Đô Thị

Cưng Chiều Độc Nhất

Chương 11 – Chương 11

Pablo cũng biết Martina cố tình gây sự, nhưng Thẩm không đến, quả thật là đáng tiếc.

Pablo đến giúp Thẩm Vi Tửu rửa hải sản, hộ công đã bắt đầu chuyển dụng cụ nướng ra ngoài, Pablo nói: “Thẩm, sao cô không đến?”

Thẩm Vi Tửu nói: “Thật ra tôi tham gia vì muốn múa cho một người xem, nhưng anh ấy đã xem một mình rồi, nói rằng sau này có thể tôi sẽ về nước, không thể tham gia vũ đoàn Valencia, nên tôi không đến.”

Pablo thấy ánh mắt Thẩm Vi Tửu đặt trên người người đàn ông đang trò chuyện với Martina ở đằng kia, không khỏi cũng nhìn sang, Martina đã nín khóc, hình như đang rất nghiêm túc nghe người đàn ông kia nói gì đó.

Pablo cảm thấy Thẩm không đến rất có thể là do nguyên nhân trước, còn nguyên nhân sau chỉ chiếm một phần nhỏ.

Đến khi Thẩm Vi Tửu bưng hoa quả đi ra, Martina đã nín khóc, thậm chí còn vỗ bả vai Đoạn Khâm, dáng vẻ như người anh em tốt, Thẩm Vi Tửu vốn muốn gây chút phiền phức cho Đoạn Khâm, không ngờ Martina đã bị Đoạn Khâm lấy lòng nhanh như vậy.

“Hai người nói chuyện gì thế?” Thẩm Vi Tửu tò mò.

Martina lắc đầu: “Đây là bí mật của em và Đoạn, không thể nói cho chị biết.”

Thẩm Vi Tửu nhìn về phía Đoạn Khâm, Đoạn Khâm khẽ cong môi, nhàn nhạt lắc đầu. Thẩm Vi Tửu đột nhiên đỏ mặt, cô đã quên thời thiếu niên anh dỗ bé gái rất thành thạo, uổng công vừa nãy cô còn lo lắng Đoạn Khâm không đối phó được với Martina.

Thẩm Vi Tửu cầm một miếng chanh nhét vào miệng Đoạn Khâm, Martina ở bên cạnh ngơ ngác nhìn, Thẩm Vi Tửu cũng cầm một miếng chanh đút cho Martina: “Hai người không nói cho chị, thì phải cho hai ngươi ăn chanh.”

Khuôn mặt nhỏ của Martina nhăn lại: “Thẩm, chị thật xấu xa.”

Cô nhóc thấy lúc đầu Đoạn Khâm nhíu mày rồi lại nuốt chanh xuống bụng, cũng nuốt theo, sau đó vội vàng tìm ba mình đòi uống nước: “Ba, chua quá.”

Thẩm Vi Tửu cười ha hả, sau đó hỏi Đoạn Khâm: “Anh không thấy chua sao?”

Đoạn Khâm gật đầu.

“Vậy sao anh còn ăn nhiều như vậy.” Thẩm Vi Tửu thường cắt một quả chanh rồi đút cho Đoạn Khâm ăn vài miếng, mỗi lần Đoạn Khâm đều không nói một tiếng mà ăn hết, cô còn tưởng rằng anh thích ăn chanh giống mình.

“Bởi vì tôi thích ăn.” Dứt lời, Đoạn Khâm ăn một loại quả khác bên cạnh để làm giảm vị chua trong miệng.

Thẩm Vi Tửu cười như một chú mèo nhỏ ăn vụng: “Vậy sau này mỗi ngày em đều cho anh ăn nhé.”

Đầu lưỡi Đoạn Khâm chống sau răng hàm, mỗi ngày? Mỗi ngày đều như vậy sao?

Một mình Thẩm Vi Tửu bận rộn không hết, trong số hộ công cũng chỉ có Dan là biết làm chút ít: “Martina, em gọi mẹ đến đây, gọi thêm cả vài người bạn nữa, dù sao thì cũng có rất nhiều đồ.”

Pablo rửa tay: “Để tôi đi.”

Lúc mẹ Martina đến còn gọi thêm mấy người hàng xóm, mọi người cùng giúp đỡ nhau nên nhanh hơn rất nhiều.

Thẩm Vi Tửu gọi những người hộ công kia cùng tới ăn, bọn họ liếc nhìn Đoạn Khâm sau đó lắc đầu, mà những người hàng xóm kia cũng hướng ánh mắt đến trên người anh, Đoạn Khâm sững sờ, sau đó trầm giọng nói: “Mọi người ăn đi, tôi đi tìm ít đồ.”

Đoạn Khâm đẩy xe lăn hướng về phòng, nếu không phải trong ánh mắt của họ mang theo sợ hãi, anh cũng suýt quên mất mình và bọn họ không giống nhau, Đoạn Khâm không khỏi nở nụ cười trào phúng, anh vẫn chỉ là một “kẻ phản bội” mà thôi…..

Thẩm Vi Tửu đưa đồ vật trên tay cho mẹ Martina, mẹ Martina cao giọng nói: “Thẩm, em mau quay lại nhé, bên này bọn chị cần em đấy.”

Thẩm Vi Tửu vẫy tay: “Được, em lập tức tới ngay.”

Đoạn Khâm đang rửa tay, chợt nghe thấy tiếng bước chân của cô, ngước mắt thì thấy cô đưa lưng về phía ánh sáng đi tới.

“Công việc ngoài kia bận lắm hả?” Đoạn Khâm hỏi.

Thẩm Vi Tửu cũng đi tới rửa tay, lách đến bên cạnh Đoạn Khâm: “Khá bận, nướng nhiều đồ ăn lắm.”

Dòng nước bị rẽ đôi, chậm rãi chảy qua lòng bàn tay cô, bọt nước tung tóe mang theo hương chanh độc nhất trên người cô, Đoạn Khâm hơi xuất thần, một giây sau, bàn tay của cô cầm xà bông bao phủ lên lòng bàn tay anh, dịu dàng cọ rửa.

Lông mi Thẩm Vi Tửu khẽ run, lộ rõ sự xấu hổ của cô. Ngón tay trắng mịn xen kẽ trong ngón tay vừa to vừa thô, kiên định mà dịu dàng.

Thẩm Vi Tửu nói: “Rửa xong chúng ta ra ngoài ăn cái gì đó đi, mọi người bên ngoài đều chờ anh đấy.”

Đoạn Khâm cầm ngược những ngón tay xinh xắn của cô, bọt trắng chậm rãi xuất hiện trong lòng bàn tay, lòng bàn tay của người đàn ông nóng hổi, dường như chỉ cần một tay cũng có thể bao trùm hai bàn tay Thẩm Vi Tửu, giọng nói của Đoạn Khâm trầm thấp: “Tôi ra ngoài sẽ quấy rầy mọi người.”

“Không đâu.”

Có thể nghe thấy trong giọng nói của cô mang theo chút run rẩy.

“Bọn họ chỉ không quen ăn cơm với chủ thuê mà thôi.” Thẩm Vi Tửu nói thêm một câu.

Đoạn Khâm nhẹ nhàng ừ một tiếng, kéo tay cô qua, rửa sạch bọt trắng trên đó. Thẩm Vi Tửu ngượng đến nỗi trên mặt hiện lên một tầng hồng mỏng, cô xoay người, giọng nói nhỏ nhẹ: “Đoạn Khâm, đừng để em ở bên ngoài một mình, được không?”

Yết hầu của Đoạn Khâm khẽ dịch chuyển lên xuống, mí mắt nhẹ nhàng ngước lên, đừng nói là ở bên cô, cho dù hiện tại giao sinh mệnh của mình cho cô, đoán chừng anh cũng đồng ý, hơn nữa cũng sẽ không hối hận.

“Được.”

Thẩm Vi Tửu đẩy Đoạn Khâm cùng ra ngoài, mọi người bên ngoài bỗng trở nên yên tĩnh, sau đó lại khôi phục trạng thái ban đầu, Đoạn Khâm không hề phát hiện ra những ánh mắt kia, bởi trong mắt anh chỉ có một mình Thẩm Vi Tửu.

Mấy người hộ công vây quanh Dan, xì xào bàn tán: “Chẳng phải tiên sinh thích yên tĩnh nhất sao, sao cậu ấy lại xuất hiện?”

Dan nói: “Bởi vì hôm nay có Thẩm tiểu thư.”

Dường như Thẩm Vi Tửu nghe thấy bên cạnh có người gọi tên mình, bưng một chai rượu tới: “Mấy người đang nói gì thế?”

Dan nói: “Chúng tôi tưởng là tiên sinh không thích mấy chuyện ồn ào như thế này.”

Thẩm Vi Tửu quay đầu lại, vừa hay đụng phải ánh mắt Đoạn Khâm, một mình anh ngồi đó, những việc xung quanh đều không thể ảnh hưởng đến anh, mà anh cũng không có cách nào hòa nhập. Cô lại nhớ tới sự khô nóng vừa nãy lúc hai người rửa tay, dường như bên tai không ngừng có từng đợi tiếng ve kêu vào ngày hè, tựa như một giây sau sẽ phá rách lớp màng mỏng kia rồi chui ra.

Thẩm Vi Tửu khẽ cong khóe miệng: “Không phải, chỉ là anh ấy lười thôi, nên chúng ta không thể để anh ấy lười nữa.”

Dan nhìn cô bước đến chỗ đó để rượu vào tay Đoạn Khâm, sau đó anh thật sự dùng một tay di chuyển xe lăn, đưa rượu qua chỗ Pablo.

Cuối cùng, Đoạn Khâm như một người giúp việc cho Thẩm Vi Tửu, Thẩm Vi Tửu rót xong một ly rượu liền bảo Đoạn Khâm mang qua, Pablo trêu ghẹo nói: “Đoạn Khâm lại tới rồi.”

Tuy Đoạn Khâm vẫn lạnh mặt, nhưng không ai cảm thấy anh không dễ gần, nếu không dễ gần thì sao có thể bị cô gái sai làm này làm nọ chứ?

Đêm đã yên tĩnh, khói từ đồ nướng bị gió cuốn, chậm rãi bay lên bầu trời, đám Pablo đang trêu chọc Đoạn Khâm, bắt anh hát một bài, gương mặt Thẩm Vi Tửu được ánh lửa chiếu rọi, càng tăng thêm vẻ diễm lệ, dường như trong ánh mắt cô chỉ có một mình anh, Đoạn Khâm nhẹ nhàng khép cánh môi, một chuỗi tiếng nước ngoài tuôn ra.

Destaca cuando anda, va causando impresión

Em bước đến thật đẹp, khiến ấn tượng của anh đối với em khắc sâu

Cada día cuando levanta brilla o el sol.

Mỗi sớm thức dậy, em lấp lánh chói mắt tựa như ánh dương

Su vestido de seda calienta mi Corazón

Làn váy lụa của em sưởi ấm trái tim anh

o en una novela en la televisión

Tựa như Soap Opera ngày ngày chiếu trên TV

Me acerco a ti, bailemos, juguemos, ehh,

Anh chậm rãi đến gần, cùng em nhảy một điệu, ây

Acércate, ohh…

Lại gần thêm chút nữa, ầu…

Porque mi cintura necesita tu a duda

Bởi tay chân anh vụng về cần em chỉ cách khiêu vũ

No lo tengo en las venas y no lo puedo controlar

Anh thật sự không biết khiêu vũ, không thể khống chế bản thân

Trong mắt Thẩm Vi Tửu chỉ có Đoạn Khâm đang ca hát, sườn mặt của anh tuấn tú, dưới ánh lửa chiếu rọi, như phủ thêm một tầng ánh sáng mông lung.

Chàng trai của cô thật đẹp mắt.

Hát xong một bài, mọi người không khỏi vỗ tay khen hay.

Ngọn lửa dần tàn, đa số mọi người đều uống nhiều, Thẩm Vi Tửu uống một ly rượu cốc-tai, đôi mắt phủ một tầng hơi nước, cô nhìn Đoạn Khâm, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh anh, Thẩm Vi Tửu giữ chặt Đoạn Khâm: “Anh hát rất hay.”

Lúc đầu, bọn họ thấy Đoạn Khâm đến, quả thực có chút mất tự nhiên, mà bây giờ Đoạn Khâm đã bị chuốc không ít rượu, phản ứng cũng chậm hơn rất nhiều, khi nhìn thấy cô, chỉ cảm thấy đây là người anh mong muốn mà không dám, ngây ngẩn nhìn Thẩm Vi Tửu đang xuất thần.

Thẩm Vi Tửu phì cười, dáng vẻ Đoạn Khâm uống say thật sự rất thú vị.

Đoạn Khâm mơ màng nói: “Cô cười rất đẹp.”

Thẩm Vi Tửu nhướng mày: “Đương nhiên.”

Đoạn Khâm sờ mảnh ốc biển trước ngực, vẻ mặt mê mang, thấp giọng nói: “Hình như tôi đã quên một người.”

“Ai vậy?” Bờ môi cô óng ánh mềm mịn, mang theo sắc hồng nhạt.

Đoạn Khâm đột nhiên cảm thấy hơi khát, dời ánh mắt: “Người trước đây tôi thích, nhưng tôi không nhớ cô ấy trông như thế nào nữa…”

Gió biển thổi đến, Đoạn Khâm ngửi thấy hương chanh thơm mát, ánh mắt nhìn về phía hư không: “Tôi đã từng bị thương, nhưng tôi thật sự rất thích cô ấy.” Sau khi nói xong, Đoạn Khâm ý thức được hình như mình nói sai lời, vẻ mặt trông như một cậu bé biết lỗi.

Nhưng anh lại không hề nhìn thấy vẻ tức giận trên gương mặt cô gái, cô không giận sao?

“Sao cô không giận?”

Khóe mắt Thẩm Vi Tửu ươn ướt: “Tại sao em phải tức giận chứ?”

“Cô nên giận.” Đoạn Khâm nói nhỏ: “Cô cũng không ghen.”

Thẩm Vi Tửu kìm nén hơi ẩm ướt trên khóe mắt, tại sao cô lại phải ghen với chính mình chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *