Ngôn Tình

Cưng Chiều Cực Phẩm Phu Nhân

Chương 49 – Câu Nói Đùa Khiến Hai Ta Đau Lòng

Thường Trình Kiên đi theo cô về nhà, trên đường về cô không hề nói câu nào, gương mặt thì lạnh băng đến đáng sợ. Thường Trình Kiên quan sát được một lúc rồi mới dám lấy can đảm mở lời:”Chị, chị tại sao chị không nói chuyện?”

Thường Tiểu Niệm vừa lái xe vừa nói:”Làm sao em lại bị Lãnh Phong bắt?”

“Em, em cũng không biết nữa, lúc đó em chỉ nhớ em đang trên đường về nhà, bỗng nhiên bị chặn đường rồi bị đánh!”

“Ồ! Vậy sao?”

Thường Tiểu Niệm vẫn tỏ ra ngang nhiên, lúc đến cứu Thường Trình Kiên cô đã có chút nghiên ngờ về việc hắn bị Lãnh Phong bắt.

Lúc cô xuất hiện, nói chyện cùng Lãnh Phong kêu hắn thả em trai cô ra thì cô thầm quan sát thấy Thường Trình Kiên vốn đã được that, chỉ việc cô lên tiếng thì hắn chạy qua, cộng thêm việc thuộc hạ của Lãnh Phong lúc đó không nhiều. Nếu tính luôn hắn chỉ có ba người, chả nhẽ Thường Trình Kiên yếu đuối đến nỗi ba người cũng không làm lại.

Lại nói, năm 18 tuổi, Thường Tiểu Niệm được ba cô cho đi rèn luyện võ, nếu không phải đang giả vờ thì là lừa cô về việc bị bắt cóc.

Thường Trình Kiên thấy cô mãi suy nghĩ gì đó mà riêng bản thân hắn cũng không thể đoán ta được, hắn hỏi:”Chị, em cứ nghĩ lúc đó bị Lãnh Phong giết chết rồi ấy chứ? Em còn sợ khi chị đến sẽ bị em liên lụy?”

“Ừm”.

Thường Tiểu Niệm dứt suy nghĩ, cô có lẽ nên đề phòng Thường Trình Kiên, cô cps cảm giác đứa em trai này đang có một kế hoạch gì đó rất ghê gớm.

Về đến nhà vẫn chưa bước vào nhà thì cô đã nhận được điện thoại của Mộ Cẩn Thiên, cô nhấc máy:”Alo, tìm tôi sao?”

“Tôi muốn gặp em”

“Để làm gì?”

“Có một chuyện cần bàn với em”.

“Được, địa điểm?”

Mộ Cẩn Thiên nói rõ địa điểm, cô ừ một cái rồi tắt máy, Thường Trình Kiên chen miệng vào:”Chị, là ai gọi đến cho chị vậy?”

“Một người bạn thôi, em vào nhà đi,?”

Thường Trình Kiên vẫn cười đùa vui vẻ ra khỏi xe, nhưng khi xe cô chạy đi thì gương mặt vui vẻ ấy được thay bằng sự nham hiểm ghê rợn.

“Chị, nếu như để em biết chị đi gặp đàn ông em sẽ không tha cho chị đâu? Em yêu chị đến như vậy mà chị dám từ chối tình cảm của em”.

Thường Tiểu Niệm đến nơi mà Mộ Cẩn Thiên đã nói đến trong điện thoại, dừng xe lại, cô có chút bất ngờ, đây không phải là địa điểm tổ chức của Mộ Cẩn Thiên hay sao? Anh dám tiếc lộ cho cô biết? Anh là đang đặt niềm tin lên người cô?

Thường Tiểu Niệm mở cửa xe, ngay lập tức có hai tên thuộc hạ đi đến tiếp đón cô, dựa theo lời của chủ nhân họ.

“Thường tiểu thư, mời cô đi theo chúng tôi vào trong?”

Thường Tiểu Niệm thầm quan sát, tổ chức của Mộ Cẩn Thiên vô cùng lớn rộng, uy nga, ngang ngửa bới tổ chức của cô.

Nó cũng giống như Mộ Cẩn Thiên vậy, mạnh mẽ quật cường.

Bên trong là một con đường dài tối tăm,tĩnh lặng, nhưng được thắp sáng bởi các ánh đèn lắp lánh chói mắt, đi dọc con đường tầm hai ba phút thì đến nơi.

Một người đàn ông cô đoán đó là Mộ Cẩn Thiên, anh ngồi quay lưng lại với cô. Thường Tiểu Niệm khẽ ho khụ vài tiếng, người đàn ông mới xoay cái ghế lại:”Em đến rồi!”

Điều đâu tiên cô muốn nói đó là:”Mộ Cẩn Thiên, anh tin tưởng mà đọc địa chỉ tổ chức của anh cho tôi biết. Anh không sợ tôi lật kèo đến đây váy phá sao?”

Mộ Cẩn Thiên cười nghiêm nghị:”Tôi còn mong em hãy làm như vậy? Đến chừng đó tôi không còn gì, tôi sẽ ăn bám em cả đời, như vậy không cần phải sợ em thuộc về ei nữa,”.

– –

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *