Ngôn Tình

Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 445 – Anh là thái tử gia của lục gia

“Linh Linh, tình cảm giữa Lục Tư Tước và Liễu Chiêu Đệ có tốt không?” Hạ Tịch Quán hỏi.

“Tốt, đôi vợ chồng này chính là giai thoại thần tiên ở Đề Đô đấy, mấy năm nay đế vương thương giới một thời – Lục Tư Tước sinh hoạt cá nhân khá sạch sẽ, không có chút chuyện xấu nào, mà Liễu Chiêu Đệ làm chủ mẫu Lục gia, thịnh sủng hơn ba mươi năm, cái mạng này của bà ấy là bao nhiêu người mong ước nhưng lại với không đến.” Nói xong Diệp Linh mập mờ chớp mắt vài cái: “Nhưng Liễu Chiêu Đệ, người sáng lập ra Fly đúng là một người phụ nữ tuyệt diễm phong hoa, truyền thuyết lúc còn trẻ bà ấy nổi vang dội khắp Đé Đô, một bộ váy trắng, trong lòng ôm máy cuốn sách, tóc dài phất phới, trong trẻo nhưng lạnh lùng tuyệt sắc như là tiên giáng trần, vô số công tử nhà giàu đều theo đuổi bà ấy, mọi người ai cũng đoán mò tương lai bà sẽ gả cho nhà nào, bị ai “kim ốc tàng kiều(*)”.

(*) Kim ốc tàng kiều: dùng để chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng bên trong cất giấu giai nhân hoặc người tình.

“Nhưng…” Diệp Linh nhìn Liễu Chiêu Đệ trong tạp chí nhìn một chút, lắc đầu: “Tớ cảm thấy bên ngoài đồn hơi lố, Liễu Chiêu Đệ này đẹp thì đẹp, nhưng không biết có phải do bà ta đã gả vào nhà giàu có hay là thế nào, tớ lại chẳng nhìn ra chút lạnh lùng trong trẻo của tiên nhân, người ta nhìn bà ấy chỉ thấy vẻ coi thường trong mắt thôi.” Ánh mắt Diệp Linh rất nhạy, dù cho là với mode hay là với phụ nữ, cô ấy luôn có thể liếc mắt phê bình ra điểm yéu.

Hạ Tịch Quán mỉm cười, tiên tử trong trẻo nhưng lạnh lùng kia là Liễu Anh Lạc, không phải Liễu Chiêu Đệ, nên đương nhiên không nhìn ra.

“Quán Quán, tay cậu sao lạnh thế, có phải là lần đầu được tiếp xúc với ngành trang sức nên hứng thú quá không.” Diệp Linh sờ sờ bàn tay nhỏ của Hạ Tịch Quán.

Hạ Tịch Quán nhìn Diệp Linh: “Linh Linh, có một việc tớ muốn nói cho cậu biết.” “Việc gì, cậu nói đi.” “Kỳ thực, Lục Hàn Đình đến từ Đề Đô, anh ấy mang họ Lục, khả năng chính họ Lục mà cậu nói đến, Lục Tư Tước là bố của Lục tiên sinh.” Diệp Linh chợt hít vào một hơi, cô không thể tin nhìn Hạ Tịch Quán: “Quán Quán, cậu nói cái gì, cậu nói…

Lục Hàn Đình là…. thái tử gia…. của Lục Gia ở Đề Đô sao…?” Hạ Tịch Quán gật đầu một cái, chắc là như vậy.

Trời ạt Diệp Linh từ trên ghế nhảy dựng lên: “Quán Quán, cậu biết Lục gia ở Đế Đô không, chính là trung tâm hào môn chân chính đấy, Lục Hàn Đình phải trở về Đề Đô kế thừa đế quốc thương nghiệp kia của Lục thị, anh ta là thái tử, cậu vậy mà đã từng là thái tử phil” Hạ Tịch Quán cũng không tận lực hỏi thăm Lục gia ở Đề Đô, cô cũng từ lời Diệp Linh lúc nãy mới biêt được Lục Gia Đề Đô quả thật lợi hại và lớn mạnh, nhưng dù cho đế quốc thương giới có lớn đến đâu thì đối với Lục Hàn Đình mà nói chỉ là cung điện băng lạnh, trồng trải! Anh cũng sẽ không trở về Lục gia ở Đề Đô.

Mấy năm nay anh mang theo bà nội đến sống tại Hải Thành, không nói tới một tiếng nào với bố mình, dường như đã chặt đứt tất cả liên hệ với Lục gia ở Đề Đô.

“Linh Linh, chúng tớ đã ly hôn, dù cho anh ấy trở về ké thừa sản nghiệp của bó thì cũng không có quan hệ gì với tớ rồi.” “Lời là nói như vậy, thế nhưng chúng ta đừng nên không cần tiền anh ta, Lục gia là mỏ vàng đấy, không bao giò thiếu tiền, xong rồi, chúng ta đã vụt mất mấy tỷ… đô la Mỹ rồi.” Diệp Linh đau lòng nhức óc, hệt như tiền trong tay cô ấy bị mắt vậy.

Hạ Tịch Quán bị chọc cười, cô đưa tay ôm lấy Diệp Linh: “Linh Linh, đó là chuyện của anh ấy, chúng ta đừng nhắc về anh ấy nữa, cậu nói tớ nghe đi, cậu đến Đề Đô, Cố thiếu không ý kiến sao?” Nhắc tới Có Dạ Cần, nụ cười mềm mại đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ của Diệp Linh dần biến mát: “Anh ta sẽ không để tớ đi, nhưng tớ sẽ nghĩ cách thoát khỏi anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *