Đô Thị

Cưng Chiều Độc Nhất

Chương 15 – Chương 15

Mấy ngày sau Thẩm Vi Tửu vẫn không đến tìm Đoạn Khâm.

Cô ngốc kia giận rồi.

Đoạn Khâm nhìn hộ công đang mát xa chân cho mình, khẽ nhắm mắt lại, anh nhớ hương chanh tươi mát, nhớ hơi ấm trên người cô gái ngốc, nhưng anh không thể trở thành anh hùng trong sinh mệnh của cô.

Đoạn Khâm nhìn tấm rèm đã lâu không kéo ra ở bên cạnh, cho dù anh dậy sớm nhưng vẫn không hề thấy bóng lưng cô gái đạp xe qua cửa nhà mình nữa, ngay cả điều này cũng đã trở thành hy vọng xa vời.

Anh muốn nhìn thấy cô.

Buổi chiều, một mình Đoạn Khâm di chuyển xe lăn đi ra ngoài, anh có thể cảm nhận được sau lưng có người đang đi theo mình, bước chân rất nhẹ, gió biển khẽ thổi hương chanh nhàn nhạt trên người cô tới.

Cứ như vậy, để anh cách gần một chút là được rồi.

Đoạn Khâm siết chặt xe lăn, kiềm chế khát vọng muốn quay đầu lại, anh sợ mình vừa quay lại, cô ngốc đang giận dỗi kia sẽ chạy mất.

Cơn bão ở Valencia đã qua, bầu trời xanh hơn, một số khu vực bị hư hỏng đã được sửa sang lại từ lâu, du khách cũng tăng trở lại.

Bạch Tiểu Tâm và bạn cùng đến Valencia du lịch, bạn của cô nàng thấy quá nóng nên đã đến chỗ râm mát trốn từ lâu, chỉ để lại cô nàng đang phát livestream trên bờ biển: “Chào mọi người, tôi là Bạch Bạch, bầu trời ở nước ngoài xanh hơn ở trong nước, nếu mọi người có thời gian thì cũng ra nước ngoài chơi nhé, cẩn thận ở lâu trong nước sẽ bị ngốc đấy.”

Tuy Bạch Tiểu Tâm biết mình nói những lời này sẽ bị người khác chửi, nhưng cô nàng muốn nổi tiếng cơ, tiếc là video này phát lên mạng chỉ có vài người xem.

Cô nàng buông điện thoại xuống định đi tìm bạn của mình, lại xuyên qua lá cọ nhìn thấy một gương mặt hơi quen mắt, tuy Bạch Tiểu Tâm không thích xem đánh quyền, nhưng Đoạn Khâm cũng từng lên hot search vài hôm, lúc ấy cô nàng còn cảm thấy quyền vương này rất đẹp trai, hôm nay đã gặp được người thật rồi.

Suy nghĩ đầu tiên của Bạch Tiểu Tâm chính là mình có thể đi lên chụp ảnh, sau đó tung lên mạng, không chừng bản thân sẽ nổi tiếng.

Đoạn Khâm đang tưởng tượng biểu cảm trên gương mặt hiện giờ của Thẩm Vi Tửu, có phải là má hơi phồng, cái miệng hồng hồng cũng chu lên hay không, đột nhiên có một cô gái đi đến trước mặt, vẻ mặt hưng phấn, vừa tới đã líu ríu nói: “Anh là Đoạn Khâm phải không? Em là fan hâm mộ của anh đấy, sao lúc này anh lại ở nước ngoài vậy?”

Bước chân Thẩm Vi Tửu dừng lại, trong lòng cảm thấy hơi tủi thân, người này còn có fan hâm mộ cơ đấy, anh lại còn bắt nạt cô.

Chỉ có điều, Thẩm Vi Tửu nghe thấy lời nói của cô gái kia, trong lòng đột nhiên cảm thấy không thoải mái.

“Chân anh có thể hồi phục lại không? Ván đấu trước đó của anh thật sự không nên thua, nhưng chân anh thật sự bị gãy rồi sao…”

Thậm chí cô nàng còn giơ tay lên định chạm vào chân Đoạn Khâm thì bị một cánh tay vừa nhỏ vừa trắng túm lấy, Bạch Tiểu Tâm ngước mắt nhìn, thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp đứng ở đó, lập tức há to miệng, không biết nên nói gì, chẳng lẽ đây cũng là minh tinh sao?

Thẩm Vi Tửu nói: “Cô thật sự là fan hâm mộ của anh ấy à?”

Bạch Tiểu Tâm đỏ mặt: “Đúng vậy.”

“Vậy cô biết tôi không?”

Bạch Tiểu Tâm lắc đầu.

Thẩm Vi Tửu mỉm cười: “Tôi là bạn gái của anh ấy.”

Đoạn Khâm nhìn Bạch Tiểu Tâm, giọng nói không chút dao động: “Cảm ơn cô đã yêu mến, nhưng rốt cuộc tôi cũng không thể hồi phục được nữa.” Tuy Đoạn Khâm nói vậy, nhưng lại không phản bác lời Thẩm Vi Tửu.

Xương lông mày của Đoạn Khâm cao, lúc anh không biểu cảm gì nhưng vẫn mang lại cảm giác lạnh lùng, trời sinh khiến người khác cảm thấy áp lực. Bạch Tiểu Tâm không dám hỏi anh, đành nhìn Thẩm Vi Tửu đẩy Đoạn Khâm đi, đến khi cô nàng phản ứng lại thì chỉ thấy bóng dáng hai người kia đã rất xa, cô nàng vội vàng cầm điện thoại lên chụp, đăng một tin lên Weibo.

Gặp Đoạn Khâm và bạn gái anh ấy ở Valencia, woaaa, chỉ có điều là nhìn dáng vẻ của Đoạn Khâm rất dọa người, nhưng vẫn hi vọng anh ấy có thể trở lại võ đài.

Sau khi đăng xong, Bạch Tiểu Tâm cảm thấy có lẽ bài đăng Weibo của mình sẽ lên hot search, nhưng một lúc lâu sau vẫn chỉ có hơn mười lượt xem, cô nàng không khỏi cảm thấy nản lòng.

Thẩm Vi Tửu đẩy Đoạn Khâm đi, sau đó liền buông tay ra, bước nhanh về phía trước.

Ánh mặt trời chiếu lên gương mặt cô, tựa như cô sắp tiến vào trong vầng sáng đó, Đoạn Khâm hơi híp mắt lại nhìn bóng lưng Thẩm Vi Tửu, cô đi càng dần càng nhanh, nhanh đến nỗi ngay cả cảnh vật sau lưng cô, anh cũng không nhìn thấy chứ đừng nói là đuổi theo.

Cô sắp rời khỏi thế giới của mình rồi.

Nghĩ đến đây, gương mặt Đoạn Khâm hiện lên vẻ hoảng hốt.

“A Tửu.”

Sau lưng truyền đến giọng nói gấp gáp của người đàn ông, Thẩm Vi Tửu quay đầu lại thấy đoạn Khâm đang không ngừng di chuyển xe lăn đuổi theo, cuối cùng cô cũng bước chậm lại, nếu cô không chờ anh, sao anh có thể đuổi kịp chứ.

Đợi đến khi Đoạn Khâm đến trước mặt Thẩm Vi Tửu, Thẩm Vi Tửu hơi cúi đầu cũng có thể thấy những giọt mồ hôi trong suốt của Đoạn Khâm, giọng nói của cô như gió biển: “Em không quan tâm anh có phải là quyền vương hay không, trong mắt em, anh vĩnh viễn là dáng vẻ ban đầu.”

Là chàng trai sẽ chạy đi mua kem cho cô khi trời nắng nóng nhất, sẽ cõng cô trên lưng lúc cô bị ngã, sẽ dẫn cô cùng lên núi bắt cá.

Đoạn Khâm cảm nhận được có giọt mồ hôi chảy xuống mí mắt, vừa xót vừa đau, nhưng ánh mắt anh nhìn cô vẫn không rời: “Xin lỗi.”

Đoạn Khâm nhẹ nhàng kéo bàn tay cô: “Dẫn tôi về nhà đi, A Tửu.”

Cô không kiêng nể gì cả, mà anh cũng không có thuốc chữa, cuối cùng chỉ có thể đốt cháy ngọn lửa lớn trong lòng, lan cả ra ngoài.

Thẩm Vi Tửu dắt hai tay, cũng không rút ra khỏi lòng bàn tay Đoạn Khâm, chỉ có thể đỏ mắt nói: “Em không biết đường.”

Vừa rồi Thẩm Vi Tửu chỉ lo đẩy Đoạn Khâm rời khỏi chỗ kia, sau đó cô không hề để ý gì cả mà bước về phía trước, nào có nhớ chỗ này là phố gì chứ.

Đoạn Khâm bật cười, cô ngốc của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *