Huyền Huyễn

Cửa Tiệm Cổ Quái

Chương 26 – Chương 7.3

Hứa Tâm An định nói tiếp, lại phát hiện cảnh vật trước mắt lại thay đổi, Long Tử Vy biến mất rồi, cô đang ngồi trong quán cà phê, Trần Bách Xuyên nói với cô: “Năng lực linh hồn của cô rất mạnh.” Hắn vừa nói vừa đưa chiếc máy cho cô xem. Trên màn hình hiển thị rất nhiều ô nhỏ, tất cả các màu xanh lục.

Hứa Tâm An nhìn màn hình máy, lại nhìn Trần Bách Xuyên, chuyện này cô không hề quên, đây là lúc ở quán cà phê, Trần Bách Xuyên đang lừa lấy lòng tin của cô.

Ông lão đó vẫn đang nhìn trộm hồi ức của cô, kiểm tra mà ông ta nói thì ra là như thế. Đẩy cô vào ảo cảnh để hồi ức hiển hiện trong tâm trí cô, như vậy ông ta mới có thế xác nhận cô có nói dối hay không. Ông ta cũng đẩy bác cô đi nơi khác, vì không muốn để cô hỏi cách thoát khỏi ảo cảnh sao? Ông ta sợ cô thoát khỏi đây à? Ông ta vẫn muốn biết chuyện của cô, còn chuyện gì nữa chứ?

Giấy tiếp theo Tất Phương xuất hiện trước mặt cô nói: “Sau khi đốt cháy Nền Hồn, chủ tiệm sẽ niệm chú, niệm chú xong thì thần ma bị ếm bùa chú sẽ ra đi một cách thanh thản, một cái chết thật sự.”

Đây là câu nói mà hôm đầu tiên Tất hương bước vào tiệm nói với cô, Hứa Tâm An vẫn còn nhớ. Tuy nhiên cảnh tượng lúc này đã nhòe nhoẹt, nơi này không phải cửa tiệm nhà cô, cũng không phải quán cà phê lúc nãy cô đến, vậy nơi này là chỗ nào?

Vẫn còn chưa kịp nhìn kĩ, cô phát hiện mình đang ngồi trong văn phòng của Trần Bách Xuyên. Trần Bách Xuyên mìm cười nói với cô: “Không sao đâu. Cô cứ ngồi đó chờ một lát, tôi đi lấy tài liệu tiệm Tìm Cái Chết cho cô xem.” Hắn đứng dậy đi vào căn phòng bên trái, đóng cửa lại. Hứa Tâm An nhìn đăm đăm vào cánh cửa đó, thấy nó biến mất trên tường.

Giấy tiếp theo, cô nghe tiếng mình đang nói: “Vị thần này, anh muốn tự sát hay là giết người khác?”

Giọng nói của Tất Phương: “Tự sát.”

Tất Phương không xuất hiện. Cảnh tượng trước mặt cũng không thay đổi, cô vẫn đang trong văn phòng của Trần Bách Xuyên.

Hứa Tâm An không còn thời giờ bận tâm đến việc thời gian và cảnh vật bị xáo trộn nữa, cô nhắm mắt lại, siết chặt bàn tay, lòng tức giận tột cùng, đúng là không thể nhịn được nữa.

Cao Kiến Nghiêu không những nhìn trộm đời tư của cô, mà còn muốn xem đời tư của Tất Phương.

Kiểm tra mà ông ấy muốn thật ra đã đạt được rồi Trần Bách Xuyên đã gặp cô, lừa cô, đã sử dụng pháp thuật đối phó với cô trong văn phòng. Những chuyện đó vẫn chưa đủ sao, không ngờ ông ấy vẫn còn tiếp tục, vẫn muốn thông qua nhìn trộm Tất Phương! Chuyện này thật sự quá xấu xa! Không thể nhịn được nữa!

Hứa Tâm An la lớn, cốc trà trên bàn nghiêng đổ vỡ phát ra tiếng “choang” rất lớn, cô phát hiện mình đang đứng giữa căn phòng. Cách bài trí và thiết kế ở đây gần giống với căn phòng lúc cô gặp Cao Kiến Nghiêu, chỉ là nhỏ hơn một chút, và không còn bàn ghế trong phòng.

Đột nhiên Hứa Tâm An tỉnh ngộ, cảnh tượng hỗn loạn vừa xuất hiện ở ngay căn phòng này. Cô nhìn khắp xung quang, bốn phía trên tưởng đều có bùa chú, khá giống với những lá bùa của Cao Kiến Nghiêu dán lên khi nói chuyện với họ ở căn phòng lúc nãy. Đầu Hứa Tâm An chợt lóa lên tia sáng, cô sờ vào túi áo, điện thoại vẫn còn đây. Cô lấy ra chụp lại từng lá bùa trên tường, nhìn lại điện thoại, xác nhận đã chụp được hết rồi bèn cất vào túi, không vội mở cửa ra ngoài, kéo ghế định trèo lên xé những lá bùa đó.

Vừa chạm tay vào một góc lá bùa, cô liền thấy một luồng sức mạnh truyền tới, Hứa Tâm An hét lên “Á” rồi ngã bịch xuống đất từ độ cao tầm hai ba mét.

Cô không thấy đau, còn nghĩ là mình hời rồi, lại tiếp tục trèo lên định bụng xé toạc mấy lá bùa kia, vì cô có cảm giác lá bùa này rất quan trọng, xé rách chúng chắc chắn sẽ phá vỡ được pháp luật của Cao Kiến Nghiêu. Nếu không như vậy thì cho dù cô có ra khỏi chỗ này cũng sẽ nhanh chóng bị kéo lại vào trong ảo cảnh. Cô nhất định phải nhanh chóng trở về hiện thực để gặp Cao Kiến Nghiêu, ngăn ông ta nhìn trộm hồi ức của cô, những chuyện cô có thể nói đã nói hết rồi, ông ta cũng kiểm chứng được thật giả rồi, ông ta không có quyền nhìn trộm riêng tư của cô. Cô phải cho ông ta biết làm vậy rất quá đáng, vô đạo đức.

Hứa Tâm An vừa nghĩ vừa trèo lên ghế, song lại nhìn thấy trước mặt có một cái bàn, Cao Kiến Nghiêu đang ngồi sau cái bàn đó. Hứa Tâm An ngơ ngác, cô im lặng nhìn Cao Kiến Nghiêu, ông ta lại nói với cô: “Tôi cần phải kiểm chứng một lát.”

Hứa Tâm An nhìn thấy Đổng Khê và Hà Nghĩa vẫn đang đứng phía sau lưng ông ta.

Hứa Tâm An hiểu ra, bây giờ đã trở lại thời điểm lúc cô đang nói chuyện với Cao Kiến Nghiêu. Lúc nãy trong đầu cô chỉ nghĩ đến việc kiểm chứng, nhìn trộm. Cô rất tức giận nên đã về lại căn phòng này.

Hà Nghĩa lấy chiếc hộp vuông dẹp đựng đầy cát vàng ra. Lúc nắp hộp được mở, cát vàng trong hộp đập vào mắt của Hứa Tâm An.

Trong đầu cô xuất hiện một cảnh tượng, dường như trong khoảnh khắc nào đó cô đã trở về căn phòng này rồi, cô không nhìn rõ Cao Kiến Nghiêu đang làm gì, nhưng giờ cô đột nhiên hiểu ra mình đã nhìn thấy rồi.

Tay ông ta đang nắm đầy cát.

Thời gian vẫn không ngừng trôi, lúc này Cao Kiến Nghiêu đang lục tìm bùa chú. Hứa Tâm An biết ông ta muốn lấy bùa để dán lên tường nhưng cũng mặc kệ, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc hộp cát vàng, cô đặt tay lên cát, cảm giác mềm mại của những hạt cát lọt qua kẽ hở giữa các ngón tay.

Sau đó cô nghe được tiếng của Trần Bách Xuyên: “Nói ra thì năm đó cha tôi có duyên gặp mặt tiền bối.”

Hứa Tâm An kinh ngạc, cô ngoảnh đầu thấy Trần Bách Xuyên đang ngồi ở kế bên mình, mắt nhìn thẳng vào Cao Kiến Nghiêu nói: “Vì sao cửa tiệm nhà cậu sao lại bị dẹp?”

Trần Bách Xuyên đáp: “Không phải dẹp tiệm, do tôi không muốn kinh doanh nữa, bởi vì tôi nghĩ cách gọi chủ tiệm Tìm Cái Chết này không đúng, tôi thích cách gọi là người thừa kế sứ mạng hơn. Hơn nữa sứ mạng của những pháp sư hàng ma chúng ta là gì? Không phải là cứ canh giữ một cửa tiệm chỉ có danh rồi chẳng làm gì hết, chỉ biết bán nến, kiếm miếng cơm sống qua ngày, đó không phải là chuyện chúng ta nên làm. Sứ mạng của chúng ta là dùng bản lĩnh của mình diệt trừ hết những yêu ma cần phải tiêu diệt. Tiệm Tìm Cái Chết trói buộc tôi, tôi thấy mình cần rời bỏ nó, dấn bước ra thế giới bên ngoài, khẳng định giá trị của bản thân nhiều hơn nữa.”

Cao Kiến Nghiêu hỏi: “Cậu đã tìm được chưa?”

“Đúng vậy, tôi đã tìm thấy.” Trần Bách Xuyên đáp với giọng điệu vô cùng tự tin. Hứa Tâm An thấy nếu cô không phải là người bị hại, thì chắc chắn cô cũng tin rằng Trần Bách Xuyên là người tốt, có lý tưởng, làm việc thiện để tích công đức. Chẳng trách Cao Kiến Nghiêu lại tin tưởng hắn như thế, còn ra sức giúp đỡ hắn.

Lúc này cô nghe Cao Kiến Nghiêu hỏi: “Nếu cậu thấy bản thân đã tìm ra rồi, cũng không hối hận về việc đóng cửa tiệm Tìm Cái Chết, vậy thì có một vấn đề tôi nhất định phải hỏi, cậu thấy Nến Hồn bao giờ chưa? Từng sử dụng nó chưa?” Ông ta dừng lại, chợt khẽ cười: “Thế nào, ngạc nhiên tại sao ta lại biết Nến Hồn à? Cậu ngạc nhiên như vậy, ta có thể xem như cậu là hậu nhân của chủ tiệm Tìm Cái Chết. Pháp khí của ta kế thừa từ một chủ tiệm Tìm Cái Chết. Có điều ông ấy chưa từng thấy Nến Hồn, còn cậu thì sao?”

Tim Hứa Tâm An đập liên hồi, cô không nghe rõ Cao Kiến Nghiêu đang hỏi chuyện gì, thời gian dường như hỗn loạn, cảnh vật cũng thế, cô định thần lại, cố gắng nghe Trần Bách Xuyên nói: “Chưa từng, nhưng tôi…”Thời gian đột nhiên dừng lại, cô thấy bàn tay mình vô cùng đau nhức, ngẩng mặt nhìn lên, bắt gặp ánh mắt hung dữ của Cao Kiến Nghiêu đang nhìn mình chằm chằm. Ông ta siết chặt đôi bàn tay tay cô, không cho cô nắm vào cát.

Phía sau ông ta, Hà Nghĩa và Đổng Khê cũng kinh ngạc nhìn cô.

Hứa Tâm An nhìn xung quanh, cô trở về rồi!

Cao Kiến Nghiêu buông tay cô ra, Hứa Tâm An lùi về phía sau hai bước, tránh xa phạm vi chiếc sa bàn kia, cô không biết biểu cảm trên mặt ông ta là kinh ngạc hay tức giận, mà chỉ nhìn ra ông ấy đang vô cùng vô cùng không vui.

Cô liếc nhìn ông ta, cô cũng có vui gì đâu chứ.

Hai người đứng đó liếc qua liếc lại, qua một lúc sau Cao Kiến Nghiêu mới lên tiếng: “A Nghĩa, gọi người đưa Long Tử Vy đến đây. Bọn họ nên về rồi.”

Hà Nghĩa gọi điện cho đệ tử ở ngoài phòng. Hứa Tâm An nhìn anh ta lại nhìn Đổng Khê, Đổng Khê có vẻ khá lo lắng, nhưng vẫn không nói gì.

Hứa Tâm An quay lại nói với Cao Kiến Nghiêu: “Ông nhìn trộm hồi ức của tôi.”

Hà Nghĩa vừa tắt máy, nghe thế chợt kinh ngạc nhìn về phía Hứa Tâm An, không ngờ cô ấy lại biết? Làm sao có thể thế được.

Thông thường những người bị làm phép đều không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bọn họ chỉ biết mình đã trở lại đúng tình cảnh trước kia, ôn lại kỉ niệm chốn xưa, như mộng như thật, ở trong ảo cảnh một thời gian rồi mới ra ngoài, còn sư phụ thì đã biết được chuyện ông muốn biết. Dĩ nhiên cũng không phải chuyện gì cũng biết hết cả, vì đó chỉ là những hình ảnh xuất hiện chớp nhoáng, thậm chí còn có những hình ảnh do người bị phép tưởng tượng ra, nên thời gian, chi tiết và cả độ tin cậy cũng không chắc chắn được. Tuy nhiên chỉ cần thấy những hình ảnh đó sẽ tra ra được chút ít thông tin.

Người bị làm phép không hề biết những việc đó.

Hà Nghĩa nhìn về phía sư phụ, không biết có phải là do sư phụ cố ý muốn để Hứa Tâm An nhìn thấy những chuyện đó trong ảo cảnh không.

Cao Kiến Nghiêu nhìn Hứa Tâm An, không tỏ thái độ gì, lạnh lùng nói: “Cô có thể hiểu đó đó là cách kiểm tra đặc biệt xem cô có nói dối hay không.”

“Bất kì ai cũng có quyền trả lời hay không trả lời câu hỏi mà ông đưa ra, ông có thể dựa vào cử chỉ lời nói của họ để phân biệt thật giả, nhưng không có quyền nhìn lén hồi ức của người ra như kẻ trộm vậy, đó là tự ý xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Hơn nữa trước đó ông không hề hỏi qua tôi, không được sự đồng ý của tôi, là ông thiếu tôn trọng tôi. Bác nói ông có thể cảm nhận được cảm xúc của tôi, nên chắc chắn ông biết tôi rất tức giận, vậy mà ông vẫn tiếp tục thực hiện. Ông không biết tôn trọng người khác là gì sao?”

Hà Nghĩa lập tức lại giảng hòa, nói với Hứa Tâm An: “Cô Hứa, mời ngồi xuống uống trà. Từ trong ảo cảnh bước ra nên ngồi điều dưỡng nghỉ ngơi cho khỏe.” Nhiều năm trôi qua, chưa từng có người nào dám dùng giọng điệu như thế nói chuyện với sư phụ, nên anh ta rất sợ sự phụ mình không thể nhịn được, hai người cãi cọ thì không hay chút nào.

Đổng Khê nhanh miệng nói: “Tâm An, cô ngồi xuống trước, chị Vy sắp đến rồi.”

Hứa Tâm An hiểu rõ ý của bọn họ, cô hít thật sâu, trừng mắt nhìn Cao Kiến Nghiêu, cố gắng kiềm chế nhưng thật sự rất khó nguôi cơn giận trong lòng.

Cao Kiến Nghiêu “hừ” một tiếng rồi ngồi xuống, lạnh lùng với Hứa Tâm An: “Cô gái, cô còn trẻ người non dạ, điếc không sợ súng cũng là một ưu điểm, song cô đến chỗ ta, muốn ta giúp đỡ, dĩ nhiên phải theo quy tắc của ta. Pháp thuật của ta là gì, bác của cô rất rõ, cô không biết không liên quan đến ta. Hàng ngày có rất nhiều người đến cầu xin, nhưng ta đâu phải là ông lão bói toán ven đường, xem giúp cho hết người này đến người khác.”

Hứa Tâm An không nhịn được bèn phản bác: “Sao tôi nhớ là ông muốn gặp tôi mà?”

Cao Kiến Nghiêu trừng mắt nhìn cô.

Hứa Tâm An lại nói: “Pháp lực của ông cao cường không có nghĩa ông có thể tùy tiện sử dụng nó trên người chúng tôi. Cũng giống việc một người có võ công cao cường không thể muốn đánh kẻ nào thì đánh kẻ đó. Ông có thể nhìn trộm quá khứ tương lai, những người đến tìm ông trong lòng đều rất sùng bái, thành khẩn cung kính với ông, theo lẽ ông nên tôn trọng họ. Ông đã từng nói rõ pháp thuật của mình cho họ nghe chưa? Nói cho họ biêt ông sẽ vào hồi ức của họ để xem những chuyện xảy ra trong quá khứ, đây là cách ông biết được quá khứ tương lai, ông có từng nói không? Hơn nữa, nếu họ đồng ý cho ông làm thế, cũng không chứng tỏ tôi cũng đồng ý, cũng không chứng tỏ những người khác cũng đồng ý. Chẳng lẽ bao nhiêu năm qua không ai nói cho ông biết, chưa được sự đồng ý của người khác mà tùy ý nhìn trộm đời tư của họ là không đúng sao?”

Cao Kiến Nghiêu hỏi ngược lại: “Cô xấu hổ quá hóa giận là do pháp thuật của tôi, hay là vì tôi nhìn thấy Tất Phương.”

Hứa Tâm An nghẹn lời.

“Cô không hề nói thật. Tại sao Tất Phương lại đến tìm cô, nói cho cô biết tin tức của tiệm Tìm Cái Chết? Cô nói Tất Phương phát hiện có hai tiệm Tìm Cái Chết khác gặp nạn, nên mới tìm đến những tiệm Tìm Cái Chết như nhà cô thông báo để đề phòng. Nhưng thật ra là Tất Phương đến để tìm Nến Hồn cầu chết.”

Hứa Tâm An đỏ mặt, tức giận vì bị người khác vạch trần bí mật của mình, cô cắn răng nói: “Tất Phương đến tìm tôi vì mục đích gì không quan trọng, bất luận vì sao anh ta đến thì hai tiệm Tìm Cái Chết kia gặp nạn cũng là sự thật, Trần Bách Xuyên muốn giết tôi là sự thật. Nguyên nhân Tất Phương xuất hiện, không ảnh hưởng gì đến những chuyện đó, anh ta chỉ phát hiện ra án mạng của tiệm Tìm Cái Chết. Nếu không có anh ta sẽ không ai hay biết lý do hai cửa tiệm kia lại biến mất. Mọi người đều xem đó là hai tiệm bán nến thông thường xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Tại sao Tất Phương đến không quan trọng, mà những vụ án đó mới quan trọng…”

“Đối với tôi chuyện đó rất quan trọng.” Cao Kiến Nghiêu cắt ngang lời của Hứa Tâm An, nói: “Cô đang nói dối, hoặc đang che giấu một phần sự thật. Hơn nữa mục đích của Tất Phương ảnh hưởng đến quyết định và hành động của cô.”

Long Tử Vy mới bước vào đã thấy cảnh tượng Hứa Tâm An mắt lớn trừng mắt nhỏ với Cao Kiến Nghiêu như đang cãi nhau, bà giật nảy mình, vội nhìn sang Đổng Khê. Đổng Khê khẽ ra hiệu với bà, ý bảo bà đừng nhúng tay vào.

Hứa Tâm An ngước cằm hỏi: “Thế thì sao? Ông nhìn thấy Tất Phương, cũng biết anh ta là một vị thần tốt, chưa từng có lòng hại người, không giống tên Trần Bách Xuyên kia.”

Cao Kiến Nghiêu hừ lạnh nói: “Tất Phượng là một tên nhu nhược.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *