Đô Thị, Truyện Ma

Cực Phẩm Hệ Thống Tróc Quỷ

Chương 25 – Hoa Khôi Cảnh Sát Bị Dọa Ngất

Cả nhà họ Vương trợn tròn mắt, Vương Kiến Vũ thì càng suy sụp, ông ta không thể tin được, đây lại là con trai của ông ta.

Cảnh sát đến.

Trong một kho hàng ở dưới đất, đã tìm được nơi Vương Khôn gây án, tìm được thi thể song bào thai, cục diện vô cùng thê thảm, vô cùng đẫm máu, ngay cả pháp y đều không chịu nổi, vô cùng phẫn nộ.

Lúc ấy, Vương Vũ rất tò mò, anh ta đi vào nhìn, kết quả chân mềm nhũn, sắp nôn ra cả mật đắng.

– Biến thái.

Vương Vũ hoảng sợ, bên cạnh mình, lại có một quái thai khủng bố như vậy. Nếu không có Sở Hạo, bọn họ căn bản không biết.

Một nữ cảnh sát ngũ quan thanh tú đi tới, rất xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, nói với Sở Hạo:

– Mời đi theo chúng tôi một chuyến.

Sở Hạo không từ chối, ở trong tiềm thức của hắn, trợ giúp cảnh sát nhân dân là một loại vinh hạnh không phải sao?

Kết quả, nữ cảnh sát lại nói một câu như vầy:

– Cậu truyền bá văn hóa tà giáo phi pháp, làm cho xã hội hỗn loạn, bây giờ bắt cậu.

– Mẹ kiếp! Có lầm hay không?

Mặt Sở Hạo âm u, mình truyền bá tà giáo phi pháp sao?

Nữ cảnh sát lấy còng tay ra, nói với Sở Hạo:

– Không sai, là cậu, đi theo tôi.

Vương Vũ chạy tới, vẻ mặt kinh ngạc, vội vàng nói:

– Này này! Các cô bắt nhầm người rồi đúng không?

Nữ cảnh sát công chính nghiêm minh nói:

– Không bắt nhầm.

Cha Vương Vũ cũng đi tới, nhíu mày nói:

– Cô cảnh sát à, các cô làm gì thế?

Nữ cảnh sát thản nhiên nói:

– Cậu ta truyền bá văn hóa tà giáo phi pháp, bây giờ bắt cậu ta.

Vương Vũ và cha không biết nói gì cho phải, chuyện này quá vô lý rồi, nếu không có Sở Hạo bọn họ sẽ xong đời.

Cha Vương Vũ nói:

– Thiên sư, để cậu ấm ức một lúc rồi, tôi lập tức mời luật sư khiếu nại, cậu sẽ được ra nhanh thôi.

Sở Hạo chửi má nó, đây là lần đầu tiên hắn bị cảnh sát bắt, trước đây đều là quản lý trật tự đô thị mà.

– Đừng mà! Cô có nhầm hay không, sao tôi có thể truyền bá văn hóa tà giáo được, mẹ kiếp!!… Cứu mạng.

Sau đó Sở Hạo bị dẫn lên xe cảnh sát, rời khỏi biệt thự.

Sở Hạo thật sự khóc không ra nước mắt, chuyện này là sao đây, bắt quỷ mà cũng truyền bá văn hóa tà giáo sao, có cần khoa trương như thế không?

Trong phòng thẩm vấn ở cục cảnh sát, Sở Hạo được mở còng tay ra, nữ cảnh sát nói:

– Tên.

Sở Hạo kích động nói:

– Cảnh sát mỹ nữ, tôi bị oan mà.

Nữ cảnh sát trừng mắt nói:

– Nói chuyện hẳn hoi, nơi này là cục cảnh sát.

– Tên!

– Sở Hạo.

– Giới tính!

– Nam.

Sau khi trả lời xong, Sở Hạo hít sâu một hơi, nói:

– Cô cảnh sát, tôi có biện pháp chứng minh trong sạch của mình.

Nữ cảnh sát cười, cô ta cười trái lại rất xinh đẹp ngọt ngào, ôm hai tay, gương mặt thanh tú nói:

– Cậu muốn chứng minh thế nào?

Sở Hạo ho khan, nghiêm túc nói:

– Tôi có thể cho cô gặp quỷ.

Nữ cảnh sát giận dữ, đập bàn nói: – Tiểu tử! Đến cục cảnh sát còn không thành thật, dám truyền bá tà môn ma đạo ở trong cục cảnh sát, cậu muốn ăn đánh à?

Sở Hạo cảm thấy bây giờ nói gì cũng vô dụng, nên nói:

– Trinh Tử, cô hiện thân cho cô ấy xem đi.

“Tách!” Đèn trong phòng thẩm vấn lúc sáng lúc tối, một bóng dáng khủng bố xuất hiện sau lưng Sở Hạo, gương mặt đầy máu, đôi mắt nhìn chằm chằm nữ cảnh sát.

Sau đó… Nữ cảnh sát mở to mắt, bị dọa hôn mê bất tỉnh.

Sở Hạo:

– …

– Không phải chứ, cô cảnh sát cô tỉnh lại đi.

Sở Hạo rất muốn khóc, lát nữa lại cho hắn một tội danh đánh lén cảnh sát, chẳng phải hắn sẽ xong đời sao?

Quả nhiên, hai nam cảnh sát đi vào, phẫn nộ dẫn Sở Hạo đi, nhốt vào trong tù.

– Chó má!

Sở Hạo im lặng hỏi ông trời, chuyện này là sao đây.

Mở kho vật phẩm của hệ thống, hôm nay chém ác quỷ, có rơi một kiện vật phẩm, hắn vẫn chưa kịp nhìn.

Ác Quỷ Đan: Để ác quỷ ăn đan dược vào, có thể tăng thực lực của ác quỷ.

Sở Hạo vui vẻ, vậy mà còn có thứ này, hắn vội vàng gọi Trinh Tử ra.

Trinh Tử vẫn có bộ dạng lúc trước, tóc rối tung che khuất gương mặt, thực ra cô ta là một cô gái rất được, chỉ là không muốn dùng tướng mạo bình thường gặp người.

Sở Hạo nói:

– Mau ăn nó vào, có thể tăng thực lực của cô.

Trinh Tử vui sướng, vội vàng ăn Ác Quỷ Đan vào.

– Đinh… Cấp của Trinh Tử tăng lên một bậc.

Ác Quỷ: Yamamura Sadako.

Cấp bậc: Cấp 2.

Sức mạnh: 17.

Nhanh nhẹn: 15.

Trí lực: 12.

Kỹ năng: Thất Nhật Tử Chi Chú (có thể tăng kỹ năng, lực ý niệm, sóng âm.)

Trinh Tử trong bản điện ảnh cũ, năng lực nguyền rủa vô cùng đáng sợ, sau khi xem video điện ảnh, bảy ngày sau sẽ phải chết.

Phương Tĩnh Tiết tỉnh lại, phát hiện mình nằm trên giường bệnh:

– Mình… Mình làm sao thế này?

Lúc này Phương Tĩnh Tiết mới nghĩ đến, một màn khủng bố đó, một người phụ nữ gương mặt đầy là máu, đứng ở phía sau Sở Hạo, nghĩ lại cô ta lại khẽ run rẩy.

Mình làm cảnh sát hơn ba năm, việc lạ cũng từng thấy không ít, nhưng mà!! Sở Hạo nói để cô ta gặp quỷ, sau đó… Mình thật sự gặp quỷ rồi.

“A!!” Phương Tĩnh Tiết hít vào một hơi khí lạnh, mặc quần áo muốn xuất viện.

Một giọng nói vang lên:

– Tĩnh Tiết, cháu mới tỉnh dậy, sao lại muốn đi rồi?

Một ông cụ lọt vào tầm mắt, Phương Tĩnh Tiết nói:

– Ông nội, cháu có chuyện cần làm, không nói với ông nữa.

Nói xong, cô ta mặc đồng phục cảnh sát chạy ra ngoài.

– Con nhóc này.

Ông cụ dở khóc dở cười.

Hiện giờ Phương Tĩnh Tiết vô cùng tò mò về Sở Hạo, muốn hỏi một câu, tuy lá gan cô ta rất nhỏ, nhưng đối mặt với chuyện không biết, cô ta càng thích thăm dò.

Trở về cục cảnh sát, kết quả phát hiện không thấy Sở Hạo đâu nữa.

Phương Tĩnh Tiết hỏi:

– Người đâu.

Một đồng nghiệp nói:

– Người nọ mời luật sư, sáng sớm đã được đón đi rồi.

Phương Tĩnh Tiết hơi thất vọng, cô ta vội vàng trở về, là muốn biết tình hình, kết quả là người đã đi rồi.

Trong một khách sạn xa hoa, Sở Hạo ăn uống ngấu nghiến, ngồi trong tù cả đêm, hắn thật sự đói bụng rồi.

Vương Vũ cười hì hì nói:

– Thiên sư, khiến anh ấm ức rồi.

Sở Hạo trợn mắt nhìn anh ta, nói:

– Tôi rất già sao?

Vương Vũ xấu hổ, đúng là Sở Hạo rất trẻ, chỉ gần mười tám tuổi.

Nhưng nể mặt anh khách sáo như vậy, bản thiên sư không thèm để ý.

Sở Hạo vung tay lên nói:

– Sau này gọi tôi là anh Hạo, tôi thích xưng hô này.

Vương Vũ đâu dám nói gì, vội vàng nói:

– Anh Hạo anh ăn từ từ thôi, cẩn thận nghẹn, tôi châm trà cho anh.

Sau khi ăn no nê, Sở Hạo vỗ bụng đầy thỏa mãn, kẻ có tiền đúng là khác biệt, đồ ăn quá ngon rồi, đợi sau này mình có tiền, mỗi ngày đều tới ăn.

Sở Hạo không nhanh không chậm nói:

– Ông cụ nhà anh hỏa táng chưa?

Sở Hạo nhớ rõ, khi mình rời đi đã nói với nhà họ Vương, nhất định phải hỏa táng ông cụ.

Nói đến đây, sắc mặt Vương Vũ trở nên khó coi, giọng nói run rẩy:

– Tôi… Ông nội tôi, tối qua không thấy nữa.

Sở Hạo hoảng sợ, nói:

– Không đúng! Thi biến không có khả năng nhanh như vậy, sao đã không thấy tăm hơi rồi?

– Tôi… Tôi cũng không biết, ngày hôm qua đều để ý Vương Khôn, kết quả trở lại biệt thự, thi thể đã không thấy tăm hơi, anh Hạo anh nhất định phải giúp chúng tôi, chỉ có thể trông cậy vào anh rồi.

Vương Vũ sợ hãi nói.

Quả nhiên là chuyện này có ẩn tình khác.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *