so với cô tưởng tượng càng ưu nhã sang trọng, cô cũng đã máy đại công tử của Đề Đô rồi, Lục Hàn Đình, Lục Tử Tiễn, Từ Thiếu Nam… Bọn họ là nhân vật kêu mưa gọi gió, nhưng so với trưởng bối Lục Tư Tước này vẫn kém  hơn đôi chút.

Hạ Tịch Quán đã biết, bọn họ là kém ở khí chất quý tộc thuần túy nhất trên người Lục Tư Tước, còn có hương vị đàn ông thắm nhuằn trong thương trường đã mấy chục năm, khí chất của bậc đế vương đứng trên  cao.

Cái liếc mắt lúc nãy của ông bình thản, không chứa bất kỳ tâm tình gì, nhưng Hạ Tịch Quán cảm thấy ông  đã nhìn thấu linh hồn cô, nhìn xuyên cô.

Chợt “cốc cốc” vang lên tiếng gõ cửa, Tống Minh  đứng ở cạnh cửa nhìn mấy giáo sư ngoại quốc, dùng   tiếng Anh lưu loát theo chân bọn họ trao đổi vài câu,  mấy vị giáo sư đó cũng rời đi.

Tống Minh lại nhìn bên trong Lục Tư Tước, là ánh  nhìn vô cùng cung kính, sau đó đóng cửa lại.

Hạ Tịch Quán mới tiếp xúc với Tống Minh, nhưng Tống Minh đã để lại ấn tượng đầu tiên cho cô chính là khôn khéo mà ngạo mạn, rất có tài cán, thế nhưng ánh mắt Tống Minh nhìn Lục Tư Tước vô cùng cung kính, còn mang theo trung thành cùng sùng bái không gì sánh được với bề trên, có thể khiến thuộc hạ một lòng với mình như thế, nhất định là Lục Tư Tước rất  có mị lực của cấp trên.

Trong phòng làm việc chỉ còn sót hai người, Lục Tư Tước ngồi trên ghé làm việc, dùng ánh mắt chỉ vào cái ghế đối diện, sau đó mở miệng nói nói: “Hạ tiểu thư,  mời ngồi.”

Giọng ông trầm thấp hệt như rượu vang Pháp được ủ  kĩ, vô cùng từ tính êm tai.

Rõ ràng là giọng nói rất bình thường, thế nhưng   không hiểu sao lại lộ ra vẻ thâm trầm uy nghiêm, khiến  người ta khuất phục. truyện đam mỹ

Hạ Tịch Quán đi tới, ngồi đối diện ông.

Lục Tư Tước ngước mắt nhìn qua, sắc mặt vẫn rất bình thản, không ra vui giận: “Xin hãy thứ lỗi cho tôi đã mạo muội mời Hạ tiểu thư qua đây, nhưng chúng ta  cần nói chuyện về A Đình một chút.”

Đôi mắt sáng trong của Hạ Tịch Quán nhìn ông, cũng không luống cuống chút nào: “Bác Lục muốn nói gì ạ?”

Lục Tư Tước lấy ra một phong thư, đưa cho cô.

Hạ Tịch Quán mở phong thư, bên trong tất cả đều là  ảnh chụp.

Cô cầm lấy một tắm, tắm hình này là lúc cô sau khi đi ra từ bệnh viện sau rồi đột nhiên bị mù, đứng trên đường cái gọi điện thoại cho anh, hy vọng anh đến  đón mình.

Lúc đó anh ở trong điện thoại thờ ơ bạc tình, nói  không đến, lúc cô băng qua đường cảm nhận được  anh, vươn tay tới anh hỏi, Lục tiên sinh, là anh sao?  Hạ Tịch Quán nhìn tấm hình này, Hải Thành đèn neon rực rỡ, cô và anh đứng giữa đại lộ, cô vươn tay về phía anh, anh đau khổ mà lưu luyến nhìn cô, một cảnh này như ngừng lại trong hình, cả thành phố vì bọn họ  mà an tĩnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *