Huyền Huyễn

Cửa Tiệm Cổ Quái

Chương 36 – Chương 11

Type: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Hứa Tâm An không có phản ứng, Tất Phương sờ nhẹ lên khuôn mặt cô, anh ta có thể cảm nhận được khí tức của bùa chú vẫn đang giằng co trong cơ thể cô. Tất Phương khẽ dựa cằm dưới của mình vào trán cô, sau lưng “pặc” một tiếng, đôi cánh cực lớn cháy rực liền xuất hiện, trên đó còn có những tia lửa nhỏ đang bập bùng. Anh ta thu cánh về phía trước để có thể ổm chặt Hứa Tâm An vào lòng.

Hứa Tâm An thấy vừa mệt vừa đau, vừa lạnh buốt. Cô rất buồn ngủ, rồi lại thấy lạnh đến phát run, đau thấu xương, giống như đang rơi vào một đáy vực mênh mông lạnh giá, càng lúc càng lún sâu, còn có vô số dao nhọn kim châm đâm vào người.

Cô rất muốn giãy giụa, cố gắng thoát khỏi đó nhưng không mở nổi mắt, thần trí dường như bị bóng tối vây chặt, muốn gọi Tất Phương lại không mở miệng được.

Bỗng nhiên cô thấy ấm dần lên, nghe thấy có người gọi tên mình, bèn cố gắng lắng nghe, bóng tối tựa như những tảng băng đang dần tan chảy, cô nghe càng lúc càng rõ hơn, đúng là có người đang gọi tên mình.

Là Tất Phương.

Cảm giác ấm áp càng lúc càng rõ rệt, sức mạnh đang dần tràn vào sâu cơ thể cô.

“Tất Phương?”

“Là tôi.”

Lúc này Hứa Tâm An đột nhiên cảm thấy yên tâm hơn, cô cố gắng mở mắt song không được, nên có hơi nóng ruột.

“Nào nào, không sao đâu.” Có một bàn tay to lớn đang sờ vào trán cô, đỡ khuôn mặt cô.

Cuối cùng Hứa Tâm An cũng mở mắt, thấy Tất Phương đang mỉm cười với mình.

“Tất Phương.” Hứa Tâm An chớp mắt, thấy khóe mắt hơi cay.

“Không sao rồi.” Tất Phương vuốt nhẹ tóc cô, nhắc lại lần nữa: “Không sao rồi.”

“Tôi chưa chết đúng không?”

“Đúng.” Tất Phương ôm chặt cô vào lòng.

“Vậy còn hai người kia đâu?”

“Chắc là chạy rồi.” Anh không quan tâm hai người đó.

“Còn cha tôi?”

Cô vừa mới hỏi xong liền nghe thấy tiếng xe phanh gấp ở bên ngoài, tiếp đó có người đang vội vã chạy lên lầu.

Long Tử Vy mặt trắng bệch, nhìn thấy Tất Phương đang ôm Hứa Tâm An thì ngơ ngác.

“Là bác của cô.” Tất Phương nói với Hứa Tâm An, lại quay sang nói với Long Tử Vy: “Đi tìm cha cô ấy đi.”

“Hình như ở phòng bên cạnh.” Hứa Tâm An yếu ớt nói.

Long Tử Vy chau mày, không nói thêm câu nào, chạy nhanh ra ngoài mở từng phòng kiểm tra, đến căn phòng thứ hai thì tìm được cha Hứa đang bị trói chặt trên ghế bằng dây trói hồn, bà kiểm tra qua một lượt, thấy ông ấy không bị thương nặng liền dùng thuốc Tỉnh thần lau cho ông ấy.

Cha Hứa tỉnh dậy, mơ màng mở mắt không biết đã xảy ra chuyện gì, lát sau tỉnh hẳn thì mới nhảy dựng lên, bày tư thế chuẩn bị đánh nhau, hét lên với Long Tử Vy: “Ác tặc, mau thả con gái ta ra, không ta sẽ liều mạng với ngươi.”

Hét xong ông ấy mới nhìn kĩ người trước mặt, không ngờ đó là Long Tử Vy! Ông ấy la lên một tiếng rồi nhảy dựng lên, trời ạ, mấy chục năm rồi, không ngờ vừa nhìn đã nhận ra bà ấy.

Long Tử Vy lườm ông ấy, lạnh lùng nói: “Tâm An đang ở phòng kế bên.”

Lúc này Tần Hướng Vũ cũng chạy đến, thấy trên lầu có tiếng người liền chạy lên. Cha Hứa phát hiện có thêm người đến, cứ tưởng là bọn bắt cóc kéo đồng bọn tới, lại bày tư thế chuẩn bị chiến đấu, vờ như mình là cao thủ. Long Tử Vy lườm ông ấy rồi đi ra ngoài. Tần Hướng Vũ không hiểu cha Hứa đang làm gì, vội đi theo Long Tử Vy.

Cha Hứa ngại ngùng đuổi theo, cuối cùng cũng nhớ ra, vừa chạy sang phòng bên vừa nói: “A! Con gái! Con gái của tôi! Tâm An ơi, cha ở đây!”.

Ông vừa vào phòng thì nhìn thấy con gái cưng của mình đang nằm trong vòng tay của một cậu trai trẻ, Long Tử Vy thì đứng bên cạnh nói khẽ gì đó, cha Hứa không dám xen miệng vào, nghe cũng không hiểu trận pháp đoạt hồn gì đó… Song ông biết con gái mình suýt chút nữa là mất mạng rồi, nên hai mắt cay cay. Ông đi du lịch khắp thế giới, để con gái ở nhà một mình đối mặt với biết bao hiểm nguy. Từ lâu ông đã biết con gái mình gặp phải thần tiên hay yêu quái gì đó, còn cho rằng không có gì nguy hiểm chưa cần về vội, ông đúng là không có tư cách làm cha.

Cha Hứa càng nghĩ như thế thì càng muốn khóc to hơn, cất tiếng gọi thắm thiết “Con gái ơi!”, rồi chạy đến ôm Hứa Tâm An, không ngờ chàng trai đang ôm con gái của ông không hề có ý buông tay, khiến ông không thực hiện được ý định của mình, trong lòng thầm nghĩ – lẽ nào muốn ôm con mình thì phải ôm cả chàng trai này à?!

Cha Hứa dùng ánh mắt ám chỉ với cậu trai kia rằng – hãy trả con gái lại cho ông, tuy nhiên ai đó hoàn toàn chẳng thèm để ý đến, thế là ông đứng cứng đờ với tư thế dang tay.

“Hừm.” Cha Hứa quyết định tự giới thiệu thân phận của mình trước: “Tôi là cha của Tâm An.” Thân phận này đủ để ông ôm con gái mình rồi chứ.

“Tôi là thần.” Ai đó nghênh ngang trả lời.

Cha Hứa: “…” Thân phận này nghe kiểu gì cũng thấy oách cả, mà đợi đã, nhưng chuyện đó đâu có liên quan gì đến ông đâu.

Cha Hứa dùng ánh mắt để hỏi thăm tình hình hiện tại của con gái.

Kết quả thần trả lời: “Tâm An nói, ông sẽ rất tiếc nuối nếu không được gặp thần và yêu quái. Vậy xin chúc mừng, ông đã được gặp thần rồi. Còn yêu quái đang ở nhà, về nhà sẽ thấy sau.”

Mọi người: “…”

Hứa Tâm An nhìn cha mình: “Con đã nói với cha là vị thần này bị bệnh thần kinh rồi còn gì.”

“Ừm ừm.” Cha Hứa cuối cùng đã hiểu, đúng là bị bệnh thần kinh.

Được thôi được thôi, cậu cứ ôm đi. Cha Hứa xua tay, cố ý tỏ ra rộng lượng, không nên tính toán với người bị bệnh thần kinh làm gì.

Long Tử Vy lườm ông, ông già này mấy chục năm qua chẳng thay đổi tẹo nào.

Bà gọi điện cho Phù Lương, bảo đã tìm được người, Hứa Tâm An vẫn còn sống, “Bên Trần Bách Xuyên thế nào rồi?”

“Bây giờ Đổng Khê đang đến cầu Kim Sa, Quách Tấn và anh Hạo vẫn đang đuổi theo. Trên đường còn gặp hai chiếc xe, xem ra bọn họ cũng đang đuổi theo đám Trần Bách Xuyên, có điều không biết là ai.”

Long Tử Vy chau mày, quay sang nói với Tần Hướng Vũ: “Chìa khóa.”

Tần Hướng Vũ đưa chìa khóa cho bà ấy, Long Tử Vy vừa chạy ra ngoài vừa dặn Tần Hướng Vũ xử lý vết thương cho Tâm An, kiểm tra toàn bộ căn nhà này, còn bà phải đi tiếp viện cho đám Quách Tấn.

Long Tử Vy lái xe theo đường tắt đến cầu Kim Sa. Lúc bà vừa rẽ sang hướng Đông ở cầu Kim Sa thì nhìn thấy xe của Huỳnh Thiên Hạo đang rẽ sang đường bên kia từ phía đằng xa, bèn đảo tay lái chạy sang đầu đường đó đợi.

Lúc bà ấy sắp đến được bên đó, bỗng dưng vang lên một tiếng nổ “ầm” rất lớn, xe của Quách Tấn đâm vào đuôi xe Đổng Khê, ép xe cô ta cứng ngắc ở bên đường. Long Tử Vy bèn quay xe lại chắn ngang bên đường, bà nhìn thẳng vào mắt của Đổng Khê, căng thẳng và vô vàn cảm xúc lẫn lộn ngập tràn trong ánh mắt.

Long Tử Vy mím chặt môi, đang định xuống xe bắt lấy Đổng Khê thì lại nghe “ầm” một tiếng, một chiếc xe khác bất ngờ đâm vào phía sau xe bà khiến chiếc xe bị chấn động, trượt về phía trước vài mét.

Long Tử Vy quay lại, nhìn thấy Hà Nghĩa bước xuống từ xe phía sau, đang đi về hướng Quách Tấn và Đổng Khê.

Long Tử Vy tức giận, lấy côn Lập Thiên ra rồi rời khỏi xe chạy đến đó, tức thì dùng phép biến côn thành ba khúc quăng vào đầu của Hà Nghĩa.

Hà Nghĩa vội cúi đầu xuống, lăn một vòng dưới đất tránh được đòn đánh đó. Long Tử Vy lại niệm chú, côn Lập Thiên bay giữa không trung, “pặc” một tiếng biến thành một cây côn dài, lại chuyển hướng bay về phía Hà Nghĩa.

Quách Tấn đã đuổi đến trước xe Đổng Khê, nắm chặt đoản kiếm Song Ngư trong tay. Đổng Khê đá văng cửa xe, một luồng sáng bay về phía Quách Tấn.

Quách Tấn vội nhảy lên nóc xe, trở tay đánh đứt đoạn ánh sáng kia, giáng một chưởng khá mạnh xuống nóc xe.

Đổng Khê và Trần Bách Xuyên nhảy ra ngoài.

Trần Bách Xuyên đang bị thương, không còn sức ứng chiến, lăn trên mặt đường. Đổng Khê xoay cổ tay, gương Mê Ảnh xuất hiện, một luồng ánh sáng hướng về phía Quách Tấn.

Quách Tấn dùng tay đỡ, nhảy từ nóc xe xuống tránh đòn công kích ấy. Đổng Khê liên tục xòe tay rồi khép lại, gương Mê Ảnh linh hoạt nằm gọn trong lòng bàn tay không ngừng khép mở, một con Nhện tinh nhỏ bằng lòng bàn tay nhảy từ trong gương lao ra, trong chớp mắt đã biến thành con yêu quái khổng lồ chạy về phía Quách Tấn. Đây là “Yêu Ảnh Sát”, sở trường của Đổng Khê, dùng gương để thu phục yêu quái rồi biến nó thành vật sở hữu, trong lúc nguy cấp có thể thả hình bóng của những con yêu quái mà cô ta đã thu phục ra ngoài để giết kẻ địch.

Quách Tấn nhìn thấy con nhện khổng lồ, lập tức nổi da gà. “Mẹ kiếp!” Chân anh ta run đến nỗi suýt chút thì ngã xuống, anh ta lập tức chia đoản kiếm Song Ngư thành hai cây kiếm cong phóng về phía đôi mắt của con nhện.

Nhưng con Nhện tinh này đã bị Đổng Khê thu phục, nên đó chỉ là những ảo ảnh hồn phách của nó mà thôi, tất cả mọi hành động đều nghe theo sai khiến của Đổng Khê. Nó đã mất hết mọi bản năng, không hề né tránh hai đoản đao sắc nhọn đâm vào mắt, vẫn mở to miệng chạy về phía Quách Tấn.

“Tạch, tạch, tạch…” Những viên châu màu đỏ đậm kích thước tầm một xen-ti-mét rơi tứ tung trên mặt đường như chuỗi ngọc bị đứt, nhanh chẳng ai ngờ, lại rề rà như hình ảnh tua chậm.

Long Tử Vy chỉ nhìn thấy Hà Nghĩa xua tay, sau đó dưới đất đầy những hạt châu, có vài viên lao về phía cây côn Lập Thiên của bà, phát ra tiếng nổ. Viên châu nhỏ xíu mang theo lực tựa ngàn cân, phá bỏ thế trận côn Lập Thiên của Long Tử Vy.

Quách Tấn trơ mắt nhìn con nhện đỏ đuối về phía mình, bỗng tiếng những hạt châu rơi xuống đất vang lên, anh ta chớp chớp mắt, không biết có bao nhiêu viên châu đang đánh vào đôi chân đầy lông mềm như nhung của con nhện. Nhện tinh những tưởng sẽ có một cú đáp đất đầy khí thế, ai ngờ lại bị đánh tập kích ngã nhào xuống đất.

Quách Tấn may mắn nhanh nhẹn tránh được cú ngã lấy thịt đè người của Nhện tinh kia, nếu không chắc là còn đau hơn bị nó cắn chết nữa. Anh ta lùi về sau, chống tay đứng dậy tránh xa nơi này, thu đoản đao đang cắm trong mắt Nhện tinh về. Nhện tinh cất tiếng rên rỉ, định tiến tới tiếp tục công kích, thình lình một cây roi mười thước sâu nâu sẫm quất xuống đầy mạnh mẽ, khói bụi bay mờ mịt.

Nhện tinh khổng lồ kêu lên thảm thiết, nứt thành đôi, trên mặt đường còn lưu lại dấu vết của ngọn roi ấy, Nhện tinh cũng tan thành khói bụi, từ từ biến mất. Huyễn ảnh yêu hồn cuối cùng cũng bị tiêu diệt.

Quách Tấn thở phào nhẹ nhõm, đây là roi Xích Thiếc, Huỳnh Thiên Hạo đến rồi.

Cây roi trở về độ dài ban đầu, đang nằm gọn trong tay Huỳnh Thiên Hạo.

Một tiếng “ầm” vang lên, côn Lập Thiên bị viên châu va phải vẫn đứng y nguyên sừng sững dưới đất. Long Tử Vy cầm lấy cây côn bay người đá vào Hà Nghĩa. Hà Nghĩa cong người né, nhẹ nhàng tránh được. Cú đá vừa rồi của Long Tử Vy không đánh trúng Hà Nghĩa, hai chân bà vừa chạm đất liền bị vài viên châu bay đến đánh úp.

Tất cả mọi thứ đều xảy ra trong chớp mắt, Đổng Khê dìu Trần Bách Xuyên đi chưa được mười bước liền cất tiếng gọi to: “Sư huynh.”

“Lên xe.” Hà Nghĩa nghiêng đầu ám chỉ Đổng Khê.

“Đừng hòng trốn khỏi đây!” Long Tử Vy hét lớn, côn Lập Thiên lại xuất hiện.

Chiếc xe chạy ngang qua bọn họ và Long Tử Vy với tốc độ chóng mặt, lúc này bà mới phát hiện, bọn họ dường như đang ở hai không gian khác nhau với con đường này.

Hà Nghĩa nói: “Bày trận lớn như thế sao, còn thả cả yêu quái ra ngoài, các người không nghĩ đến hậu quả của việc bày kết giới này à, lỡ làm dân thường bị thương sẽ lớn chuyện lắm.”

Mọi người: “…” Mẹ ơi! Đánh nhau hay là lên lớp thế? Hơn nữa, người thả yêu quái là người của anh ta cơ mà.

Hà Nghĩa bấm tay, Huyền Linh châu lăn xuống mặt đường như những viên bi, Long Tử Vy thấy không ổn, vội hét to: “Cẩn thận”, nhưng không kịp nữa rồi.

Bà, Quách Tấn và Huỳnh Thiên Hạo không kịp phòng bị, chỉ nhìn thấy một đám sương đỏ nổ ngay trước mắt.

Ai nấy bất giác đều lùi về phía sau, đưa tay lên đỡ, nhưng đám huyết sương đó như ảo ảnh che hết tầm nhìn của họ, tiếp đó tiếng của Hà Nghĩa vang lên: “Long Tử Vy, tôi đồng ý giúp Hứa Tâm An, chỉ là không thể nhìn sư muội mình chết được, người tôi sẽ đem đi, ngày sau sẽ đến nhà bà xin lỗi, cho mọi người một lời giải thích.”

Anh ta vừa dứt lời liền khởi động xe, một lát sau huyết sương tan dần, đám người Long Tử Vy đứng giữa đường lớn, xe của họ đậu cách đó không xa. Hà Nghĩa, Đổng Khê và Trần Bách Xuyên đã biến mất không còn dấu vết, dưới đất cũng không có viên châu nào.

Long Tử Vy, Huỳnh Thiên Hạo và Quách Tấn chỉ đành giương mắt nhìn.

Quách Tấn đột nhiên nói: “Chị Vy, chị có số điện thoại của Hà Nghĩa phải không?”

Long Tử Vy dò danh sách cuộc gọi đến, lấy số đưa cho Quách Tấn, anh ta liền gọi lại vào số đó, Hà Nghĩa bắt máy.

Quách Tấn mở miệng mắng: “Mẹ kiếp, ai muốn lấy mạng sư muội anh chứ, sư muội anh mới là tội phạm giết người đó! Thứ mặt dày! Hứ!” Mắng xong một trận Quách Tấn liền tắt máy, sau đó thở một hơi dài nói: “Được rồi, như vậy mới thoải mái được chứ.”

Long Tử Vy, Huỳnh Thiên Hạo: “…” Kiểu này thì trẻ con quái rồi.

Mọi người quay lại đường Dương Quang, lúc này Tần Hướng Vũ đã kiểm tra kĩ lưỡng căn nhà, không tìm thấy bất cứ manh mối nào, song lại tìm được kính của Hứa Tâm An dưới garage. Có lẽ đã rơi lúc cô bị đưa lên lầu, sau đó bị bánh xe cán nát thành những mảnh vụn.

Huỳnh Thiên Hạo chau mày: “Chuyện này không cần báo cáo đâu.”

Tần Hướng Vũ lại nói: “Tâm An sẽ đau lòng.”

“Đau lòng chuyện Đổng Khê lừa cô ấy suýt mất mạng sao?”

“Không, đau lòng chuyện mất kính.” Tần Hướng Vũ xoa mũi: “Cô ấy nói vừa mới tỉnh lại đã tốn bao nhiêu tiền, cứ ngồi đó nói mãi.”

Long Tử Vy: “…”

Huỳnh Thiên Hạo nói: “Chuyện này cứ cho cha cô ấy đi.”

Tần Hướng Vũ nói: “Cha cô ấy cũng nói vậy, kẻ địch quá xấu xa, giết người thì thôi đi, còn phá hoại tài sản.”

Long Tử Vy: “…”

Huỳnh Thiên Hạo muốn rớt quai hàm, lại nói: “Chuyện này thật sự không cần báo cáo đâu.”

Tần Hướng Vũ bảo: “Chuyển sang chuyện khác nhé?”

Huỳnh Thiên Hạo xoa mặt, “Ừ, tôi cần những tin tức cần thiết hơn.”

“Đại thần Tất Phương hỏi tối nay ăn gì, anh ta đói rồi, Hứa Tâm An bị thương không thể nấu cơm.”

Long Tử Vy: “…”

Huỳnh Thiên Hạo điên tiết: “Điều này cũng tính là tin hữu ích sao?”

“Đại thần cho phép anh mời cơm đó, không tính sao?”

Cuối cùng mọi người quyết định trở về nhà của Hứa Tâm An ăn cơm, bởi vì đánh nhau quá mệt nên mọi người không muốn ra tiệm ăn, với lại ông Hứa Đức An cũng vỗ ngực nói là con gái ông bị thương thì còn có ông, mà Hứa Tâm An cũng bảo là cô muốn về nhà.

Cha Hứa trách mắng mọi người: “Đúng thế, tại sao mọi người lại không nghĩ đến việc người bị thương cần về nhà nghỉ ngơi chứ, sao lại nghĩ sẽ đi ăn cơm tiệm nhỉ?” Mọi người không hẹn cùng nhau nhìn về phía Tất Phương.

Tất Phương rất đỗi ung dung nhìn lại họ: “Người nấu cơm bị thương rồi nên phải đi ăn cơm tiệm, chuyện này rất hợp lý không phải sao? Tâm An, cô nói đúng không?”

Hứa Tâm An được bọc trong đôi cánh ấm áp, tinh thần tạm thời rất tốt, cất tiếng: “Mọi người đi đâu ăn cũng được, tôi cần về nhà lấy kính, bây giờ nhìn cái gì cũng mờ cả, chỉ có khuôn mặt Tất Phương là rõ nhất, cảm giác này rợn sống lưng quá.”

Mọi người: “…”

Trên đường về nhà mọi người cũng từ từ ổn định lại tâm trạng. Trời ơi, lúc nãy đang ở địa bàn của kẻ địch mà bọn họ đều quên mất chuyện chính, ngồi hai mươi phút bàn bạc chuyện ăn cơm, việc ấu trĩ này rốt cuộc do ai đề xướng ra thế? Rõ ràng họ đều là những nhà hàng ma lão luyện và chuyên nghiệp cơ mà

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *