Ngôn Tình

Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 457 – Anh chính tên đại ngốc!

Hạ Tịch Quán đầm đìa nước mắt nhìn lão phu nhân, cô phát hiện trên đầu lão phu nhân mọc thêm rất nhiều tóc bạc, cô nghẹn ngào lên tiếng: “Bà nội.”

“Ôi!” Lão phu nhân đáp, sau đó đi tới, ôm lấy Hạ Tịch Quán, còn sờ sờ mái tóc dài cô: “Cô bé ngoan, cháu rời đi lâu quá, bà nội rất nhớ cháu.”

Hạ Tịch Quản cũng rất nhớ lão phu nhân, thế nhưng ngày hôm nay cô và Lục Hàn Đình đã đi tới bước này, cô không dám nhìn tới thăm lão phu nhân, sợ anh nói cô đang giở trò gì.

“Bà nội, anh ấy làm sao vậy, tại sao anh ấy lại uống trọn một lọ thuốc ngủ, là giấc ngủ anh ấy không tốt, hay là tâm lý càng thêm nặng ạ?”

Lão phu nhân lắc đầu: “Thằng nhóc Hàn Đình này không nói gì với bà cả, bà cũng đến bệnh viện mới biết nó uống thuốc ngủ, vừa rồi bác sĩ nói chỉ số tâm lý của nó rất không ổn, bệnh của nó, chỉ e là… càng nặng hơn ba năm trước rồi, chỉ có thể dựa vào uống thuốc ngủ.”

Hạ Tịch Quán càng khóc hung hơn, trong lòng đau lòng muốn chết, cô nhìn Lục Hàn Đình, lại bán lại hận, ngu ngốc, không phải anh muốn ly dị sao, có bản lĩnh sau khi ly dị anh sống thật tốt vào, bây giờ anh nằm trên giường bệnh cho ai xem?

“Bà nội, bệnh tình anh ấy không thể tách rời trị liệu được, lẽ nào không mời bác sĩ khám cho anh ấy sao?”

“Khám rồi, bà ở U Lan Uyển mời cả đoàn đội chữa bệnh về, nhưng Hàn Đình căn bản cũng không hợp tác trị liệu, nó luôn len lén chuồn ra ngoài, bà biết nó lén ra ngoài nhìn cháu.”

Lão phu nhân kéo chặt bàn tay nhỏ của Hạ Tịch Quán: “Quán Quán, bà nội biết nói như vậy rất ích kỷ, thế nhưng Hàn Đình thực sự… không thể không có cháu.”

Khuôn mặt lớn chừng bàn tay của Hạ Tịch Quán thấm đầy nước mắt, hàm răng cắn môi đỏ mọng, cô lắc cái đầu nhỏ như trống bỏi, trong lòng uất ức không chịu được: “Không phải đâu nội, bà không biết, anh ấy không thích cháu, anh ấy không cần cháu nữa, ly hôn đều là anh ấy nói, anh ấy còn không cho cháu kể mấy chuyện này cho bà, anh ấy rất tệ với cháu…”

Lão phu nhân lau nước mắt cho Hạ Tịch Quán: “Quán Quán, cháu đúng là đứa ngốc, Hàn Đình sao lại không cần cháu, không thích cháu chứ, nó chinh là vì rất yêu cháu, nên mới muốn ly hôn với cháu, đầy cháu ra xa.”

Hàng mi dài của Hạ Tịch Quán run rẩy, nghi hoặc lại khó hiểu:

“Cháu không hiểu…” “Quản Quán, cháu có phải vì Hàn Đinh thử độc chế thuốC không?” Lão phu nhân hỏi.

Hạ Tịch Quán cứng người, đôi mắt đẫm lệ khiếp sợ nhìn lão phu nhân, sau đó lại dời ánh mắt lên mặt Lục Hàn Đình, thi ra… thì ra họ cũng đều biết rồi!

“Quán Quán, chúng ta đều biết, là Hàn Đình nói cho bà biết, nó nói cháu ở lại cạnh nó sẽ rất khổ, nó còn nói nó không cho cháu được thứ gì, nó cũng xin cầu bà đừng gọi cho cháu, không muốn nói bệnh tình trầm trọng của mình cho cháu biết. Quán Quán, nhưng cháu là liều thuốc của nó mà, nhưng nó chỉ có thể quyết tâm đẩy cháu ra, nếu nó có cách gì khác, nó cũng không đi đến bước ly hôn với cháu, nó là yêu cháu đến thế.”

Hạ Tịch Quán cảm giác quá choáng váng, cô thực sự là một đứa ngốc, cô làm sao có thể cứ vậy mà tin anh không thích cô chứ?

Thì ra anh đều đang diễn kịch.

Anh muốn đẩy cô ra xa.

“Nhưng là, anh ấy cùng Hạ Nghiên Nghiên là chuyện gì xảy ra, bà nội không biết lúc đó anh ấy ở cùng phòng với Hạ Nghiên Nghiên, cháu ở bên ngoài như vậy dùng sức đập cửa, cầu anh ấy mau đi ra, nhưng anh ấy không để ý tới cháu..

Chỉ cần nhớ tới sự kiện kia, tim Hạ Tịch Quán vẫn âm I dau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *