Huyền Huyễn

Cửa Tiệm Cổ Quái

Chương 35 – Chương 10.3

Bày trận xong xuôi, Trần Bách Xuyên và Đổng Khê ngồi xếp bằng hai bên góc cuối giường, Hứa Tâm An không trông bọn họ, cũng không nhìn thấy trận pháp, nhưng có thể cảm nhận được không khí trong phòng lạnh lẽo một cách quái dị, cảm giác đó càng lúc càng mãnh liệt. Tiếp đó cô nghe thấy Đổng Khê niệm chú, trên trần nhà xuất hiện một totem (*) sáng chói, trận pháp được khởi động, totem của trận pháp bắt đầu hiện ra rõ ràng trước mắt Hứa Tâm An.

(*) Tô-tem giáo hay vật tổ giáo là niềm tin rằng mỗi con người hay mỗi nhóm người (như thị tộc, bộ lạc) có một mối liên hệ hoặc kết nối tâm linh với vật thể khác như cây cối hoặc động vật, thường được gọi là “vật thể tinh thần” hay “tô-tem”. Tô-tem hay vật tổ được cho là có tương tác với cá nhân tập thể đó và đóng vai trò là biểu tượng hay biểu trưng của họ.

Totem này rất phức tạp, diện tích rất lớn, gần như che hết trần nhà. Đối diện đầu giường có một lá bùa đang từ từ ngưng tụ thành một làn khói, kích thước mỗi lúc một lớn, dường như gần bằng chiếc giường, mỗi lúc một cứng chắc hơn, màu sắc và thuộc tính giống như băng.

Hứa Tâm An nhìn đám khói đó, tim chợt đập mạnh. Cô nhìn thấy rõ ràng từng chi tiết của những sợi vân trên đó, đúng là bệnh cận thị của cô không bị ảnh hưởng khi cô nhìn những thứ quái dị.

Trần Bách Xuyên và Đổng Khê tiếp tục lầm bầm niệm chú. Hứa Tâm An thấy ồn áo quá, sau đó bỗng nhiên làn khói kia bao trùm lấy người cô, khiên cô hoảng hốt muốn la lên nhưng không được, còn suýt nữa đã là bị nghẹt thở. Làn khói đó như sương cũng như băng trói chặt cô lại. Hứa Tâm An há miệng, song không thể hít được chút không khí nào để thở. Toàn thân cảm giác bị băng lạnh trói chặt, sức mạnh đó đè nặng lên ngực cô, như thể muốn ép vật gì đó ra ngoài.

Hứa Tâm An lạnh run cầm cập, thở không ra hơi, khắp người đau đớn, cô rất muốn la lên lại không thể thốt nên lời nào. Hứa Tâm An rất ghét bị lạnh, cô thích ấm áp, thích cảm giác Tất Phương dùng đôi cánh lửa của anh ôm lấy cô, vừa ấm áp vừa hạnh phúc.

Trước mắt Hứa Tâm An bắt đầu kết sương mù, không còn nhìn rõ nữa, cơ thể dường như đang giao chiến với ai đó, cô cố gắng giãy dụa không ngừng, co người lại, hai chân đạp loạn xạ, hai tay giật mạnh khiến cho còng sắt móc vào đầu giường kêu leng keng không dứt.

Lạnh quá, đau quá, Hứa Tâm An cong người lại, hét to lên “A!”

Trần Bách Xuyên và Đổng Khê đều cả kinh, ngước mắt nhìn lên giường, Hứa Tâm An đang đau khổ giãy dụa, nhưng hồn vẫn chưa bị ép ra khỏi cơ thể. Hai người nhìn nhau, cúi đầu bấm tay tiếp tục đọc chú, sẽ thành công thôi, đây là chú đoạt cường hồn, ngay cả yêu ma cũng phải chịu thua.

Hứa Tâm An càng lúc càng giãy giụa dữ dội hơn, cả người co rúm lại. Chân giường đã bị kéo rời khỏi mặt đất, suýt nữa là lật nhào.

“Tất! Phương!” Đột nhiên Hứa Tâm An gào to, một sức mạnh cực lớn bật ra khỏi cơ thể cô, phá tan làn khói đó, cả người cô chấn động, một ngọn lửa sáng rực bùng lên khiến làn khói kia tan rã, rồi xộc thẳng vào Trần Bách Xuyên và Đổng Khê. Bọn họ không phòng bị liền bị hất văng vào tường. Ngọn lửa cháy lan xuống đất, thiêu cháy bùa chú lập trận pháp. Con dao găm bên cạnh Hứa Tâm An văng thẳng về phía Trần Bách Xuyên.

Trần Bách Xuyên hoảng hốt vội vàng né sang một bên, song vẫn chậm hơn tốc độ của con dao. Đổng Khê nghe thấy tiếng Trần Bách Xuyên la lên vậy mà chỉ có thể đứng nhìn con dao ấy đâm thẳng vào bụng hắn.

Đổng Khê hoảng hốt chạy sang đó: “Bách Xuyên!”

Trần Bách Xuyên đau đến cắn chặt răng, cố hít thở, Đổng Khê nhìn vết thương của hắn: “Anh có sao không?”

Trần Bách Xuyên giận dữ nhìn Hứa Tâm An: “Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, phiến lông vũ không còn, tại sao cô lại làm được như thế?”

Lần trước cô gái này phá được kết giới rồi thoát ra, lần này còn lợi hại hơn thế nữa, phá được cả Khu hồn pháp trận. Rõ ràng Đổng Khê đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi, trên người Hứa Tâm An không còn pháp khí hay linh vật hộ thể, Hứa Tâm An lại không biết pháp thuật, sao có thể làm được như vậy chứ?

Hứa Tâm An cố gắng hít thở, một lúc lâu mới đỡ hơn, yếu ớt nói: “Các người đọc sách ít quá, không biết đạo lý chính nghĩa chính là pháp lực diệu kỳ nhất. Tôi đây một thân chính nghĩa, lại có thêm cường hồn nữa, hai người không phải đối thủ của tôi.”

“Ăn nói hàm hồ!” Trần Bách Xuyên giận dữ, không biết pháp thuật còn giả đòi làm đại pháp sư, cái gì mà chính nghĩa là pháp lực, toàn nói xằng bậy.

Đổng Khê dìu hắn, giữ chặt miệng vết thương: “Mặc kệ cô ấy đi, chúng ta xử lý vết thương cho anh đã.” Xem ra vết thương không nặng lắm, nếu không thì đã phiền phức to.

Trần Bách Xuyên cắn chặt răng, để Đổng Khê dìu mình ra ngoài.

Hứa Tâm An tiếp tục thở hổn hển, cô thấy toàn thân vẫn rất lạnh và đau. Giọng Tất Phương vang lên bên tai cô: “Đánh bừa cũng khá đấy.” Vừa rồi, anh ta đột nhiên cảm ứng được cô, đúng vào thời khắc sinh tử, xém chút nữa dọa anh ta đứng tim, làm anh ta không kịp trở tay nhưng may là cô đã gắng gượng qua được.

“Cô làm tốt lắm, làm rất tốt.” Tất Phương còn căng thẳng hơn việc mình đối mặt với kẻ thù.

Hứa Tâm An nhắm mắt lại, không biết lần sau mình còn chống chịu được nữa không: “Tất Phương, tôi lạnh quá.”

“Gắng chịu đựng một chút, tôi sẽ tìm ra cô.”

“Anh không có ở đây.” Cô rất muốn khóc, rất nhớ anh ta.

“Tôi đã trở về, sắp đến nơi rồi.” Không cảm ứng được phiến lông vũ nên anh đã tức tốc quay lại, cả đời này anh chưa từng nóng vội như vậy, “Tôi sẽ tìm được cô, cố gắng chịu đựng, cô có biết mình ở đâu không?”

“Không biết, lúc tỉnh lại đã ở trong phòng rồi.”

“Được rồi, không sao đâu.”

“Tôi rất lạnh, rất mệt.”

“Đừng ngủ, phải giữ mình luôn tỉnh táo.”

“Tôi mệt lắm.”

“Đừng ngủ, cố gắng thêm nữa, cô có manh mối gì có thể nói với tôi…” Tất Phương nóng lòng không thôi, cô càng lúc càng yếu, cơ hội tìm kiếm thông qua cảm ứng mỗi lúc một mong manh.

Hứa Tâm An cố động đậy, tay cô rất đau, lúc nãy vùng vẫy nên chắc là bị thương rồi. Cô không nghe rõ Tất Phương đang nói gì, chỉ nghe thấy hai chữ manh mối. Manh mối à, cô có manh mối gì không?

“Chuột béo, Chuột béo, tìm Chuột béo.” Hứa Tâm An không biết Tất Phương có nghe thấy không, cũng không biết tìm Chuột béo có ích gì không, cô mệt lắm, ý thức dần dần mơ hồ, lúc nãy phát tán năng lượng dường như đã tiêu hao hết tất cả tinh lực của cô. Hứa Tâm An nhắm mắt lại, ý thức chìm vào bóng tối.

Long Tử Vy và Huỳnh Thiên Hạo vừa xuống máy bay, tức tốc chạy thẳng về công ty, nhưng hiện tại vẫn chưa tìm ra manh mối của Hứa Tâm An. Lúc nãy ngồi trên tàu điện họ có nhận được cuộc gọi của Phương Thư Lượng, có thể anh ta đã tìm ra được mục đích thu thập cường hồn của Trần Bách Xuyên.

“Tôi điều tra được một trận pháp, tên là Tứ Hồn trận. Nó có hai phiên bản, đều cần có bốn cường hồn để bày trận. Có một phiên bản có chú thích ‘dẫn hồn nhập nến’, còn nhớ bốn chữ này không? Chắc là Trần Bách Xuyên đã nhìn thấy trận pháp này trong sách cổ. Hắn là chủ tiệm Tìm Cái Chết, rất dễ dàng liên tưởng trận pháp này với Nến Hồn. Trong đó có một Tứ Hồn trận ghi thế này, “Nếu trong thời gian thích hợp sử dụng trận pháp để hiến tế, có thể làm thức tỉnh thần ma viễn cổ.” Còn lấy hồn sống thì tôi không thấy, trên đó cũng không ghi chép, tôi đoán chắc vì chưa có ai từng sử dụng, muốn lấy được bốn cường hồn mạnh nhất là điều gần như không thể. Có thể đoạt cường hồn của kẻ khác nhất định phải là cao thủ trong số cao thủ, bởi vì việc đoạt hồn đâu có dễ dàng, huống chi lấy tận bốn cái.

Long Tử Vy chợt nhớ ra: “Nhưng nếu là chủ tiệm Tìm Cái Chết thì có thể, cũng giống như Tâm An, chỉ có mỗi cường hồn, không hề biết pháp thuật, dễ đối phó hơn những pháp sư hàng ma có cường hồn nhiều.”

“Đúng thế, chắc chắn Trần Bách Xuyên đã nhận ra điều đó, chỉ là không biết hắn thu thập tin tức về chủ tiệm Tìm Cái Chết ở đâu thôi.” Phương Thư Lượng nói, “Theo truyền thuyết, Giao Long là một trong bốn thần thú kề cận Thiên Đế, nhưng không phải thú cưỡi thông thường, lúc ra trận là người dong chiến xam cũng là chiến tướng giết địch quan trọng. Tôi đoán có lẽ Trần Bách Xuyên đã biết Giao Long đang ở đâu, lúc tìm được nội dung của trận pháp này, hắn thấy hai điều kiện đều hợp lý, có thể lợi dụng điều đó để đánh thức Giao Long, trở thành chủ nhân sai khiến nó.”

Huỳnh Thiên Hạo chau mày: “Nếu để hắn thành công thì gay go đó, với dã tâm của hắn e sẽ dấy lên một cuộc chiến máu tanh không bao giờ dứt.”

“Có điều những tin tức này hiện tại không giúp chúng ta tìm ra Tâm An, cho dù có đoán được mục đích của hắn, nhưng chúng ta cũng không biết hắn bắt Tâm An đến đâu để đoạt hồn.” Phù Lương nói.

“Điện thoại vẫn chưa mở sao?” Long Tử Vy hỏi.

“Đúng vậy.” Phù Lương nhìn vào màn hình máy tính: “Đổng Khê, Trần Bách Xuyên cả Tâm An nữa, tôi đã tra tất cả số điện thoại của họ rồi, không theo dõi được tín hiệu, nên không tìm ra vị trí. Cũng không lần ra hành tung chiếc xe của Đổng Khê, chúng ta không nắm được hệ thống GPS và số xe của cô ta nên không thể theo dõi được.”

“Đợi đã.” Long Tử Vy chợt nhớ ra, “Đổng Khê tắt máy tính của mình và Tâm An, nhưng cô ta để sót một người.”

“Cha của Tâm An?”

“Đúng.” Mọi người đều biết ông Hứa Đức An không liên lạc với con gái từ lâu lắm rồi, chỉ thỉnh thoảng gửi email hoặc gọi điện thoại quốc tế về mà thôi, Long Tử Vy cũng tưởng ông ấy vì tiết kiệm tiền nên không mang điện thoại theo. Tuy nhiên nếu ông ấy có mang theo điện thoại thì sao, mới vừa xuống máy bay đã mở máy rồi, nếu Đổng Khê sơ suất không chú ý đến thì sao?”

“Nhưng chúng ta không có số của ông ấy?”

“Tôi có.” Long Tử Vy lập tức lục số điện thoại trong danh bạ. Phù Lương vừa nói vừa nhập chương trình, máy bắt đầu chạy, anh ta vui mừng la lên: “Máy tính mở, quả nhiên là cô ta không chú ý đến.”

Long Tử Vy căng thẳng nhìn đăm đăm vào màn hình, qua một lúc đã tìm ra kết quả.

“Tìm thấy rồi.” Xác định được vị trí của tín hiệu rồi, bọn họ chỉ cần điều tra phạm vi xung quanh tín hiệu đó là được.

Long Tử Vy lập tức chạy ra ngoài gọi điện cho những người khác, bảo mọi người nhanh chóng đến tập trung ở đường Dương Quang, “Đem theo máy và kính kiểm tra kết giới, bọn họ dùng pháp thuật thâu hồn nhất định sẽ giăng kết giới.” Tìm thấy nơi có bài kết giới là có thể tìm ra Hứa Tâm An.

Mọi người nhanh chóng hành động, xuất phát về hướng đường Dương Quang.

Tất Phương dùng tốc độ cực nhanh về đến nhà Hứa Tâm An, anh ta nhìn ngó xung quanh song không phát hiện bất cứ manh mối gì, lại ra sau vườn kiểm tra nhưng cũng không thấy Chuột tinh đâu cả. Ở đây không có Chuột tinh, cũng không có yêu quái nào khác, từ khi anh ta đến đây, trong phạm vi mấy ki-lô-mét sạch trơn, đám yêu quái sợ bị anh ta ăn thịt đã tránh xa không dám lại gần.

Tất Phương lòng nóng như lửa đốt, anh ta không cảm ứng được với Hứa Tâm An nữa, không biết giờ cô đang ngủ hay là đã bị đoạt mất hồn. Không ngờ bọn chúng rán dùng tới Khu hồn pháp trận, đúng là quá tàn độc. Cho dù là Diêm Vương cũng không dám cưỡng đoạt hồn sống, hai người đó hết lần này đến lần khác muốn đoạt hồn của Hứa Tâm An, đúng là chán sống rồi. Lửa giận của Tất Phương bốc lên ngùn ngụt, anh thề, tuyệt đối không tha cho hai tên hàng ma này.

Lúc này đột nhiên có bóng dáng một con Chuột béo núng nính vội vàng chạy đến, chớp mắt Tất Phương đã tóm được nó. Chuột béo hiện thành hình người, bị Tất Phương bóp cổ, dán vào tường trong sân.

Chuột béo thở hổn hển: “Tôi, tôi đến báo tin.”

“Cô ấy đang ở đâu?”

“Tuy tôi rất sợ pháp sư hàng ma, nhưng vẫn cố đi theo. Cô ấy cho tôi ăn, tôi phải biết trả ơn.”

“Cô ấy đang ở đâu?”

“Tôi, tôi chỉ là một yêu quái hiền lành và chính trực.”“Đừng lắm lời, cô ấy đang ở đâu?!” Tất Phương hét vào mặt Chuột béo, dám nói nhiều nữa anh sẽ thiêu chết nó.

“Tôi hỏi người đi đường rồi, đó là số 13 đường Dương Quang, biệt thự đơn lập, cô ấy ở tầng hai.”

Lời vừa dứt, Chuột béo bị Tất Phương vứt xuống đất nên xây xẩm mặt mày, đến lúc tỉnh lại thì không thấy bóng dáng Tất Phương đâu hết.

Đổng Khê đang chữa trị vết thương cho Trần Bách Xuyên, có điều tình hình có vẻ gay go hơn cô ta tưởng nhiều. Vết thương thoạt nhìn có vẻ không nghiêm trọng lắm, vậy mà máu chảy không ngừng, dao hàng ma ghim trên miệng vết thương phát ra ánh sáng mờ ảo.

“Bách Xuyên. Đây không phải là vết thương thông thường, pháp thuật đoạt hồn đã tác động lên người anh rồi.”

Trần Bách Xuyên giật nảy mình, chả trách hắn thấy ngày càng lạnh hơn.

Đổng Khê vội vã chạy về phòng gọi điện cho bác sĩ mà cô ta quen thân. “Bác sĩ Phương, có một vết thương hơi phiền phức, người ấy bị giao hàng ma đâm lúc đang thực hiện Khu hồn pháp trận, nên bị đánh ngược lại. Đúng rồi, bị thương ở bụng, không đâm vào chỗ yếu nhược. Đúng, máu chảy không ngừng, tôi vẫn chưa rút con dao ra, đúng vậy, lá bùa còn tỏa ra ánh sáng mờ. Vâng, vâng, tôi biết rồi.”

Trần Bách Xuyên chau mày lắng nghe, hắn biết vị bác sĩ Phương đó, người này là bạn của Cao Kiến Nghiêu, là một nhà hàng ma có pháp lực cao cường cùng y thuật cao minh, dĩ nhiên cũng hiểu rõ các loại thương tích thường gặp trong giới hàng ma.

Đổng Khê tắt máy, Trần Bách Xuyên nói: “Nếu sư phụ đang tìm em, ông ấy sẽ báo cho sư phụ em.”

“Không sao, cũng phải cược một ván, em không thể mặc kệ mạng sống của anh được, với tình trạng sức khỏe của anh bây giờ nhất định phải để bác sĩ chẩn đoán.”

Trần Bách Xuyên cắn chặt răng: “Vậy phải đưa luôn hai người đó rời khỏi đây, nơi này nhất định đã bị lộ, Tất Phương sẽ tìm đến, sư phụ của em cũng sẽ đến. Chúng ta phải di chuyển họ ra khỏi đây rồi tìm cơ hội khác.”

“Anh bị thương rồi, tạm thời không lấy được hồn đâu, không thể giấu hai người này lâu được, chúng ta hãy đợi…”

“Không còn cơ hội nữa rồi, không còn cơ hội bắt thêm Hứa Tâm An lần nữa đâu.” Sắc mặt Trần Bách Xuyên trắng bệch, vết thương trên người khiến hắn càng yếu ớt hơn.

“Bách Xuyên, anh nhất định phải trị vết thương trước đã.” Đổng Khê lấy một miếng vải để Trần Bách Xuyên cắn chặt, lại lấy gương Mê Ảnh ra, hộp kính vừa mở, ánh sáng trên kính chiếu vào chuôi dao găm: “Em sẽ khắc chế bùa chú lại trước, sẽ hơi đau, anh cố gắng chịu đựng.”

Chiếc gương phát sáng, Đổng Khê liền đọc câu chú theo chỉ dẫn của bác sĩ Phương. Cả người Trần Bách Xuyên chấn động, đau đến co rút lại. Hắn cắn chặt răng, hai tay nắm chặt thành giường, gương mặt nổi đầy gân xanh. Lúc nãy Hứa Tâm An đau đớn bao nhiêu, giờ đây hắn đau đớn gấp bội.

Hà Nghĩa ngồi xếp bằng trong phòng của Đổng Khê, Huyền Linh Châu của anh ta không ngừng chuyển động trong căn phòng, anh ta cảm ứng được chút khí tức và cảnh, tuy nhiên quá ít lại rời rạc không theo trật tự nào cả. Đổng Khê hiểu quá rõ mọi người ở đây, ai có sở trường gì, có thể làm gì cô ta đều biết cả, cô ta đã xử lý căn phòng này rất sạch sẽ.

Điện thoại bỗng reo lên, Hà Nghĩa nhìn dãy số, nhanh chóng bắt máy. Anh ta vung tay, Huyền Linh Châu lần lượt trở về, xâu thành một chuỗi quấn trên cổ tay.

“Được, cảm ơn bác sĩ Phương.” Hà Nghĩa tắt máy, vừa đi ra ngoài vừa tìm kiếm số điện thoại bàn lúc nãy bác sĩ Phương đọc cho. Kết quả nhanh chóng hiện ra, anh ta cất tiếng gọi to những đệ tử đang ở trong sân chờ lệnh, mọi người vội vàng lái xe rời ngõ Lục Ấm, chạy về hướng đường Dương Quang.

“Long Tử Vy.” Hà Nghĩa gọi điện cho Long Tử Vy. “Bọn họ đang ở số 13 đường Dương Quang. Trần Bách Xuyên đã bị thương, Đổng Khê gọi điện cho một vị bác sĩ quen để nhờ giúp đỡ. Số điện thoại đó là của địa chỉ số nhà 13 đường Dương Quang. Bọn họ…” Hà Nghĩa còn chưa nói xong, đã nghe Long Tử Vy cất tiếng nói với ai đó: “Số 13” sau đó tắt máy.

Có vẻ bọn họ cũng đang trên đường đến đó, Hà Nghĩa nói với đệ tử đang lái xe: “Chạy nhanh lên.” Người này liền nhấn ga, tăng tốc chạy về phía trước.

Cả người Trần Bách Xuyên đầy mồ hôi, dần dần hắn thấy đỡ hơn nhiều.

Hắn mở mắt, thấy Đổng Khê đang ân cần nhìn mình.

“Anh thấy thế nào?”

“Vẫn ổn.”

“Tạm thời đã áp chế được rồi, bây giờ em dẫn anh đến chỗ bác sĩ Phương.” Đổng Khê đeo ba-lô, trong đó đựng đầy trang bị và vật dụng của cô ta và Trần Bách Xuyên, còn cả chiếc hộp phong ấn phiến lông vũ của Tất Phương. Cô ta dìu Trần Bách Xuyên, đỡ hắn xuống lầu, đặt vào ghế phụ trong xe.

Trần Bách Xuyên nói với cô ta: “Đem Hứa Tâm An đi theo.”

“Không đem theo được đâu.” Đổng Khê khuyên hắn, “Có thể giấu cô ấy ở đâu chứ? Vết thương của anh quá nặng, cần thời gian an dưỡng sau khi bị phản đòn từ bùa chú của Khu hồn trận pháp, trước mắt không thể sử dụng trận pháp đó được nữa, chẳng lẽ anh định bắt giam cô ấy suốt mấy tháng sao?”

Trần Bách Xuyên biết những lời cô ta nói đều có lý, chỉ là hắn không phục, thật sự không phục. Chỉ thiếu chút nữa thôi, một chút nữa là đã thành công rồi.

Trần Bách Xuyên nắm chặt cổ tay Đổng Khê: “Đoạt hồn của cô ta ngay bây giờ đi.”

“Bách Xuyên, cô ấy cũng bị thương rất nặng.”

“Cường hồn bị tổn hao còn hơn không có gì.” Trần Bách Xuyên nắm chặt cổ tay Đổng Khê, “Chúng ta không còn cơ hội bắt cô ta thêm lần nữa đâu, lạc đà chết đói còn to hơn ngựa, bất luận thế nào hồn của cô ta cũng sẽ có ích. Bây giờ em đi lấy đi, cô ta đang bị thương, không cản được em đâu.”

“Bách Xuyên.” Đổng Khê do dự.

“Đi đi.” Trần Bách Xuyên rất quyết liệt.

Đổng Khê cắn chặt răng, quay người bước vào trong, vừa đến trước cửa thông giữa garage và nhà chính, đột nhiên phát hiện kết giới do cô ta và Trần Bách Xuyên bày ra đã bị ai đó phá giải.

Nó bị phá giải một cách tàn bạo, bằng một sức mạnh khủng khiếp, cả căn nhà như thể chấn động theo.

Đổng Khê ngạc nhiên, quay sang nhìn Trần Bách Xuyên, hắn cũng cảm nhận được, trên mặt đầy hốt hoảng. Trần Bách Xuyên nhìn đồng hồ trên tay, trên đó có hiện ánh đèn nhỏ màu xanh lam.

Có thần ma đến.

Đổng Khê đứng ngay sau cửa, nhìn thấy trên cầu thang nhà chính có bóng người đang lên lầu. Đổng Khê vội chui vào xe, khởi động máy, “Nhất định là Tất Phương, chúng ta phải mau rời khỏi đây.”

Trần Bách Xuyên nhắm mắt, không can tâm: “Chỉ còn thiếu bước cuối cùng, chỉ thiếu một bước.”

Đổng Khê an ủi hắn: “Đừng lo, chúng ta sẽ tìm cơ hội khác, cô ấy không được thì tìm người khác.”

“Còn ai nữa sao? Đã tìm hết rồi mà.”

Đổng Khê biết vậy nhưng cô ta cũng hết cách. Cô ta lái xe ra khỏi hầm, cẩn thận quan sát xung quanh, đạp ga tăng tốc, tới đầu phố xe cô ta lướt qua một chiếc xe màu trắng, lòng Đổng Khê chợt chùng xuống, cô ta nhận ra đó là xe của Quách Tấn.

Xe của Quách Tấn vừa chạy qua đã bất ngờ quay lại, đuổi theo cô ta.

Anh ta cũng nhận ra Đổng Khê.

Đổng Khê đánh tay lái vượt qua chiếc xe trước mặt, một bánh xe chạy trên vỉa hè, ra sức quẹo phải.

Quách Tấn cố gắng đuổi theo, hét lớn: “Tôi thấy bọn họ rồi, xe đang chạy về hướng Đông, trên đường Vân Tường, tôi đang theo sát.” Anh ta đeo tai nghe, vẫn luôn giữ liên lạc với Phù Lương, Phù Lương liền thông báo tin tức cho mọi người.

“Tâm An đâu? Có nhìn thấy Tâm An không?” Long Tử Vy hỏi.

Quách Tấn đuổi theo được một đoạn, xe của Đổng Khê không ngừng vượt qua những chiếc xe khác, anh ta gắng sức đuổi theo, nhìn thấy rõ hàng ghế sau: “Ghế sau không có người, chỉ có cô ta với Trần Bách Xuyên.”

“Không có người?! Lòng Long Tử Vy nặng trĩu. Bọn chúng không thể nào buông tha cho Hứa Tâm An, trừ phi đã lấy được thứ mình muốn…

Mắt Long Tử Vy đỏ hoe: “Bắt lấy bọn họ! Nhất định phải bắt được!”

,“Bây giờ bọn họ đang chạy đến ngõ Trường Bình, sắp sang đại lộ Nam Sơn rồi”, Phù Lương kịp thời thông báo, Huỳnh Thiên Hạo nói: “Tôi còn cách chỗ đó hai con đường, tôi từ Đông Sa xuyên sang chặn đường họ.”

Phù Lương chuyển số của Quách Tấn cho Huỳnh Thiên Hạo, để hai người này kịp thời báo tin với nhau.

Tần Hướng Vũ nhìn Long Tử Vy bên cạnh, nên đuổi theo hai người kia hay đến số 13 đường Dương Quang đây, phía trước là rẽ phải rồi. Long Tử Vy nói: “Đi tìm Tâm An trước đã, tôi phải xem con bé thế nào đã.” Bà nghẹn ngào nói, không dám nghĩ tới chuyện rồi đây mình sẽ đối diện với người sống hay là xác chết.

Chính bà đã giao Hứa Tâm An cho Đổng Khê chăm sóc.

Tần Hướng Vũ đánh tay lái, tăng tốc về hướng đường Dương Quang.

Tất Phương nghe thấy tiếng xe bỏ chạy dưới tầng, nhưng anh ta mặc kệ, phải đi tìm Tâm An trước. Tay chân cô bị cột chặt trên giường, cổ tay đều là máu, gương mặt tái nhợt, mắt nhắm chặt, khuôn mặt tiều tụy đáng thương, cô không động đậy gì cả, như thể đang ngủ say.

Tất Phương vung tay, còn tay bậy tung ra. Tay Tâm An rơi xuống giường, song cô vẫn chưa tỉnh.

Tất Phương ngồi bên giường, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

“Tâm An, tôi đến rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *