Đô Thị

Cưng Chiều Độc Nhất

Chương 9 – Chương 9

Thông qua cuộc nói chuyện ngắn ngủi với Archer, Thẩm Vi Tửu mới biết vậy mà Archer lại biết Đoạn Khâm.

“Bình thường tôi cũng thích đánh quyền, nên cũng khá rõ những chuyện này, tôi có một việc muốn hỏi, tôi tin tưởng con người Đoạn Khâm, nhưng những tay phóng viên kia nói cậu ấy nhận hối lộ, sao cậu ấy lại không giải thích.”

Thẩm Vi Tửu nói: “Việc mà anh cống hiến toàn bộ thể xác và tinh thần, lúc anh khó khăn nhất, tất cả những gì nhận được chỉ toàn là nghi ngờ và mắng chửi, có thể anh cũng sẽ không giải thích gì, nhưng không giải thích không có nghĩa đó là sự thật.”

Ánh mắt cô rất kiên định, bên trong còn có niềm tin tuyệt đối.

Archer nói: “Cô là fan hâm mộ của cậu ấy sao?”

Thẩm Vi Tửu cười khẽ: “Tôi là fan hâm mộ của anh ấy, nhưng tôi không hâm mộ nghề nghiệp của Đoạn Khâm, mà là bản thân anh ấy.”

Đoạn Khâm nhìn nụ cười diễm lệ của cô, nỗi đau mà lòng bàn tay truyền đến còn kém xa sự đau khổ trong lòng anh, hộ công lo lắng gọi thêm một tiếng, Đoạn Khâm cúi đầu liền thấy giọt máu tươi đẹp trên mặt đất: “Không sao.”

Lúc Thẩm Vi Tửu thấy Đoạn Khâm đang ngồi ở cửa, lập tức chạy nhanh đến: “Anh đang đợi em à?”

“Không phải.” Giọng Đoạn Khâm lạnh như băng, nói xong anh liền thấy ánh mắt hơi ảm đạm của cô.

Anh đè nén ý định muốn dỗ cô. Phóng ánh mắt tới trên người người đàn ông phía sau.

Archer tiến lên chào hỏi: “Đêm đó vội quá, tôi tên là Archer.”

Thẩm Vi Tửu nói: “Hoa này người ta tặng cho em đấy, Đoạn Khâm, tặng cho anh này.”

Nhìn nụ cười trên mặt Thẩm Vi Tửu, Đoạn Khâm cắn răng, rốt cuộc anh phải đối xử tệ với cô ngốc này như thế nào, mới khiến cô nổi giận, cách xa anh ra.

Đoạn Khâm nói: “Xấu, không cần.”

Archer cảm thấy mờ mịt, không phải hai người này là người yêu sao? Đang cãi nhau hả?

Bàn tay ôm bó hoa của Thẩm Vi Tửu nắm thật chặt, quay người nói với Archer: “Lần sau anh lại đến nha, hôm nay tâm trạng anh ấy không tốt.”

Ánh mắt Đoạn Khâm rủ xuống, còn lần sau sao? Dù có bao nhiêu lần nữa, anh thấy tâm trạng của mình vẫn sẽ không tốt.

Archer cảm thấy hơi tiếc nuối, anh còn định xin chữ ký của Đoạn Khâm mang đi khoe khoang trước mặt bạn bè đây này.

Giải vô địch quyền anh năm đó của Đoạn Khâm, anh xem đến nhiệt huyết sôi trào, Đoạn Khâm đứng trên lôi đài, kiêu ngạo bá đạo như vậy, từng quyền đánh lên người, anh xem thôi cũng thấy đau rồi.

Sau khi Archer đi, Thẩm Vi Tửu cắn môi dưới giữ chặt xe lăn của Đoạn Khâm, Đoạn Khâm không di chuyển được, quay đầu lại thì thấy một bàn tay nhỏ bé giữ xe lăn của mình.

“Buông ra.”

“Không buông.” Thẩm Vi Tửu cưỡng chế đặt hoa trên đùi Đoạn Khâm: “Cho anh, đây là em tặng anh đấy.”

Đoạn Khâm bực bội nở nụ cười: “Thẩm Vi Tửu, có phải cô xem thường tôi là một thằng liệt không?”

“Em không.” Gương mặt Thẩm Vi Tửu nổi lên một tầng hồng, chậm rãi buông tay.

Đoạn Khâm cầm bó hoa trên đùi lên, nghiến răng nói: “Hoa mà người đàn ông khác tặng cho cô, cô muốn tặng cho tôi?”

Nói xong, Đoạn Khâm liền ném bó hoa xuống đất, di chuyển xe lăn về phòng.

Thẩm Vi Tửu đứng ở đó, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, không đòi tặng hoa cho Đoạn Khâm nữa, cũng không đi nhặt bó hoa kia lên.

Sau khi Đoạn Khâm nói xong, sắc mặt rất khó coi, anh cũng không biết tại sao mình lại nổi giận, anh có quyền gì mà tức giận chứ.

Đoạn Khâm quay đầu lại, lạnh lùng nói: “Bây giờ cô đã biết tôi là dạng người gì rồi chứ.”

Rốt cuộc Thẩm Vi Tửu đã hiểu Đoạn Khâm tức giận vì điều gì rồi, anh cho rằng bó hoa kia là của đàn ông tặng, anh đang ghen.

Thẩm Vi Tửu đột nhiên nở nụ cười, ánh mắt như được pháo hoa chiếu sáng: “Em biết anh là dạng người gì rồi.”

Tuy không hiểu sao cô lại cười, nhưng đối phương nói cô đã biết mình là dạng người gì rồi, anh cắn chặt quai hàm, không rõ cảm nhận trong lòng.

Anh biết mình cố chấp, vô lý…

Sau khi cô thấy rõ con người anh rồi, cô sẽ bỏ đi thôi.

“Anh chính là một người nhỏ mọn.” Trong giọng nói của cô còn mang theo hờn dỗi.

Thẩm Vi Tửu đi đến trước mặt Đoạn Khâm, nói: “Đoạn Khâm, sao anh lại nhỏ mọn như vậy. Bó hoa kia là của một cô gái tặng cho em đấy, nhưng anh nói rất đúng, sao có thể lấy hoa của cô gái khác tặng anh chứ, Đoạn Khâm chỉ được nhận hoa của em mà thôi.”

Đoạn Khâm sững sờ, giọng nói bình thản: “Tự mình đa tình.”

Ánh mắt Thẩm Vi Tửu xẹt qua bên tai Đoạn Khâm, cong mắt cười: “À, là em tự mình đa tình.” Cô quên mất, chàng trai của cô vẫn thẹn thùng như xưa.

“Đoạn Khâm, hôm nay anh không đến, không thấy em múa đẹp nhường nào đâu.” Thẩm Vi Tửu cầm một miếng chanh nhét vào miệng, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt.

Đoạn Khâm nhìn nụ cười trên mặt cô, không nói gì.

Đương nhiên anh biết rõ cô múa rất đẹp.

Lúc Thẩm Vi Tửu sắp về, cô phát hiện trên sàn nhà có hạt cát, hạt cát kia để lại một vệt dài trên sàn nhà, kéo dài đến chỗ Đoạn Khâm.

Đoạn Khâm đang ngồi trên xe lăn, ánh mặt trời rọi vào từ ngoài cửa sổ, ngón tay anh thon dài, nhấc một quả chanh lên, quả chanh vàng nhạt bị cắt thành từng miếng, không biết chỗ nào trên xe lăn anh đang ngồi có một nắm cát, như một đứa trẻ xấu hổ, chỉ có thể lặng lẽ biểu lộ cõi lòng của mình tại nơi không người.

Trái tim Thẩm Vi Tửu nhảy lên, rõ ràng người đàn ông này đã ra ngoài, anh đi xem mình múa sao?

Đoạn Khâm ngước mắt thấy cô đi tới: “Sao không về?”

Đoạn Khâm đặt quả chanh đã cắt trước mặt Thẩm Vi Tửu, dùng khăn lông trắng lau tay mình, lại bị một bàn tay mềm mại giữ lại, Thẩm Vi Tửu nhẹ nhàng lật bàn tay Đoạn Khâm lên liền thấy trên đó có vết thương đã được băng bó, chỉ có chuyện là anh đi từ đây đến phố Cologne mới có thể mài lòng bàn tay trầy xước như thế này.

Đoạn Khâm thu tay lại, thản nhiên nói: “Muốn ăn thì lấy ở đó, nhìn tay tôi làm gì.”

Thẩm Vi Tửu cầm một miếng chanh nhét vào trong miệng Đoạn Khâm, nhìn vẻ mặt anh từ vô cảm chuyển sang nhíu mày, cô không nhịn được nở nụ cười: “Anh đã không thích ăn, sao còn cắt nhiều như vậy?”

Trong miệng Đoạn Khâm đầy vị chua của chanh, nhìn thấy nụ cười của cô, anh cảm giác miếng chanh này cũng trở nên ngọt.

Thẩm Vi Tửu mặt không đổi sắc ăn hết vài miếng chanh, thích thú nói: “Anh không đến xem, em nhảy cho anh xem tại đây nhé.”

Đoạn Khâm mím môi nhìn về phía cô: “Chẳng lẽ những ai không đến, cô đều nhảy cho từng người họ xem sao?”

“Không đâu, bởi vì anh là Đoạn Khâm.” Thẩm Vi Tửu đã đi đến lấy bộ đồ trên ghế sa lon, chạy lên tầng chuẩn bị thay quần áo.

Đoạn Khâm ngồi ở đó, vẻ mặt hơi thả lỏng, dường như anh luôn muốn xác nhận địa vị của mình trong lòng cô.

Thẩm Vi Tửu thay quần áo xong, lúc xuống dưới thì phát hiện không thấy người hộ công nào, không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

“Hôm nay là thời gian nghỉ của họ, họ vừa về nhà.” Vẻ mặt Đoạn Khâm vẫn như thường, tựa như người vừa bảo hộ công đi không phải là anh.

Trước đó, lúc Thẩm Vi Tửu thuê bọn họ cũng không nói đến thời gian nghỉ ngơi, nhất định là Đoạn Khâm thấy bọn họ quá vất vả nên mới quy định thêm điều này.

Thẩm Vi Tửu vui vẻ cúi chào Đoạn Khâm: “Kính mong giám khảo Đoạn chỉ giáo nhiều hơn.”

Đoạn Khâm dựa lưng trên ghế, nhẹ nhàng gật đầu: “Bắt đầu đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *