Huyền Huyễn

Cửa Tiệm Cổ Quái

Chương 37 – Chương 11.2

Buổi tối, sau khi ăn xong bữa cơm thịnh soạn do cha Hứa chuẩn bị, cuối cùng mọi người đều trở lại bình thường, ngoài Hứa Tâm An vẫn đang ngủ say trong phòng, những người khác trong đó có Phương Thư Lượng mới về tới đều đang họp trong phòng khách.

Mọi người trao đổi tình hình và những tin tức có được trong mấy ngày qua, tổng kết được vài điểm:

1. Đổng Khê đã quen Trần Bách Xuyên từ lâu, chắc chắn không phải sau khi điều tra chuyện Hứa Tâm An bị hại, có thể Đổng Khê là người yêu của Trần Bách Xuyên.

2. Trần Bách Xuyên chưa nhìn thấy Nến Hồn, nhưng theo chút ít tiết lộ của hắn và Đổng Khê cho Hứa Tâm An, thì bọn họ đang muốn thu thập cường hồn để tạo ra một pháp khí lợi hại như Nến Hồn.

3. Trong trận pháp “Tứ hồn trận” có nhắc đến cụm từ “Dẫn hồn nhập nến”, có lẽ đây là mục đích của Trần Bách Xuyên.

4. Có lẽ Trần Bách Xuyên cũng đã dự tính khi tạo ra pháp khí sẽ triệu hồi Giao Long thức tỉnh và ngự nó. Lúc dùng ảo cảnh để công kích Hứa Tâm An, bọn họ đã dùng Xà yêu, có lẽ đó là yêu quái hiện tại bọn họ đang chế ngự. Pháp khí “Yêu Ảnh Sát” của Đổng Khê chính là pháp khí chế ngự yêu quái, nhất định bọn họ đang tìm cách để kết hợp vào pháp trận.

Phương Thư Lượng đã vất vả tìm và tra những những thư tịch pháp thuật cổ có liên quan đến “Tứ hồn trận” và “Nến”, cũng như những nội dung có liên quan đến việc chế ngự thần thú, những điển tích không được mang đi thì chụp lại.

Phù Lương dùng laptop xử lý thông tin, chiếu hình ảnh và nội dung ra cho mọi người xem.

Có hai phiên bản liên quan đến “Tứ hồn trận”.

Một là trận pháp tấn công, cần có bốn pháp sư hàng ma có cường hồn trấn giữ bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, khởi động trận pháp, tập trung sức mạnh của bốn người vào trong pháp khí, sử dụng nó để trảm ma giết thần. Uy lực của trận này cực mạnh, thiên hạ vô song. Trong đó ghi chép tỉ mỉ cách bố trận và sử dụng trận pháp này, kế bên còn có dòng chữ chú thích viết bằng mực chu sa: Bốn người cần phải đồng lòng, dẫn hồn nhập nến, nếu có một người không toàn tâm, mọi chuyện đều như dã tràng xây cát biển Đông.

Còn có một trận pháp hiến tế, nhập bốn cường hồn vào trận, tế cường hồn cho Thần ma linh thú để làm thần thú thức tỉnh, đồng thời phải trao đổi hồn với nhau, cùng sống cùng chết, để có được sức mạnh chế ngự linh thú đó.

Hai trận pháp này khác nhau, nhưng có cùng một tên gọi là “Tứ hồn trận”.

Trận pháp thứ nhất để luyện ra pháp khí, trận pháp thứ hai dùng để thức tỉnh thần thú, và trận pháp này rất giống với cách mà Trần Bách Xuyên sử dụng. Mọi người đều thấy hắn muốn tạo ra trận pháp đó.

“Nhưng không thể lồng hai trận pháp này làm một được.”

“Có khi hắn tìm ra cách rồi đó.” Phương Thư Lượng nói: “Bây giờ chúng ta mới chỉ nhìn thấy thư tịch ghi chép, vẫn chưa tìm hiểu kỹ càng, còn Trần Bách Xuyên thì đã nghiên cứu nhiều năm rồi.”

Huỳnh Thiên Hạo nói: “Bốn người rất khó đồng lòng, nên có thể Trần Bách Xuyên đã sửa đổi trận pháp, không phải bốn người mà là bốn hồn.’

“Tôi đã hỏi chú Tư, chú ấy nói đây không phải là cuốn sách duy nhất nhắc tới “Dẫn hồn nhập nến”, những cuốn sách khác cũng có ghi chép, tuy ít nhưng vẫn có. Những sách đó không phải là sách truyền thụ pháp thuật, pháp khí gì, mà nói về tu vi, được ghi lại thôi chứ rất ít người đọc, cũng không được lưu truyền rộng.” Phương Thư Lượng ra hiệu Phù Lương đổi thành hình khác rồi chỉ vào một đoạn: “Giống như chỗ này, nói là ‘Có thể dùng đến cách đưa hồn nhập nến’, chú Tư nói có người hiểu nhầm là phong ấn linh hồn vào nến, song điều này không đúng. Chú ấy nói thuật ngữ ‘Dẫn hồn nhập nến’ phải hiểu là dùng sức mạnh của hồn tạo thành câu chú phong ấn.”

“Chuột nghe có hiểu không?” Cha Hứa không thể tham gia cuộc họp này bèn kéo ghế ngồi ở phòng bếp nghe lén, đang thì thầm hỏi nhỏ Chuột Béo bên cạnh mình.

Vừa hỏi xong liền thấy ngồi bên cạnh mình là một con chuột, cha Hứa bèn lườm, “Chuột béo này, cậu mà ngồi kiểu đó thì tôi sẽ đánh chết cậu luôn đấy.”

Chuột Béo lập tức biến thành một chàng trai, ngoan ngoãn ngồi trên ghế, vẻ mặt vô tội.

Cha Hứa: “…”

Lần này Phù Lương không hiểu, “Ý gì thế?”

Huỳnh Thiên Hạo giải thích, “Đơn giản mà nói thì là thế này, toàn tâm toàn ý, phải có tinh thần hy sinh, nói trắng ra chính là có gan đốt cháy chính mình như đốt ngọn nến, đến phút giây cuối cùng.”

Phương Thư Lượng bổ sung: “Có lẽ còn bao gồm cả việc có ý chí và quyết tâm chịu đựng vô vàn đau khổ nữa. Mọi người thử nghĩ xem, ngọn nến kìa, là tự đốt cháy chính mình đó.”

Tất cả mọi người đều im lặng, đúng là không thể làm được. Con người đều muốn rút lui theo bản năng, chú thích bằng chu sa nếu không thể đồng tâm sẽ thất bại có lẽ muốn ám chỉ điều này.

Mọi người đồng loạt nhìn về hướng Tất Phương, rốt cuộc Nến Hồn là gì? Sử dụng thế nào?

Tất Phương vẫn đang gặm khoai tây chiên, chạy liên tục mấy ngày lại phải tức tốc quay về, mệt rã người, anh ta cần bổ sung lương thực. Anh ta hiểu ánh nhìn của mọi người, nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu nói: “Con người các người nghĩ nhiều quá rồi, còn lấy những gì đọc trong sách để tưởng tượng thêm nữa.”

Hứa Tâm An không có ở đây, những người này đều an phận không dám đánh anh.

“Năm đó Thiên Đế tạo ra Linh Phù Hồn Hỏa chính là sức mạnh của pháp thuật, không như những gì các người phóng đại lên đâu, nào là hy sinh nào là đau khổ gì đó. Chẳng qua chỉ là phong ấn bình thường rồi bảo quản tốt, lúc cần dùng đến thì lấy ra dùng, thế thôi.” Tất Phương nói rất nhẹ nhàng.

Long Tử Vy không nhịn được hỏi: “Đơn giản thế sao? Vậy tại sao từ trước tới giờ chưa từng ai từng thấy Nến Hồn, Linh Phù Hồn Hỏa phong ấn trong nến giờ ở đâu?”

“Sao tôi biết được.” Tất Phương nói: “Tôi đã đưa đến từng nhà rồi giúp họ phong ấn lại, nói lại quy định Thiên Đế đặt ra cho họ biết, dạy họ cách bảo quản và pháp thuật sử dụng pháp bảo này, làm xong thì tôi đi. Sau đó bọn họ cất ở đâu, lấy ra thế nào, sử dụng ra sao và làm cách nào truyền cho đời sau thì tôi đâu có biết.”

Mọi người lại im lặng.

Lúc này chuông cửa bỗng reo lên, cha Hứa ra mở cửa, một người đàn ông tầm năm mươi mấy tuổi đang đứng đó. Anh ta để đầu húi cua, mặc áo Tôn Trung Sơn và quần âu, trên tay quấn mấy vòng chuỗi ngọc màu đỏ, mang đến cho người ta cảm giác nho nhã, có giáo dục và lịch sự. Anh ta vừa mở miệng đã khách sáo nói: “Chào anh, làm phiền rồi, tôi muốn gặp Long Tử Vy.”

“Mời vào, mời vào.” Cha Hứa rất nhiệt tình, người này chắc chắn là bạn bè trong giới hàng ma của Long Tử Vy đến dự họp rồi. Bạn của Long Tử Vy cũng tức là bạn ông, phải tiếp đón chu đáo.

Hứa Đức An dẫn người đó vào nhà, ngẩng đầu nhìn, trời ạ, tại sao mọi người đều đứng lên hết vậy, sắc mặt còn rất khó coi nữa chứ.

Cha Hứa đờ người, chết rồi, có khi nào dẫn nhầm kẻ địch vào nhà không đây? Ông mặc kệ, cùng lắm lại làm con tin gây thêm rắc rối cho mọi người thôi. Ông không nói lời nào cũng không quay đầu, lập tức cong chân bỏ chạy, trốn sau lưng Tất Phương.

Mọi người: “…”

Ai ngờ Tất Phương cũng bỏ đi về phòng của Hứa Tâm An luôn. Anh ta vừa đi vừa nói với người nọ: “Anh đừng nói gì cả, đừng nói gì cả.”

Hà Nghĩa đứng lặng tại đó, nghe thấy Tất Phương bước vào phòng trong, lớn tiếng gọi: “Tâm An, Tâm An, mau dậy đi, đừng ngủ nữa, mau dậy xem kịch hay kìa, bỏ lỡ rồi lại ngồi trách móc mọi người không gọi cô dậy.”

Mọi người: “…”

Tất Phương bế Hứa Tâm An ra ngoài, đặt cô ngồi trên ghế sô-pha. Hứa Tâm An dụi mắt, nhìn cả đám người, dường như đã tỉnh táo hơn rồi.

“Kính.” Cô nói.

“Đây.” Tất Phương giúp Hứa Tâm An đeo kính, xem kịch hay sao có thể không chuẩn bị gì được, anh ta chuẩn bị hết rồi.

Mọi người: “…”, muốn mắng Hà Nghĩa vài câu cũng không còn tâm trạng nữa.

Hà Nghĩa ngơ ngác cả ngày, cũng tự mình kéo ghế ngồi xuống.

Quách Tấn nói: “Đại thần Tất Phương, chính bọn họ đã hại Tâm An ra nông nỗi này.”

Mọi người đều cho anh ta ánh mắt tán thưởng, ly gián giỏi lắm.

Hà Nghĩa nhìn sang khuôn mặt trắng bệch của Hứa Tâm An, cô đang mặc áo lông, còn choàng thêm tấm chăn bông.

Long Tử Vy lạnh lùng nói: “Lời chú Hàn thạch của Khu hồn pháp trận đã làm Tâm An bị thương, giờ vẫn còn rất lạnh.”

“Xin lỗi.” Hà Nghĩa khẽ cúi đầu, thật lòng thấy hổ thẹn: “Tôi có thể mời bác sĩ giúp cô Tâm An trị thương.”

Tất Phương nói: “Không cần đâu, tôi đã truyền Hỏa đan cho cô ấy, sẽ khỏe hơn thôi.”

“Đó là gì thế?” Hứa Tâm An hỏi. Cô ngủ từ lúc trên đường về nhà đến bây giờ, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Tất Phương khẽ vuốt tóc cô: “Không quan trọng, lát nữa kể cô nghe.”

Quách Tấn nói: “Quan trọng chứ! Tâm An à, Khu hồn trận pháp đó dùng Hàn thạch chú, tuy là cô đã giữ được tính mạng, nhưng nếu không được chữa trị kịp thời thì quãng đời còn lại chỉ có thể mặc áo lông, ôm lấy lò lửa sống qua ngày, cơ thể suy nhược, tay chân yếu ớt, không thể tự chăm lo cuộc sống của mình, chẳng khác gì một kẻ vô tích sự.”

“Đúng.” Mọi người đều nhất tề gật đầu, ly gián quá hay.

“Nếu không phải có đại thần Tất Phương kịp thời dùng Hỏa đan bảo vệ tâm mạch cho cô, còn truyền cả Hỏa đan vào trong cơ thể cô nữa, chắc bây giờ cô đã sống không bằng chết rồi.”

“Đúng.” Mọi người lại gật đầu. Quách Tấn này tuy dùng từ hơi phô trương nhưng rất chuẩn.

“Ừm.” Hứa Tâm An vẫn còn hơi ngơ ngác, vỗ vào không khí trước mặt mình: “Cảm ơn anh.”

Mọi người: “…” Ai nấy đều lôi kính Chiếu yêu đeo vào, bấy giờ mới thấy rõ Tất Phương đang dùng đôi cách rực lửa của mình bao bọc cả người Hứa Tâm An, thì ra lúc này cô vỗ vào đôi cánh này.

Hà Nghĩa hơi ái ngại, những gì đối phương nói đều là sự thật, Đổng Khê làm Hứa Tâm An bị thương là sự thật, cách dùng Khu hồn trận để đối phó với Hứa Tâm An cũng do sư phụ anh ta dạy Trần Bách Xuyên.

“Tôi rất xin lỗi.” Hà Nghĩ nghĩ cả ngày chỉ nói được câu đó. Nếu đã không cần anh ta giúp đỡ về mặt điều trị, vậy anh ta nên đi vấn đề chính thôi: “Tôi đến đây để kể hết mọi chuyện mình biết, đương nhiên sư môn chúng tôi khó có thể chối bỏ trách nhiệm với chuyện này. Sư phụ có chấp niệm rất sâu nặng với tiệm Tìm Cái Chết và Nến Hồn, ông cho rằng không thể nhìn thấy pháp khí hàng ma lợi hại nhất này thì sẽ là nỗi tiếc nuối lớn nhất trong đời, vì thế lúc Trần Bách Xuyên đến nêu ra mục đích của mình, sư phụ đã quyết định giúp hắn.”

Long Tử Vy hỏi: “Rốt cuộc Trần Bách Xuyên muốn làm gì?”

“Hắn muốn chế tạo ra một cây Nến Hồn, và dùng nó để khống chế Long tộc, để Long tộc phải phục tùng giới hàng ma.”

Mọi người đều nhìn nhau, suy đoán lúc đầu quả nhiên không sai.

Hà Nghĩa tiếp tục nói: “Trần Bách Xuyên nói hắn thân là người thừa kế sứ mạng của tiệm Tìm Cái Chết nhưng cảm thấy năng lực của bản thân có hạn, lại khao khát có thể làm nhiều việc hơn, có được thành tựu lớn lao hơn. Hắn đã hỏi trưởng bối và cha mẹ trong nhà vô số lần về Nến Hồn trông như thế nào, đang ở đâu, sử dụng ra sao, tuy nhiên không có ai trả lời rõ ràng. Hắn mãi không nhìn thấy Nến Hồn, liền cho rằng đó chỉ là một sự lừa đảo được gia tộc tô thêm vẻ huy hoàng để trói buộc đời sau, thêm lý lẽ quan trọng hóa sứ mạng hàng ma của mình. Những lời nói này đã đánh đúng vào lòng sư phục, vì ông ấy cũng nghĩ như thế.”

Nói đến đây Hà Nghĩa nhìn Hứa Tâm An: “Lúc trước, đúng là chúng tôi không biết Đổng Khê và Trần Bách Xuyên đã quen biết nhau từ lâu, tôi và sư phụ đều cho rằng hai người họ quen biết nhau khi Trần Bách Xuyên đến xin sư phụ giúp đỡ. Hôm nay tôi đưa Đổng Khê đi để hỏi rõ mọi chuyện. Tôi thấy những lời Trần Bách Xuyên nói để sư phụ tôi động lòng đều là do Đổng Khê dạy, dĩ nhiên chỉ muốn sư phụ yêu quý Trần Bách Xuyên, rồi chịu giúp hắn. Ai ngờ Đổng Khê bảo không phải, những lời đó đều do Trần Bách Xuyên tự nói với nó từ rất lâu rồi, chỉ là sau khi quen Đổng Khê, Trần Bách Xuyên mới biết tiệm Tìm Cái Chết và Nến Hồn không phải là chuyện gia tộc mình dựng nên, bởi Đổng Khê nói thầy của sự phụ cô ấy vốn là chủ tiệm Tìm Cái Chết.”

Long Tử Vy hỏi: “Bọn họ đã quen biết từ rất lâu rồi sao?”

Hà Nghĩa gật đầu: “Sáu năm rồi, hôm nay Đổng Khê mới kể mọi chuyện cho tôi biết. Nó nói lúc trước cũng vì tiệm Tìm Cái Chết mà hai người đó có quan hệ với nhau, ban đầu nó chỉ muốn xác định xem có phải Trần Bách Xuyên là chủ tiệm Tìm Cái Chết thật không, rồi tìm ra Nến Hồn để giới thiệu cho sư phụ, hoàn thành tâm nguyện của thầy. Nhưng sau này nó mới phát hiện không ngờ Trần Bách Xuyên cũng giống sư tổ, không hề biết Nến Hồn đang ở đâu, và rồi hai người họ đi tìm tòi nghiên cứu để tìm ra Nến Hồn, cũng từ đó nó đem lòng yêu thương Trần Bách Xuyên. Nó không nói với sư phụ rằng mình quen biết chủ tiệm Tìm Cái Chết là vì Trần Bách Xuyên đã tìm ra được tin tức quan trọng trong các thư tịch cổ, lại có được cơ duyên thần kỳ. Hắn có một kế hoạch và cách nghĩ táo bạo, Đổng Khê lại đồng ý giúp đỡ hắn. Sư phụ chính là chi tiết quan trọng cuối cùng trong kế hoạch, để xảy ra chuyện ngoài ý muốn, họ quyết định phải giấu đến bước cuối cùng mới tìm sư phụ.”

Mọi người đều nghiêm túc lắng nghe. Hà Nghĩa dừng lại rồi nói tiếp: “Trần Bách Xuyên tìm thấy trong thư tịch cổ có một trận pháp tên là Tứ hồn trận, có ghi chép cách “Dẫn hồn nhập nến”. Bốn người có cường hồn dàn trận, toàn tâm toàn lực tập trung sức mạnh tạo nên uy thế to lớn có thể trảm yêu diệt thần. Mới đầu Trần Bách Xuyên còn cho rằng có lẽ tiệm Tìm Cái Chết truyền thừa nhiều đời nên các chủ tiệm đều hiểu nhầm ý nghĩa của nó, thật ra tiệm Tìm Cái Chết không phải là một tổ chức đơn lẻ, mà là một hệ thống, phải tập trung tất cả tiệm Tìm Cái Chết lại với nhau, thì pháp khí uy lực mạnh nhất sẽ xuất hiện, đó cũng là nguyên nhân mọi người không tìm được Nến Hồn.”

Ánh mắt của mọi người chuyển sang Tất Phương, anh ta thờ ơ đáp: “Tôi không muốn nhắc lại, tuy tôi đã ngủ say rất nhiều lần, có một số chuyện không nhớ rõ nữa, song lúc Thiên Đế dặn dò thế nào tôi vẫn luôn nhớ. Linh Phù Hồn Hỏa được đưa đến từng nhà, không lưu lại tên, không để họ liên lạc với nhau, không qua lại không kết giao không liên minh không phô trương, đúng là để bảo vệ Nến Hồn an toàn, đến khi nào trời đất đại loạn gặp đại kiếp thần ma mới được sử dụng. Những truyền thuyết do mọi người tự tưởng tượng đó đừng hỏi tôi nữa.”

Mọi người lại nhìn Hà Nghĩa, anh ta nói tiếp: “Có điều Trần Bách Xuyên điều tra ngày này tháng khác vẫn không tìm được chút manh mối nào. Lúc ấy, hắn đột nhiên gặp được một thần thú. Lần đó hình như hắn đang một mình đi truy sát Bảo yêu. Tên Bảo yêu đó thường dụ dỗ khách du lịch vào trong rừng sâu rồi ăn hồn của họ để tăng tu vi, rất nhiều người chết mà thi thể không hề có vết thương, không có dấu hiệu phản kháng, không bị người nhìn thấy, bên cạnh thi thể chỉ còn chân của con báo. Chuyện này rất kì quái, cảnh sát không phá được án, Trần Bách Xuyên nhận ra đây là việc làm của yêu quái nên đến đó. Bản lĩnh của con yêu quái không nhỏ, Trần Bách Xuyên bị thương, nhưng vẫn giết chết được Báo yêu. Ngay thời khắc quan trọng đó có một con Xà yêu nhảy ra giúp hắn. Lúc đó Trần Bách Xuyên không biết mục đích của Xà yêu, cũng không còn sức lực chiến đấu, tuy nhiên Xà yêu không tổn hại đến hắn, lại dẫn một con Rồng đến.”

Mọi người kinh ngạc: “Giao Long sao?”

Hà Nghĩa gật đầu.

Hứa Tâm An vẫ lắng nghe câu chuyện, lúc nhắc đến “Giao Long” cô len lén nhìn sang Tất Phương, anh ta chau mày, hình như đang nghi ngờ.

Hà Nghĩa nói: “Lúc đó Giao Long chỉ còn hồn ảnh thôi, nó nói mình vẫn đang ngủ say, chưa thực sự tỉnh dậy, thỉnh thoảng mới choàng tỉnh vào rừng hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, ăn linh hồn của các con yêu quái hung ác, nhưng thể lực không đủ nên sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, tình cờ trong khoảng thời gian ngắn ngủi lúc tỉnh giấc lại gặp được chủ tiệm Tìm Cái Chết.”

Long Tử Vy vô cùng nghiêm túc: “Nó nhận ra Trần Bách Xuyên là chủ tiệm Tìm Cái Chết sao?”

Hà Nghĩa nói: “Đúng vậy, Trần Bách Xuyên cũng rất kinh ngạc. Giao Long nói lúc đó Linh Phù Hồn Hỏa do nó đưa đến nên nó có thể nhận ra chủ tiệm Tìm Cái Chết.”

Ánh mắt mọi người đều hướng về phía Tất Phương, Tất Phương chống cằm: “Nói tiếp đi.”“Dĩ nhiên Trần Bách Xuyên rất kích động, liền hỏi Giao Long những thông tin liên quan đến tiệm Tìm Cái Chết, cũng như những gì Tất Phương vừa nói. Giao Long nói y hệt như thế. Trần Bách Xuyên liền nói ra tâm nguyện muốn trở thành một chủ tiệm Tìm Cái Chết vĩ đại, muốn tìm ra Nến Hồn, trảm yêu trừ ma, tạo phúc cho nhân gian. Ý chí của Trần Bách Xuyên đã khiến Giao Long động lòng, Giao Long cũng nói không hiểu tại sao bọn họ lại không ghi chép lại? Hay là thất lạc ở đâu? Trần Bách Xuyên nói đã tìm hết rồi, người trong nhà cũng không biết Nến Hồn ở đâu, các đời gia tộc hắn cũng chưa từng vì không tìm ra được Nến Hồn mà ngừng hàng ma phục yêu. Hắn nhắc đến Tứ hồn trận, là cuốn duy nhất có chép về trận pháp “Đem hồn nhập trận”. Giao Long nói bây giờ nó không thể giúp được gì cho hắn, bởi vì nó còn đang ngủ say, thế là nó đưa hiệu lệnh chế ngự Xà yêu cho Trần Bách Xuyên, giúp hắn một tay. Giao Long lại nói cho Trần Bách Xuyên biết về địa điểm và những gia tộc lúc đó nó đưa Linh Phù Hồn Hỏa để giúp hắn tìm các tiệm Tìm Cái Chết, hoàn thành đại nghiệp. Nói xong những chuyện đó, nó cũng biến mất, tiếp tục chìm vào giấc ngủ say.”

Mọi người nghe đến đây liền ngơ ngác nhìn nhau, len lén liếc về phía Tất Phương. Nghe có vẻ Giao Long này đáng tin hơn Tất Phương nhiều, lại có chút cảm giác của thần thú viễn cổ, tổ tiên Long tộc.

“Lừa đảo.”

Mọi người: “…”

Hà Nghĩa nghiêm túc nói: “Tôi không nói sai gì cả, lúc đó Trần Bách Xuyên gặp sư phụ đã nói như thế, và giờ dây Đổng Khê cũng nói y như vậy.”

“Tôi nói Giao Long kia là tên lừa đảo.”

Hà Nghĩa ngơ ngác, vội vàng hỏi: “Sao anh lại nói thế?”

Tất Phương ngạo nghễ nói: “Tên Giao Long đó à, trên đầu anh ta khắc hai chữ ngu trung. Anh ta luôn trung thành và tận tâm hết mực với Thiên Đế, Thiên Đế nói tiệm Tìm Cái Chết không được qua lại với nhau, tên Giao Long đó nhất định sẽ chấp hành đến cùng. Nếu chủ tiệm Tìm Cái Chết dám đá mắt qua lại, gọi điện thoại cho nhau ở trước mặt anh ta thì anh ta nhất định tát chết hắn luôn, làm gì có chuyện cho danh sách những chủ tiệm khác để bàn bạc đại kế, đừng có ngớ ngẩn thế. Kẻ đó tuyệt đối không phải Giao Long.”

Huỳnh Thiên Hạo: “Không phải Giao Long thì là ai?”

“Sao tôi biết được.” Tất Phương trả lời.

“Chẳng phải Giao Long cùng anh đưa Nến Hồn sao? Hơn nữa nó lại là thần thú Thiên Đế hay cưỡi, rất thân thiết với Thiên Đế, nó biết được Nến Hồn đưa đến đâu cũng là hợp lý thôi. Ngoaài trừ nó còn con rồng nào biết chuyện này chứ?” Phương Thư Lượng hỏi.

“Sao tôi biết được.” Tất Phương trả lời.

Long Tử Vy nói: “Được rồi được rồi, chuyện này tạm gác lại.” Bà quay sang nhìn Hà Nghĩa: “Sau đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Trần Bách Xuyên tìm đến sư phụ anh đã nói những gì?”

“Trần Bách Xuyên rất vui khi nhận được sự chỉ dẫn của Giao Long, về nhà nghiên cứu lại có thư tịch cổ, lại được Xà vương ở bên chỉ điểm, hắn mau chóng tìm được vài tư liệu có ích. Hắn quyết định đóng cửa tiệm, đi tìm những chủ tiệm Tìm Cái Chết khác, lúc đó Đổng Khê luôn ở bên hắn. Thế nhưng một năm sau, bọn họ rất thất vọng, bởi có một số tiệm tiệm Tìm Cái Chết đã mất tích, chủ tiệm không biết đi đâu. Có vài tiệm vẫn còn song đã đổi nghề khác, chủ tiệm đúng là người của gia tộc đó, có điều chỉ là người bình thường, không biết gì về hàng ma, năng lực linh hồn cũng rất bình thường. Lúc này Trần Bách Xuyên có cảm giác thật bất an, hắn thấy cứ như thế e là tiệm Tìm Cái Chết sớm muộn cũng thất truyền mất thôi, hoặc chỉ còn là một gia tộc hàng ma bình thường cho đến hết đời. Hắn không muốn như thế, hắn có lý tưởng to lớn hơn. Thế là hắn nảy ra kế hoạch và cách nghĩ táo bạo hơn. Trần Bách Xuyên vẫn tiếp tục tìm chủ tiệm Tìm Cái Chết, nếu gặp người có lý tưởng giống hắn thì bọn họ sẽ liên thủ với nhau, nếu không có, hắn sẽ đoạt lấy hồn của họ. Hắn phải lấy được bốn cường hồn của bốn chủ tiệm Tìm Cái Chết để luyện thành pháp khí mạnh nhất, tạo ra ‘Nến Hồn’” thật sự. Hắn còn định dùng Tứ hồn trận để triệu hồi Giao Long tỉnh dậy, biến nó thành linh thú của mình. Giao Long bất tử, pháo khí vĩnh hằng, có hai món này giới hàng ma sẽ có sức mạnh lớn nhất.”

“Lý tưởng này đúng là rất xán lạn, nhưng hắn phải giết chết bốn người.” Hứa Tâm An trề môi.

“Đúng thế.” Hà Nghĩa gật đầu, đúng là quá cực đoan: “Lúc hắn đến gặp sư phụ nói những lời đó, sư phụ cũng hơi dao động. Dĩ nhiên hắn còn nói nhiều chuyện khác, nào là mình là chủ tiệm Tìm Cái Chết, trên vai gánh vác trách nhiệm to lớn mà Thiên Đế giao phó thì phải dũng cảm nhận lấy, không được bảo thủ, giữ khư khư nguyên tắc cũ, phải làm những chuyện mình nên làm. Sư tổ chúng tôi chính là một chủ tiệm Tìm Cái Chết như thế, cũng vì như thế mới có sư phụ của ngày hôm này, nên sư phụ cũng tán đồng cách nghĩ đó của Trần Bách Xuyên, và yêu thích hắn.”

Hà Nghĩa dừng lại, hồi tưởng lại tình hình lúc đó: “Trần Bách Xuyên lấy ra hai bình Dẫn hồn, nói đây là hồn sống hắn thu được từ chủ tiệm Tìm Cái Chết, năng lực linh hồn rất mạnh, toàn vẹn không bị sứt mẻ gì. Hắn làm chuyện ác độc đó mà không hề hối hận. Còn nói những người chủ tiệm Tìm Cái Chết đó chỉ có mỗi cường hồn, không hề có chút cống hiến gì, hắn sẽ chịu trách nhiệm về những chuyện mình đã làm. Để lập Tứ hồn trận, hắn chỉ còn thiếu một hồn nữa mà thôi, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn sẽ nghĩ mọi cách để đoạt lấy. Hắn cũng dùng luôn hồn của mình để lập Tứ hồn trận đó. Nếu khởi động thành công, pháp khí Nến Hồn sẽ thuộc về hắn. Nếu thất bại, hắn chết không hối hận. Hắn đã hạ quyết tâm như thế, cho dù phải hy sinh tính mạng cũng phải hoàn thành. Trần Bách Xuyên nói với sư phụ, hắn đã kể hết đầu đuôi mọi chuyện, nếu sư phụ muốn xử trí theo quy định của giới hàng ma, hắn sẵn sàng chấp nhận. Tuy nhiên hắn mong sư phụ có thể hiểu cho hắn, chỉ điểm và hỗ trợ hắn hoàn thành chuyện này.”

Huỳnh Thiên Hạo nói: “Cuối cùng sư phụ anh chọn cách giúp hắn.”

Hà Nghĩa khẽ gật đầu.

Long Tử Vy nói: “Chẳng trách bọn họ lại chọn đến bước cuối cùng mới đến gặp sưư phụ anh. Nếu đi sớm quá sợ sư phụ anh sẽ ngăn cản. Nếu hắn đã lấy hồn của hai người đó để trước mặt sư phụ anh, xem như đánh cược tất cả, người đã chết rồi, hồn không trả lại được nữa, một là cho họ chết một cách oan uổng, hai là dùng nó để hoàn thành cái gọi là đại nghiệp hàng ma.”

Hứa Tâm An hỏi: “Lúc đến tìm sư phụ anh, hắn đã chú ý đến tôi rồi đúng không?”

“Đúng vậy.” Hà Nghĩa gật đầu: “Lúc đó hắn đã biết là cô nhưng mục đích hắn học kết giới liên hoàn không phải để đoạt hồn mà muốn dành cho bước cuối cùng trong kế hoạch. Bởi vì Tứ hồn trận có hai phiên bản, một là trận pháp tấn công, hai là trận pháp hiến tế. Hai trận pháp này…”

Long Tử Vy cắt ngang lời anh ta: “Chuyện này chúng tôi đã biết rồi, lướt qua nói tiếp đi.”

Hà Nghĩa nghẹn lời, mọi người đều đưa ánh mắt tán dương về phía Long Tử Vy, làm vậy có hơi thất lễ với anh ta nhưng bà làm tốt lắm.

Hà Nghĩa điều chỉnh lại tâm trạng rồi nói tiếp: “Hắn chỉ tìm được tối đa bốn hồn của bốn chủ tiệm Tìm Cái Chết, nhưng cả hai trận pháp đều cần bốn cường hồn, hắn không thể thực hiện hai lần, bởi vì ngoài hắn ra, ba hồn kia đã rời khỏi thể xác, chỉ có thể dùng một lần. Vì thế hắn đã nghĩ ra cách dùng kết giới liên hoàn bày hai trận pháp khác nhau ở hai không gian khác nhau, hoàn thành ở không gian này rồi chuyển thẳng sang không gian kia.”

Mọi người đều kinh ngạc, bọn họ chưa nghĩ đến chuyện này, đúng là bốn cường hồn không đủ dùng cho hai pháp trận.

“Chỉ là chuyện này cực kỳ khó khắn, vượt xa kinh nghiệm của sư phụ tôi, lúc trước ông ấy thậm chí chưa từng nghĩ đến việc dùng kết giới không gian để xử lý hai trận pháp này, đối với ông ấy đây là một thử thách, nên ông ấy rất hứng thú với mó. Trần Bách Xuyên miêu tả tỉ mỉ tình hình của hai trận pháp, tuy là sư phụ tôi thấy quá táo bạo, quá mạo hiểm nhưng vẫn có khả năng thành công. Nên ông đã hướng dẫn hắn làm thế nào để bày kết giới liên hoàn và bảo tôi đến tận nơi chỉ dẫn chi tiết. Hà Nghĩa dừng lại rồi quay sang nhìn Hứa Tâm An: “Chúng tôi không hề biết chuyện hắn muốn lấy hồn cô ở tòa nhà Kim Mộc. Sau khi bày kết giới đâu vào đó, hắn nói sẽ tìm thần ma hoặc yêu quái để luyện tập, đến tận hôm nay sau khi truy hỏi Đổng Khê mọi chuyện tôi mới biết thì ra kế hoạch thật sự là lấy hồn cô rồi mới dẫn dụ Tất Phương đến, dùng Tất Phương để thử kết giới liên hoàn này. Thật không ngờ Cảnh Giới Không và Xà yêu không đối phó được với cô, lúc đó Tất Phương lại sắp đến, bọn họ muốn đoạt được hồn cô nên buộc phải dịch chuyển cô sang một nơi khác, cuối cùng cũng không đoạt được hồn cô song đã thử được kết giới liên hoàn. Có điều nếu dùng hồn để bày trận thì sẽ phải phức tạp hơn, nên vẫn phải tiếp tục nghĩ thêm.”

Tất Phương hỏi: “Bọn họ định đặt trận pháo đó ở đâu?” Nếu đã có kế hoạch hiến tế, vậy thì nơi đó nhất định là nơi ẩn thân của tên Giao Long giả mạo.

Hà Nghĩa lắc đầu: “Vẫn chưa xác định, vì Trần Bách Xuyên cũng không biết đến khi hắn chuẩn bị sẵn sàng thì Giao Long đang ở đâu. Sau khi hắn lấy được hồn, Xà vương sẽ giúp hắn tìm nơi ở của Giao Long để hắn hiến tế.”

“Vậy tức là Giao Long cũng biết kế hoạch này?”

Một phần thôi, hắn chỉ nói sẽ tìm ra cách giúp nó tỉnh dậy, để nó thuận lợi vào nhân gian. Giao Long đồng ý, và tỏ lòng cảm ơn. Đổng Khê nói lần đó nó có đi với Trần Bách Xuyên, Xà vương dẫn họ vào một ngọn núi sâu ở thành phố L, Giao Long đang nằm bất động ở đó. Bọn họ dùng thuật Thỉnh thần, hồn của Giao Long xuất hiện được trong giây lát để nói chuyện với họ, còn chỉ họ cách làm sao trừ khử một con ma thú. Ấy thế nhưng lúc họ len lén đến nơi ấy xác nhận lại đã không thấy Giao Long đâu nữa. Xà vương nói có lẽ Giao Long vừa tỉnh dậy đã đi tìm một nơi tịnh dưỡng tốt hơn, có nhiều tinh lực giúp nó hồi phục nguyên thần, khi nào Giao Long ổn định tinh thần rồi sẽ thông báo với Xà vương.”

Hứa Tâm An nói: “Nên bọn họ bị tên Giao Long giả đó lừa đến tối tăm mặt mũi.”

Phù Lương gãi cằm: “Cũng chưa chắc là giả, giả mạo Giao Long có lợi ích gì chứ? Hơn nữa đúng là nó biết tiệm Tìm Cái Chết ở chỗ nào?”

“Nên Trần Bách Xuyên có thể tìm được chị Vy và Tâm An.” Huỳnh Thiên Hạo nói.

Long Tử Vy không lên tiếng, nghĩ đến mục đích Đổng Khê tiếp cận mình liền không tránh khỏi đau lòng.

Tất Phương hừ lạnh: “Có ích gì thì tôi không biết, tôi chỉ biết nó là giả thôi, nó đã lừa Trần Bách Xuyên.”

“Tại sao? Chẳng lẽ nó chỉ muốn lừa người khác hiến tế để có thể tỉnh dậy rồi tiến vào nhân gian?”

“Tuy nhiên nó biết được tiệm Tìm Cái Chết, còn giúp Trần Bách Xuyên tìm ta những tiệm đó.”

“Cũng có khi là Giao Long thật đó, dù sao chúng ta vẫn chưa từng gặp, mà Trần Bách Xuyên đã gặp rồi…”

“Được rồi, đừng tranh cãi về chuyện Giao Long nữa.” Tất Phương không chịu nổi, “Các người hay tôi quen biết anh ta vậy? Tôi nói là giả thì nó là giả, còn nữa, con người các người có rất nhiều ý nghĩ sai lầm.”

Mọi người im lặng nhìn anh ta. Tất Phương xua tay: “Được rồi, để tôi nói cho mà nghe.”

Anh ta khẽ hắng giọng, bày ra bộ mặt nghiêm chỉnh: “Nói cho biết nhé, Giao Long là thần thú viễn cổ, tuy là cấp bậc thấp hơn tôi, song vẫn mạnh hơn rất nhiều những yêu ma quỷ quái mà các người biết.”

“Đừng có tâng bốc bản thân nữa, nói ý chính đi.” Hứa Tâm An nhắc nhở anh ta.

Tất Phương lườm cô: “Đối xử tốt với tôi chút đi, không tôi thu cánh lại đấy.”

“Đừng đừng.” Hứa Tâm An lập tức đưa tay ôm chặt đôi cánh của Tất Phương.

Tất Phương nói tiếp: “Giao Long thuộc Long tộc, cũng là tộc Thủy Thú Lân Trùng, những động vật như cá, rắn, rùa vân vân đều tôn Giao Long là tổ tông, nên Xà vương nghe theo chỉ thị của anh ta không có gì sai. Có điều, những đại thần đại ma cấp bậc cao khác cũng có thể sai khiến Xà vương, chẳng hạn như tôi.”

Mọi người suy sụp hoàn toàn, vị thần này, đừng nó ra câu nào câu nấy cũng khen ngợi bản thân mình được không?

Tất Phương lờ hết mọi biểu cảm của mọi người, tiếp tục nói: “Giao Long vì chịu ơn của Thiên Đế nên mới đi theo ông ấy, anh ta cũng chỉ có một chủ nhân mà thôi. Tôi đã nói rồi, Giao Long rất cứng đầu lại rất trung thành với Thiên Đế. Hai hôm trước tôi đi tìm anh ta, có Sơn Tiêu tinh nói thấy anh ta đang đi tìm hồn của Thiên Đế lưu lạc dưới nhân gian, mà đó là chuyện của ba trăm năm trước. Cũng tức là, ba trăm năm trước anh ta còn mải miết đi khắp nơi tìm kiếm chủ nhân của mình. Bây giờ con người các người muốn dùng bốn cường hồn để sai khiến anh ta như thú cưng, nằm mơ sao?”

Tất Phương vẫn dùng giọng điệu móc họng người ta, mấy từ “nằm mơ sao” đúng là dùng quá xác đáng, đủ mạnh khiến tất cả mọi người cứng họng, đúng là rất có lý.

“Nên việc Giao Long nói với Trần Bách Xuyên là đồng ý để hắn đánh thức chỉ là lừa hắn thôi. Các người chịu hiến tế đều có mục đích của, linh thú đi theo chủ nhân như Giao Long chắc chắn rất đề phòng những chuyện hiến tế này.”

“Có lẽ Giao Long có chuyện gấp muốn được thức dậy thì sao? Hơn nữa Trần Bách Xuyên cũng lừa nó, nói là sẽ giúp nó tỉnh lại chứ không nói có yêu cầu gì, lỡ như Giao Long ngây thơ tin lời thì sao? Nên nó vui vẻ đồng ý chuyện này cũng không có gì lạ. Hơn nữa, giúp nó tỉnh dậy đã là có ơn với nó, chẳng phải anh nói nó là thần thú biết trả ơn sao, có lẽ nó thấy mùi vị của linh hồn này không tệ, tinh thần tốt hơn, thấy người hiến tế có ơn với nó, nên nghe sự sai khiến của người đó thì sao?” Hứa Tâm An phát biểu cảm nghĩ của mình, người khác ngại không dám nói Tất Phương còn cô thì không.

“Người ta đang ngủ ngon tự nhiên gọi dậy mà dám bảo là có ơn sao? Nếu là tôi, tôi sẽ một tát đánh chết người đó.” Tất Phương tiếp tục huênh hoang.

Mọi người đều cứng họng, sao nghe có lý thế nhỉ.

“Vậy anh nói xem, nếu có thể sai khiến Xà vương làm việc thì đó là một vị thần lợi hại, thế tại sao phải giả mạo Giao Long?”

“Sao tôi biết được. Tất Phương lại bày bộ mặt nghiêm chỉnh: “Tôi đâu phải hắn, theo cách nghĩ ngây thơ của con người các cô, có lẽ hắn thích cosplay đó.”

Mọi người: “…”

Hứa Tâm An trách mắng Tất Phương: “Tôi chịu đựng tính huênh hoang của anh lâu lắm rồi nha, kết quả anh chẳng nói được cái gì ra hồn cả.”

“Sao lại không cái gì ra hồn? Đó là suy nghĩ bình thường của thần đấy, cái suy nghĩ có thể dùng trận pháp gì đó để sai khiến thần rồi thần còn vui mừng vì điều đó là hoàn toàn sai lầm, cần phải chấn chỉnh lại. Tuyệt đối đừng làm như thế, nếu không có chết cũng không rõ nguyên nhân đấy. Đừng cứ thấy hình rồng thì cho đó là Giao Long, Ứng Long hay Ly Long(*) gì đấy, tôi buộc phải nói là sách thần thoại mà mấy người viết toàn là viết bừa không thôi.”

(*) Đều là tên của những con rồng thời viễn cổ.

Hứa Tâm An trừng mắt nhìn Tất Phương: “Thần còn có suy nghĩ nữa à?”

“Dĩ nhiên rồi.”

“Có suy nghĩ gì?”

“Con người ngu si.” Anh ta còn học theo hiệu ứng âm thanh “he he” trên ti vi.

“Bụp.” Hứa Tâm An không nhịn được lại đánh Tất Phương.

Mọi người đều rất muốn vỗ tay, thần quá huênh hoang rồi, nên đánh.

“Cô phải tốt với tôi chứ, không tôi sẽ thu cánh lại.” Tất Phương lại uy hiếp.

Mọi người: “…”

Hà Nghĩa nói: “Nếu Giao Long đó thực sự là giả, vậy nhất định nó có mục đích khác. Có lẽ nó muốn hồn của chủ tiệm Tìm Cái Chết, hoặc là nguyên nhân gì đó mà chúng ta không biết. Tôi phải nói với Đổng Khê là bọn họ đã bị lừa.” Anh ta vừa nói vừa lấy điện thoại.

Mọi người đều lườm anh ta, còn mặt mũi gọi điện báo tin cho Đổng Khê ngay trước mặt bọn họ.

Hà Nghĩa nói: “Chuyện này đúng là lỗi của Đổng Khê, tôi và sư phụ đều có cách nhìn nhận khác nhau về dã tâm của Trần Bách Xuyên, tôi đã nói với sư phụ là mình muốn đến giúp mọi người và được đồng ý. Thầy nghĩ mỗi người đều có cơ duyên và chí hướng của riêng mình, muốn làm gì thì cứ việc làm, không nên bị trói buộc. Thầy đối xử với Trần Bách Xuyên như thế mà với tôi cũng vậy, nên tôi rất thành tâm muốn giúp mọi người. Tôi đưa Đổng Khê đi là vì sư phụ nhìn thấy Đổng Khê bị lửa của thần ma nuốt chửng, tôi lo Đổng Khê bị mọi người dẫn đi như vậy sẽ bị Tất Phương làm hại.”

“Tất Phương không giết người như thế, cũng không làm chuyện gì thương thiên hại lý.” Hứa Tâm An lớn tiếng nói: “Tất Phương là một vị thần rất tốt.”

Tất Phương chợt mỉm cười, cảm giác được bảo vệ thật tuyệt.

“Tuy Tất Phương hơi lười biếng, hơi vô hại, luôn tự cho mình là đúng, cũng thường tự luyến, hay dựa vào danh xưng đại thần, mặt dày, tham ăn, nhưng anh ta là vị thần tốt.”

Nụ cười trên mặt Tất Phương cứng đơ.

Mọi người ngơ ngác nhìn Hứa Tâm An, nghiêm túc liệt kê một loạt tính xấu của thần rồi kết luận đây là vị thần tốt, đây có được xem là cố tình khen người ta không?

“Tôi rất xin lỗi…” Hà Nghĩa đang định nói thì bỗng điện thoại vang lên, anh ta khẽ chau mày bắt máy. Nghe được một lúc thì anh ta càng chau mày chặt hơn, nói hai câu liền đứng dậy: “Bác sĩ Phương gọi đến, Trần Bách Xuyên đang được điều trị ở đó. Ông ấy nói Đổng Khê đang ở cùng Trần Bách Xuyên, ông ấy mới quay đi một lát, trở về đã không thấy hai người họ. Bên ngoài cũng có hai đệ tử bị thương nằm dưới đất, những người khác cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, tôi phải về đó.”

Long Tử Vy và đám người Huỳnh Thiên Hạo đứng lên: “Chúng tôi cũng đi nữa.”

“Được.” Hà Nghĩa không từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *