Ngôn Tình

Cưng Chiều Cực Phẩm Phu Nhân

Chương 71 – Ôm Em Ngủ

Thường Tiểu Niệm mặc kệ suy nghĩ kia, cô đi về phòng của mình, vô tình thấy được ai kia đang nằm trên giường tựa như nàng tiên cá mắc cạn vậy, tay đặt lên đùi, gương mặt gợi tình trông thấy, Thường Tiểu Niệm bởi vì hình ảnh đó mà ho sặc sụa, còn bậc cười điên cuồng:”Mộ Cẩn Thiên, anh đang làm gì vậy? Nhìn cứ như mấy người có.giới tính thứ ba vậy?”

Mộ Cẩn Thiên ngay lập tức, nheo nheo mắt:”Cô gái! Em có muốn anh chứng minh cho em thấy anh rất nam tính mạnh mẽ hay không!”

“Em không cần”.

Bởi vì chính cô hiểu rõ âm mưu đen tối của ai kia. Nếu như cô muốn chắc chắn một giây sau sẽ bị ăn thịt, dù cho anh có nói là anh chỉ đợi đến đêm tân hôn. Nhưng mà, bản tính đàn ông ai chả vậy, chỉ cần thú tính đã bộc phát thì không gì ngăn cản nổi.

Thường Tiểu Niệm lãng tránh sang chuyện khác:”Tối nay anh mặc đỡ đồ của em được không? Em đi lấy đồ cho anh mà không có rồi?”

“Em nghĩ làm sao vậy? Tất nhiên là được rồi?”

Thường Tiểu Niệm nhướng mắt, cô chẳng qua đang nói đùa thôi mà, vậy mà ai kia tưởng thật? Đồ của cô toàn quần vừa size, anh làm sao mặc vừa cho được chứ?

Mộ Cẩn Thiên thấy cpo cứ đứng ngay ra đó, liền mở tủ lấy ra một chiếc váy phông rộng, ai mặc cũng được:”Cái váy này là của em sao?”

Thường Tiểu Niệm nhìn rồi nhớ lại:”Của em, nhưng em không có mặc, cái đó là ba mua cho em, mà em thì không mặc váy”.

“Vậy anh lấy mặc”.

Mộ Cẩn Thiên cầm cái váy đi thẳng vào phòng tắm. Thường Tiểu Niệm hậm hực, cái quái gì vậy? Anh không còn liêm sĩ nữa sao? Còn dám lấy váy của cô mặc, cô càng ngàu càng nghi ngờ về giới tính của anh rồi nhỉ?

Mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, Thường Tiểu Niệm sang ghế sofa xem phim, tầm hai mươi phút anh mới đi ra, cô nghe thấy tiếng mở cửa liền quay đầu lại xem, và miệng cô không khỏi bậc cười:”Hahahaha, Mộ Cẩn Thiên anh sắp làm em cười đến chết rồi? Anh mặc vừa y như vậy luôn sao?”

Nếu như cô mặc cái váy đó vào nó sẽ biến thành chiếc váy, còn anh mặc vào cứ như một chiếc váy body, ôm lấy cơ thể anh. Nhìn rất buồn cười, Mộ Cẩn Thiên nhìn lại mình:”Quả thực rất buồn cười sao?”.

“Không? Không! Em thấy anh mặc rất hợp, không hề xấu xí đâu?”

Mộ Cẩn Thiên biết cô đang nói dối, nhưng mà mặc kệ. Dù gì ở trong phòng chỉ có anh và cô, anh cũng chẳng phải sợ ai thấy cả, Mộ Cẩn Thiên đến gần cô, mùi nguy hiểm lan tỏa khiến Thường Tiểu Niệm phải thụt lùi ra ghế, nhưng tiếc là lưới trời khó thoát , cô được Mộ Cẩn Thiên bế lên, sau đó anh trực tiếp ôm chặt lấy cô mà ngủ. Thường Tiểu Niệm ngọ nguậy:”Thiên, em còn chưa đi tắm! Anh không thấy hôi sao?”

“Anh không ngửi thấy mùi gì cả,được rồi ngủ đi, ngày hôm nay anh mệt lắm rồi?”

“Nhưng mà….?”

Mộ Cẩn Thiên ngẩng đầu dậy, hôn chụt lên môi cô, chặn lại không để cô nói gì:”Bảo bối ngủ đi, nếu không anh liền ăn thịt em”.

“Được, được, em ngủ, em ngủ ngay”.

Mộ Cẩn Thiên nhếch môi cười, cô trở nên ngoan ngoan thế nhỉ? Anh đã biết về nhược điểm của cô rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *