Ngôn Tình

Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 455 – Anh là ai?

Ảnh mắt Lục Từ Tiễn lại rơi lên người Hạ Tịch Quán, cô biết những người đó không, hoặc nói, trong những người kia có người của cô không?

Lục Tử Tiễn cảm giác mình vẫn chưa từng hiểu cô gái này.

Lúc này từ loa phát thanh truyền đến giọng nói trong veo của tiếp viên hàng không: “Các vị hành khách xin chú ý, chuyến bay C81 đến Đế Đô của quý khách hiện tại bắt đầu chuẩn bị cất cảnh…

Chuẩn bị bay rồi.

“Nhị thiếu, chúng ta qua khu V.I.P kiểm tra an ninh chứ?”

Lúc đầu Lục Tử Tiễn ngồi máy bay riêng đi, thế nhưng sợ ở đây Hạ Tịch Quán xảy ra biến cố, nên anh đã mua vé cùng chuyến bay với Hạ Tịch Quán.

Lục Tử Tiễn không nói chuyện, lúc này điện thoại trong túi quần anh đột nhiên vang lên, có người gọi toi, là mẹ anh.

Là Liễu Chiêu Đệ gọi.

Lục Tủ Tiễn ngẩng đầu liếc mắt Hạ Tịch Quán, sau đó xoay người đi tới một góc an tĩnh nhận điện thoại: “Alo, mẹ à.”

“Tử Tien, có phải con sắp bay rồi không, bác Nhân Nhân con gọi nói với con tìm được cô gái con thích rồi, còn có thể mang cô ta cùng về Đế Đô, mẹ đang ở sân bay đợi đón con đây, đến lúc đó con dẫn cô ta tới cho mẹ xem, đứa con gái có thể đồng thời giành được sự yêu thích của con và bác, thủ đoạn chắc chắn rất ghê gớm.”

Lục Tử Tiễn mí môi mỏng, cả người càng thêm lạnh lùng: “Cô ấy không phải là loại con gái mà mẹ nghĩ.”

“Thật không?” Giọng Liễu Chiêu Đệ nhàn nhạt, dường như bà cũng chẳng hứng thú mấy với chuyện này: “Tử Tiễn, mẹ biết ánh mắt con rất cao, rất ít cô gái có thể lọt vào mắt con, thật ra thì cả thiên kim danh viên lớn nhỏ của Đế Đô mẹ cũng không để ý mấy, người mẹ vừa ý là cô gái mà bố con sắp xếp cho ấy, mẹ muốn cô gái con của cố nhân của mẹ.”

Lục Tử Tiễn cong môi, lộ ra vài phần mia mai: “Người có thể khiến mẹ ung ý, con cũng rất muốn nhìn thử, giờ mẹ muốn cải gì có cái đó, cái gì cũng không thiếu, cũng không biết cổ nhân kia khiến mẹ nhớ nhung nhiều năm như vậy đến tột cùng ấn giấu bí mật gì, còn muốn bổ nhiệm con gái người ta làm con dâu mẹ.”

Cuộc gọi giữa hai mẹ con chợt trở nên căng thẳng, Liễu Chiêu Đệ không vui trầm giọng: “Tử Tiễn, con cứ phải dùng giọng điệu này nói chuyện với mẹ sao, con là con trai duy nhất của mẹ, tất cả mẹ làm cũng là vì tốt cho con.”

“Mẹ, con phải lên máy bay rồi, cúp đây.” Lục Tử Tiễn trực tiếp

cúp điện thoại. “Tử Tiễn!” Liễu Chiêu Đệ nhanh chóng gọi anh lại: “Mẹ vừa biết

được, bố con đến Hải Thành!”

Lục Tử Tiễn ngừng một lát, anh không biết chuyện này.

Be kia Hạ Tịch Quán buông Diệp Linh ra: “Linh Linh, tớ phải lên máy bay rồi, tớ đi nhé.”

Diệp Linh đỏ mắt vẫy vẫy tay: “Quán Quán, bye bye.”

Hạ Tịch Quán lấy vali xoay người, chuẩn bị đi kiểm tra an ninh, nhưng rất nhanh cô liền nghe được phía sau truyền đến tiếng “ưm ưm” của Diệp Linh, cô nhanh chóng xoay người lại, chỉ thấy hai người mặc áo đen tốc độ giống như ma xuyên qua đại sảnh sân bay, trực tiếp kéo Diệp Linh đi.

Linh Linh!

Hạ Tịch Quán bỏ lại vali, nhấc chân chạy ra ngoài. Ra khỏi đại sảnh sân bay, bước chân Hạ Tịch Quán của liền dừng lại, bởi vì bên ngoài đậu một chiếc xe hộp cao cấp màu đen, một người đàn ông đứng cạnh xe đang chờ cô.

Người đàn ông kia ăn mặc tây trang được là thẳng, da trắng nõn, trên mặt đeo kính mắt, bộ dạng rất nhã nhặn, khí chất rất giống với thư ký Nghiêm Kiên của Lục Hàn Đình.

Đôi mắt trong veo của Hạ Tịch Quán lóe lên ánh sáng: “Anh là ai, bạn tôi đâu?”

Người đàn ông kia gật đầu, mang theo ý cười nhạt: “Hạ tiếu thư, chào cô, tôi là quản gia riêng Tống Minh của tập đoàn Lục thị, bạn cô đã được chúng tôi đưa về Túy Ngọc Hoan bình an rồi, Hạ tiểu thư, tiên sinh nhà tôi muốn gặp cô.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *