Ngôn Tình

Cưng Chiều Cực Phẩm Phu Nhân

Chương 84 – Em Định Ngủ Đến Bao Giờ Đây?

Thấm thoắt, thời gian trôi qua rất nhanh, đã năm tháng rồi, mà cô thì vẫn không có tiến triển gì, cô vẫn nằm đó, nằm đó cùng với ống thở oxi, còn anh thì như định cư tại bệnh viện, ăn uống thì ba anh, hoặc ba cô thay phiên đem vào cho anh ăn. Đêm tối thì nằm trên giường bên cạnh. Cùng cô ngủ.

Bây giờ là buổi sáng, Mộ Cẩn Thiên ăn uống đã xong. Anh lại tiếp tục ngồi nói chuyện cùng cô, đã năm tháng, anh cứ như vậy:”Em định ngủ đến bao giờ đây hả bà xã?”

Không ai đáp.

“Em xem, Vạn Sanh và Mộ Ly cũng đã yêu nhau, đáng lẽ là cưới rồi, nhưng mà Mộ Ly nói, khi nào em tỉnh dậy thì cô ấy mới chịu lấy chồng, em đó, phải mau tỉnh dậy để người ta còn được lấy chồng, để anh còn được yêu em chứ?”.

“Tiểu Niệm, đã năm tháng rồi, em thấy bản thân có tốt không? Tại sao anh lại thấy chẳng tốt chút nào cả, thời gian nó cứ kéo dài, mà em thì vẫn nằm đây, anh sợ bản thân sẽ ngã xuống, sẽ nằm như em.”

Đột nhiên, anh phát hiện những ngón tay của cử động, nhanh lắm, anh đi chạy kệ bác sĩ, sau một hồi khám tổng quát cho cô, bác sĩ kết luận:”Bệnh nhân đang có chuyển biến tốt, người nhà hãy cố gắng nói chuyện với bệnh nhân nhiều vào để kích thích trí não, như vậy sẽ mau tỉnh lại hơn”.

“Cảm ơn bác sĩ”Nghe những lời mà bác sĩ nói, Mộ Cẩn Thiên vui điên lên, anh nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất để cô có thể nghe thấy, thì vào đêm tối của ngày hôm đó, Mộ Cẩn Thiên tắm rửa sạch sẽ, anh ngồi cạnh cô, kể chuyện cô nghe, vừa ngay lúc đó, cô mở mắt ra nhìn anh lom lom, mắt hơi nheo lại, cổ họng phát ra âm thanh:”Ớ ớ…”.

Mộ Cẩn Thiên vội vội càng vàng lấy ống thở ra cho cô dễ nói chuyện, Thường Tiểu Niệm như được giải phóng, cô có hơi cau có:”Em muốn ngủ một giấc thật dài mà anh cũng không để yên cho em nữa?”

“Em còn mạnh miệng nữa sao? Mém chút nữa là chết rồi, còn ở đó…?”

Nói đến đây,anh bị lay động bởi gương mặt đáng yêu đang nhõng nhẽo kia.

Ôi! Trái tim bé nhỏ của tôi, đau tim chết mất

Cô trưng ra vẻ mặt hờn dỗi:”Anh mắng em? Anh hết thương em rồi, em muốn li hôn?”

“Thôi nào, thôi nào, anh đùa đấy, anh không có mắng em, anh thương em, thương vô cùng? Mà, đừng nói chuyện li hôn với anh, cho dù em có muốn, anh cũng tuyệt đối không cho, nghe rõ chưa?”.

“Ừm”.

“Có đói không?”

“Có, năm tháng rồi chưa được ăn uống gì?”

“Vậy ăn anh đi?”

Thường Tiểu Niệm trơ mặt:”Nếu em khỏe hẳn, em cũng ăn anh rồi, còn đợi gì nữa”.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *