Đô Thị

Cưng Chiều Độc Nhất

Chương 17 – Chương 17

Đoạn Khâm cảm thấy cổ họng hơi khô khốc, nhìn cánh môi của cô gái càng ngày càng gần, anh hơi nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp vang lên: “Lấy giúp tôi một xâu mực nướng nữa.”

Làn tóc Thẩm Vi Tửu bị gió biển thổi, nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt Đoạn Khâm, lúc này Thẩm Vi Tửu mới tỉnh táo lại, hai má mang theo sắc hồng nhạt, đưa một xâu mực nướng cho Đoạn Khâm: “Vâng, anh ăn đi, em đi chơi.”

Thật ra là cô xấu hổ, cảm thấy gương mặt mình như bị bỏng, vậy mà vừa rồi cô lại muốn hôn Đoạn Khâm.

Thẩm Vi Tửu quay đầu lại nhìn Đoạn Khâm, đúng lúc anh vừa ngoảnh mặt đi.

Một cô gái xinh đẹp, tính tình lại tốt, chỉ trong vài phút, những người kia đã vây quanh Thẩm Vi Tửu, bắt đầu múa.

Đoạn Khâm nhìn cô gái đang vừa xoay tròn vừa tươi cười, nghĩ đến nụ hôn vừa rồi mình đã bỏ qua.

Anh muốn cho Thẩm Vi Tửu một tương lai vững chắc.

Anh muốn đợi đến khi chân mình khỏi.

Hiện tại Đoạn Khâm vẫn nghĩ như vậy, nhưng không lâu về sau, anh chỉ muốn bắt cô gái kia lại, sau đó hung hăng hôn lên đôi môi hấp dẫn của cô.

Thẩm Vi Tửu chơi mệt rồi, ngồi trên bờ cát, cô vùi chân Đoạn Khâm trong đống cát, Đoạn Khâm bất đắc dĩ: “Cô đang làm gì thế?”

Thẩm Vi Tửu nói: “Em đang chơi.”

Đoạn Khâm vò rối tóc Thẩm Vi Tửu, nhẹ nhàng nói: “A Tửu, cô muốn tôi trở lại võ đài sao?”

Thẩm Vi Tửu ngẩng đầu: “Anh muốn làm thì làm, không cần hỏi em.”

Ngón tay Đoạn Khâm nhẹ nhàng xoa vành tai Thẩm Vi Tửu, nhìn đôi má cô hiện lên một tầng hồng, thấp giọng nói: “Tôi biết từ nhỏ mình đã thích đánh quyền, rồi đánh quyền giống như nửa kia của cuộc đời tôi, có phải bây giờ tôi không nên bị nó đánh bại đúng không?”

Thẩm Vi Tửu chỉ cảm thấy chỗ tê dại lan từ vành tai đến khắp mọi nơi trên cơ thể, trong ánh mắt cô phủ kín một tầng hơi nước: “Vâng.”

“Vậy cô bằng lòng giúp tôi không?”

“Anh thấy thế nào.” Thẩm Vi Tửu ôm vành tai thoát khỏi bàn tay Đoạn Khâm, sau đó tự dùng ngón tay xoa xoa, tay Đoạn Khâm quá nóng, mặt cô hồng hồng như bị bỏng.

Đoạn Khâm nở nụ cười.

Chỉ có điều, lời vừa rồi của anh còn chưa nói hết, đánh quyền là một nửa sinh mệnh của anh, như vậy, một nửa còn lại không ngừng chảy xuôi trong mạch máu của anh chính là cô.

Đoạn Khâm đã quyết định trở lại võ đài thì sẽ nghiêm túc tập luyện, đánh quyền là chuyện đòi hỏi sự kiên trì nhất, trước đây, mỗi ngày anh đều dành ra ba giờ để rèn luyện sức lực chân tay, trước khi chân khỏi, anh muốn bắt đầu rèn luyện sức tay.

Nhưng mà…

Thẩm Vi Tửu đang xem tivi thì nghe thấy trên tầng truyền đến một tiếng bịch, cô vội vàng chạy lên, thấy Đoạn Khâm đang bò dậy từ mặt đất, anh lạnh lùng nói: “Đi ra ngoài.”

Bàn tay rủ xuống của người đàn ông run nhè nhẹ, giữa lông mày mang theo mồ hôi lạnh, sắc mặt âm u.

Bước chân Thẩm Vi Tửu dừng lại, trong ánh mắt mang theo mê hoặc: “Đoạn Khâm?”

Đoạn Khâm không nhìn Thẩm Vi Tửu, sự lạnh lùng trong giọng nói đã giảm đi một chút: “A Tửu, cô ra ngoài đi, tôi không thích người khác nhìn mình tập luyện.”

Thẩm Vi Tửu biết Đoạn Khâm đang nói dối, sau khi ra ngoài, cô lên mạng tìm kiếm tin của Đoạn Khâm, một bình luận về thể thao khiến trái tim Thẩm Vi Tửu thắt lại.

“Theo góc độ khách quan mà nói, thật ra nguyên nhân lớn nhất khiến Đoạn Khâm thua trong trận đấu ở Newark là chính bản thân cậu ấy, nhưng sông có khúc, người có lúc, Đoạn Khâm thất bại có thể tha thứ được, chỉ có điều, chân cậu ấy không may bị thương trên võ đài, chúng tôi rất hoài nghi rằng cho dù cậu ấy khỏi cũng rất khó để trở lại võ đài, bởi cậu ấy rất có thể vì chuyện này mà hình thành phản ứng stress thường được gọi là PTSD (rối loạn stress sau chấn thương), khi gặp phải những chuyện tương tự sẽ có những biểu hiện như tim đập nhanh, cơ thể run rẩy, nếu nghiêm trọng thì sẽ càng…”

Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng Thẩm Vi Tửu đã hiểu vì sao Đoạn Khâm không muốn để cô ở trong phòng rồi.

Cơ bắp toàn thân giống như người sắt, nhưng lại có nội tâm nhạy cảm, anh không muốn để lộ sự yếu ớt trước mặt cô.

Nhưng đây không phải là yếu ớt.

Bàn tay Thẩm Vi Tửu nắm chặt, một người vấp ngã trên con đường mình mơ ước, sau đó lại cố gắng đứng dậy, sao cô sẽ cảm thấy anh yếu ớt chứ.

Đoạn Khâm nhìn bao cát treo lơ lửng bên kia, trong ánh mắt loang lổ màu mực, rồi cuối cùng lại tĩnh mịch, anh nhắm mắt, trong bóng đêm, dường như thấy bao cát kia biến thành một con quái thú ăn thịt người, giương nanh múa vuốt xông đến bên này, mùi mồ hôi và máu tươi phả vào mặt.

Một tiếng kẽo kẹt, cửa được mở ra, Đoạn Khâm đột nhiên mở mắt, thở gấp từng hơi, quay đầu nhìn về phía cửa ra vào.

Thẩm Vi Tửu thấy sắc mặt Đoạn Khâm vô cùng tái nhợt, bàn tay bưng đĩa trái cây nắm thật chặt, giọng nói lại rất nhẹ nhàng: “Đoạn Khâm, em bổ hoa quả, anh muốn ăn không?”

Nói xong cô liền đi tới, miệng còn đang nói: “Em không nhìn anh tập luyện, chỉ một lát là em ra ngoài.”

Cô gái tới gần mang theo cả hương chanh, quái thú ăn thịt người vừa rồi lại trở thành bao cát bất động, đôi mắt Đoạn Khâm khóa chặt trên người Thẩm Vi Tửu, anh không thể không thừa nhận, lúc này nhìn thấy cô khiến anh có thể thả lỏng hơn.

Thẩm Vi Tửu đút cho Đoạn Khâm một quả dâu tây, sau đó anh nhận lấy đĩa trái cây: “Cô không ăn à?”

Thẩm Vi Tửu cười híp mắt nói: “Anh ăn là được rồi.”

Cô quấn lấy Đoạn Khâm, đến khi cho anh ăn hết hoa quả, Thẩm Vi Tửu cười cười lui ra khỏi phòng, sau đó nhanh chóng chạy đến phòng bếp: “Dan, ông làm bánh ngọt xong chưa?”

Dan để một đĩa bánh ngọt vào tay Thẩm Vi Tửu, Thẩm Vi Tửu lại đến gõ cửa phòng Đoạn Khâm.

“Đoạn Khâm, Dan làm bánh ngọt, ăn ngon lắm.”

Đến tận lần thứ tư cô chạy lên bảo Đoạn Khâm uống sữa tươi, Đoạn Khâm bất đắc dĩ bắt lấy tay Thẩm Vi Tửu: “A Tửu, cô như vậy thì tôi tập luyện thế nào?”

Thẩm Vi Tửu hùng hồn nói: “Ăn uống đầy đủ mới có thể tập luyện tốt được.”

“Cô có muốn sờ xem trong bụng tôi chứa bao nhiêu đồ ăn rồi hay không?”

Ánh mắt Thẩm Vi Tửu dời xuống, dường như có thể thấy được cơ bụng của Đoạn Khâm xuyên qua lớp áo, cô vội vàng lắc đầu, trên mặt nổi lên hai đám mây hồng, cô biết dù có ăn nhiều hơn nữa, trên bụng Đoạn Khâm vẫn là cơ bắp săn chắc.

Thẩm Vi Tửu chuẩn bị rời đi, vừa đi được ba bước đã quay đầu lại dặn dò: “Anh nhớ uống sữa nha.”

Ánh mắt cô gái long lanh nước, bên trong rõ ràng mang theo cảm xúc không muốn rời đi.

Yết hầu Đoạn Khâm bỗng dịch chuyển: “Có phải cô muốn ở đây xem tôi tập luyện không?”

“Vâng.” Đôi mắt Thẩm Vi Tửu lập tức tỏa sáng, vui vẻ ngồi xếp bằng xuống, ngẩng đầu nói: “Em ngồi đây xem, đảm bảo không quấy rầy anh.”

Ánh mắt dịu dàng kia như mang theo độ ấm, Đoạn Khâm gật đầu, nhưng khi nhìn bao cát, quái thú ăn thịt người kia đã hoàn toàn biến mất khỏi ánh mắt ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *