Ngôn Tình

Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 450 – Hai người họ làm gì trong phòng

Đôi mắt trống rỗng của cô trong nháy mắt có lại tiêu cự, thế giới tối đen lúc nãy nhanh chóng khôi phục ánh sáng.

Hạ Tịch Quán cúi đầu nhìn, gốc pháo hoa trong tay tí tách nở rộ, tỏa ra lửa đỏ như là mưa sao băng sáng chói, thắp sáng cả thế giới của cô.

Nhưng cô không có tâm tình xem pháo hoa, mà là đứng ở tại chỗ nhìn xa xa khắp nơi, vừa rồi, cô cảm giác… Lục Hàn Đình tới, anh đang ở bên cạnh cô! Gốc pháo hoa này cũng là anh cho.

Nhưng nhìn một vòng, cô cũng không thấy được bóng hình cao lớn của anh.

Lúc này một bạn nhỏ đưa một gốc pháo hoa tới: “Chị ơi, chị còn muốn chơi không?” Tim Hạ Tịch Quán lập tức trùng xuống, à, hóa ra anh không đến.

Cô vẫn còn đang chờ mong cái gì?  Hạ Tịch Quán cảm giác bản thân thật nực cười.

Đêm nay Hạ Tịch Quán không về Túy Ngọc Hoan, mà cô tìm một khách sạn thuê phòng, đi một ngày đường, cô đồ đầy hoa hồng vào bồn tắm Vé máy bay là chiều mai, tối nay là đêm cuối cùng cô ở Hải Thành.

Hạ Tịch Quán ngâm nước tắm, lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Song Song: “Giờ cô có thể đưa chậu hoa Mạn Đà La cho tôi không, tôi ở khách sạn Thiên Châu số một.” Song song biết cô phải rời khỏi nơi này liền ôm cô khóc thật lâu, còn tuyên bố muốn đến Đé Đô tìm cô chơi, cô vừa gửi tin nhắn cô ấy đã hồi âm: “Không có gì, Quán Quán, chờ tôi nhé.” Hạ Tịch Quán sấy khô tóc, rất nhanh tiếng chuông  cửa vang lên, có người tới.

Tốc độ của Song Song thật nhanh.

Hạ Tịch Quán đi tới mở cửa phòng: “Song Song, sao cô lại nhanh như… thế… Lục Tử Tiễn, sao anh lại tới đây?” Ngoài cửa không phải Song Song, mà là Lục Tử Tiễn.

Trong tay Lục Tử Tiễn mang theo một cái túi, đôi mắt đen trong vắt rơi vào khuôn mặt nhỏ mềm của cô.

Hạ Tịch Quán lúc này mới ý thức được bản thân vừa tắm xong không đeo mạng che mặt, khuôn mặt lớn chừng bàn tay của cô bị hơi nước nóng làm ửng hồng, ngũ quan tuyệt lệ và đôi mắt trong veo, môi anh đào đỏ mọng nho nhỏ ướt át, trên người còn quấn áo choàng tắm màu trắng của khách sạn, tỏa ra mùi hương thiếu nữ, làm rung động lòng người, câu hồn thần sắc.

Lục Tử Tiễn là lần thứ hai nhìn dáng vẻ thật của cô, anh đưa tay, ngón tay xoa lên khuôn mặt nhỏ nhắn  của cô.

Lục Hàn Đình đứng cách đó không xa nhìn, anh nhìn đôi tuần nam mỹ nữ ở đấy, Lục Tử Tiễn động tình xoa khuôn mặt nhỏ xinh của cô, Hạ Tịch Quán lại sợ mát hồn, đôi mắt trong veo hệt như chú nai chạy loạn, lập tức tránh đi, trực tiếp muốn đóng cửa.

Lục Hàn Đình liền suy nghĩ, ngày hôm qua cặp mắt hầu gái kia cũng có vẻ hoảng loạn như chú nai con, nhưng cô ta không phải Hạ Tịch Quán, sẽ không khiến anh có loại xúc động muốn đè cô xuống chiếc giường mềm mại, hung hăng cắn xé cô.

Lúc này Lục Tử Tiễn đặt tay trên ván cửa, bá đạo giữ chặt, không cho cô đóng.

Hạ Tịch Quán ngước mắt, trong lúc đó có chút kinh ngạc, mà thân hình to lớn của Lục Tử Tiễn đã nghiêng vào phòng, đóng cửa phòng lại.

Lục Hàn Đình trơ mắt nhìn tắm cửa phòng kia khép lại trước mắt mình, cảnh cuối cùng anh thấy là Lục Tử Tiễn dùng lưng đóng cửa lại, Hạ Tịch Quán lui về phía  sau một bước, đôi mắt đen láy ươn ướt dưới ánh đèn vàng nhìn Lục Tử Tiễn, hình ảnh vô cùng dẫn dắt người ta mơ màng.

“Lục tổng, đây thẻ mở cửa phòng của anh.” Lúc này Nghiêm Kiên đi tới đưa thẻ mở cửa phòng tới.

Lục Hàn Đình không nhận, anh chỉ là đóng rồi khép môi mỏng, giọng nói khàn khàn lành lạnh: “Anh nói, hai người họ sẽ làm gì trong phòng?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *