Ngôn Tình

Cưng Chiều Cực Phẩm Phu Nhân

Chương 77 – Xin Chào, Làm Bạn Nhé? 2

Thường Tiểu Niệm mỉm cười đầy ngọt ngào, cùng anh đi chọn vest dành cho chú rễ, cô chọn tầm ba đến bốn bộ rồi đưa cho anh đi thử.

Thường Tiểu Niệm cảm thấy có chút buồn chán nên lại ghế ngồi. Cầm lấy một cuốn album ảnh của rất nhiều cô dâu chú rễ, quả thật ở đây chụp ảnh cưới rất đẹp.

Đang ngồi xem thì cô nghe có tiếng cãi nhau ồn ào bên kia, thuận mắt cô nhìn láy một cái, cô nhìn rõ có một cô nhân viên đang ríu rít xin lỗi một vị khách hàng nữ, nhưng trông vị khách kia rất lỗ mãn, mà nhân viên thì vô cùng chân thành. Thường Tiểu Niệm thấy bất bình nên đi đến bên đó, Mộ Cẩn Thiên vừa lúc đi ra, cất giọng:”Tiểu Niệm, em thấy bộ này có….hửm, cô ấy đâu rồi nhỉ?”

Mộ Cẩn Thiên nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng cô, lại vô tình thấy được cô đang lại chỗ đông kia. Chẳng biết làm gì?

Thường Tiểu Niệm lúc này đã đến chỗ bọn người kia, cô nhìn vị khách nữ hung hăng nói:”Cô gái này! Không biết đã xảy ra việc gì khiến cô tức giận như vậy?”

Vị khách nữ được thế nói càng:”Cô là quản lí ở đây sao? Nếu vậy thì tốt, cô xem này, chiếc váy cưới tôi vừa vào thử liền bị thương, cô xem đi cây kim vẫn còn nằm trong váy cưới, tôi đưa cho cô ta xem thì cô ta lại bảo tôi là chắc có nhầm lẫn gì đó, làm sao có thể có cây kim bên trong được”.

Thường Tiểu Niệm nhìn cô nhẫn viên đang bày ra vẻ mặt sợ hãi, có lẽ vị khách này đang cố tình bày ra chuyện này:”Đợi một lát, tôi cần xem túi sách của cô được không?”

“Cô muốn xem để làm gì? Hay là các người một phe muốn bênh vực nhau chứ gì? Được lắm!”

Thường Tiểu Niệm chau mày, cô ta nhiều lời quá nhỉ, cô thẳng thừng giựt lấy túi sách, rồi kiểm tra bên trong, quả thực có một hợp kim trong đây, cô lấy ra:”Cô còn gì để nói không?”

Vị khách nữ trưng mặt trắng bệch:”Trả túi sách cho tôi. Cô đúng là một kẻ lưu manh mà, chắc lúc nhỏ rất hay đi ăn cắp đúng không? Lấy túi sách của người khác mà không cần biết người ta có cho hay không?”

Thường Tiểu Niệm bậc cười lấy ra một cây kim, đầu kim nhọn hoắt, cô híp mắt lại:”Cô có tin tôi dùng cây kim này rạch mặt cô hay không?”

“Cô dám, tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô”.

Vừa lúc đó, Mộ Cẩn Thiên xuất hiện, anh như một vị hoàng tử tỏa sáng vậy:”Tôi thách cô báo cảng sát, sẳn tiện nói bọn họ bắt cô đi vì tội dám dùng những vật dụng nguy hiểm vào cửa hàng của người khác”.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *