Xuyên Không

Công Lược Tính Phúc

Chương 97 – Tg6 Công Lược Hầu Gia Tàn Nhẫn 9

“Ta hoài thai? Không….” Sau khi Tống Y Nhân tỉnh lại, nhận được tin này, kiếp sợ không thôi.

“Không thể nào? Ngươi nói cho ta biết, đó không phải là sự thật?” Nàng nhìn Hàn Viêm, liều mạng lắc đầu, hai mắt mông lung tràn ngập lệ quang, tựa như không thể tin được chuyện này.

Nhìn thấy phản ứng này của Tống Y Nhân, lồng ngực của Hàn Viêm giống như bị hàng vạn lưỡi đao đâm vào, hung hăng găm vào trái tim hắn, hắn cho rằng….Nàng sẽ giống như hắn, khi biết được sự tồn tại của hài tử, sẽ khiếp sợ…. sẽ vui sướng.

Trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Viêm trầm xuống, hắn nhìn chằm chằm vào Tống Y Nhân một lúc lâu, phát hiện ra mình không thể như trước kia cường ngạnh nàng.

Cuối cùng đành phải hào hoãn ngữ khí xuống, thái độ như cũ không cho phép cự tuyệt: “Người cứ hảo hảo nghỉ ngơi, còn về phần hài tử, ta sẽ an bài thỏa đáng, người sẽ bình an sinh hạ Lăng An Hầu thế tử”.

Tống Y Nhân vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn, trong mắt tràn ngập khiếp sợ, liều mạng lắc đầu cự tuyệt, thậm chí còn khóc lóc nức nở: “Không, không thể…. Ta không thể sinh hạ hài tử”.

Lồng ngực của Hàn Viêm không ngừng phập phồng, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm nàng, vì cái gì lại không muốn sinh hài tử cho hắn?

Hắn rất muốn chất vấn nàng, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt yếu ớt của nàng lại nhịn xuống.

Hắn gục đầu xuống, thần sắc âm u nói: “Hảo hảo trông coi nàng, nếu mẫu tử nàng xảy ra chuyện gì, ta sẽ hỏi tội các ngươi”.

Cách đó không xa, thị nữ đang quỳ lạy bị dọa sợ, rùng mình một cái, đồng thời cất tiếng nói: “Vâng”.

Ánh mắt Tống Y Nhân tràn ngập lệ quang nhìn Hàn Viêm, chỉ nhận lại một sắc mặt vô tình lạnh lùng rời đi của hắn.

Hắn không thể không rời đi, hắn sợ, nếu hắn còn ở lại, hắn sẽ mất khống chế, sẽ làm cho nàng bị thương.

Bị đám thị nữ như hổ rình mồi trông coi, Tống Y Nhân không thể làm tổn thương bản thân cùng hài tử, cuối cùng bởi vì tâm mệt mỏi liền ngủ thiếp đi.

Hiện tại, nàng rất rõ ràng nội tâm đang không ngừng bị dày vò của Hàn Viêm, nhưng bất quá chỉ sợ Hàn Viêm vẫn sẽ còn phải vất vả chịu đựng sự dày vò này thêm một thời gian nữa, thái độ của nàng nếu chuyển biến quá đột ngột cũng không tốt, nàng cùng hắn vẫn cần phải có một cơ hội.

Đương nhiên, nàng cũng không rõ cơ hội này đến bao giờ mới xuất hiện, nàng chỉ dám khẳng định, nếu xuất hiện, nàng nhất định sẽ không buông tha.

E ngại sự uy hiếp của Hàn Viêm, Tống Y Nhân tạm thời không dám tổn thương bản thân, bất quá mỗi ngày trôi qua lại càng tiều tụy thêm, bởi vì áp lực mang thai, ban ngày không ăn được gì, buổi tối ngủ cũng không ngon giấc.

Từ đó, cả người đều không tốt.

Hàn Viêm bên ngoài không nói gì nhưng bên trong lại lo lắng đến mức bạc tóc, tình huống của Tống Y Nhân thực sự làm cho hắn sốt ruột, căn bản không có thời gian cùng tâm tình để quan tâm đến những chuyện khác.

Phía trên cố ý muốn hắn tháng sau đi biên quan, trấn áp bọn man di ngoại tộc, cũng bị hắn lấy cớ thân thể không khỏe để cự tuyệt, nhiệm vụ to lớn này sẽ để cho người khác tiếp nhận.

Hắn đã suy nghĩ hết thảy các biện pháp, vận dụng tối đa thế lực của mình, vì Tống Y Nhân có thể ăn ngon, có thể ngủ tốt, mời thêm lão ngự y lớn tuổi cùng ngự trù đến nhà, vì Tống Y Nhân điều trị thân thể.

Động tĩnh của hắn lớn như vậy, làm cho người không mấy để tâm cũng phải để tâm.

Có một số người không vừa mắt với Hàn Viêm, đã bắt đầu có ý định lật đổ hắn.

Đương nhiên, bọn họ cũng không thể động thủ, chỉ có thể chờ hài tử sinh ra, xác thực mọi thứ rồi mới trình lên thánh thượng, thêm mắm dặm muối.

Việc này, Hàn Viêm cũng không biết, bởi vì một lòng một dạ của hắn đều đặt ở trên người Tống Y Nhân, căn bản không có thời gian quan tâm đến những vấn đề này.

Cũng may lão ngự y cùng ngự trù tỉ mỉ chăm sóc, thai nhi an an ổn ổn đến tháng thứ tư, biết được tình trạng của Tống Y Nhân chuyển biến tốt, tâm tình của Hàn Viêm giống như trời sáng sau cơn mưa.

Mà thái độ của Tống Y Nhân đối với hài tử lúc tốt lúc xấu, có đôi khi thực bài xích, có đôi khi thực yêu thích, bất quá tình trạng bài xích hài tử dần dần đi xuống, đây là do ám vệ của hắn an bài bên người nàng báo lại.

Đối với vấn đề này, Hàn Viêm thở phào nhẹ nhõm, lão ngự y quả nhiên nói đúng, không có một nữ nhân nào lại chán ghét hài tử của chính mình, hoài thai mười tháng, đủ để làm cho nàng sinh lòng yêu thương sâu đậm, tràn đầy chờ mong đối với hài tử của mình.

Có đôi khi Tống Y Nhân lặng lẽ quan sát bụng nhỏ hơi nhô lên, ánh mắt tràn ngập yêu thương cùng ôn nhu, làm cho Hàn Viêm thập phần ghen ghét.

Chính là mỗi khi hắn xuất hiện trước tầm mắt của nàng, loại ánh mắt này liền sẽ nhanh chóng biến mất.

Loại tình huống này làm cho Hàn Viêm thập phần khó chịu, nhưng đối với thái độ đối với hài tử đang dần chuyển tốt lên của nàng, vì những năm tháng sau này, hắn chỉ có thể chịu đựng ánh mắt của nàng đối với hắn tựa như không nhìn thấy.

Tống Y Nhân bụng nhỏ bắt đầu lớn dần, trong phủ hạ nhân cũng bắt đầu truyền tin đồn nhảm, đôi khi làm cho Tống Y Nhân vô ý nghe thấy, tâm tình mới bình phục lại trở về như trước.

Đối với vấn đề này, Hàn Viêm hung hăng xử phạt bọn hạ nhân nói bậy, hơn nữa còn dùng thủ đoạn tàn nhẫn chỉnh đốn lại hầu phủ, đương nhiên, mọi chuyện Tống Y Nhân đều không thể biết được.

Hàn Viêm cũng sẽ không cho phép nàng biết được.

Chỉ là chuyện này gõ lên một hồi chuông cảnh báo trong lòng hắn, loại tin đồn thất thiệt này có lần đầu tiên ắt sẽ có lần thứ hai, cẩn thận mấy cũng sẽ sai sót, hắn cũng không có khả năng phòng bị nghiêm ngặt như vậy.

Xem ra hắn nên suy xét giải quyết sự tình thật tốt.

Sáng sớm, Tống Y Nhân dần dần tỉnh lại, phát hiện chính mình không còn nằm trong gian phòng thân thuộc.

Mà là ở trên một chiếc xe ngựa rộng lớn, nàng mờ mịt nhìn Hàn Viêm cũng đang ngồi bên trong xe ngựa.

“Ta như thế nào lại ở nơi này?” Mới vừa tỉnh lại, thanh âm kiều mị có chút khàn khàn, bộ dáng mơ màng lười biếng xoáy sâu vào đáy mắt của Hàn Viên, tựa như một mỹ vị ngon miệng.

Chỉ là ánh mặt nóng rực dừng lại trên bụng nhỏ hơi phồng lên của Tống Y Nhân, lập tức tắt ngấm.

Hắn duỗi tay ra đem nàng ôm vào lòng, cằm gác lên hõm vai nàng, hít ngửi mùi u hương thơm mát trên người nàng, thanh âm không cấm được hiện lên một tia anh ách: “Ta mang nàng đến một nơi không có người quấy rầy chúng ta”.

“Vì sao?” Nàng hỏi.

“Không có vì sao?” Hàn Viêm thanh âm kiên định, giống như nội tâm của hắn, chưa từng cần biết lý do.

Mặc kệ trước kia đối đãi với Tống Y Nhân như thế nào, cũng như hiện tại đối đãi với nàng như thế nào, cũng chưa từng cần biết lý do.

Bởi vì một người khi yêu không cần phải biết lý do, hận một người cũng không cần phải biết lý do.

Vì yêu sinh hận,vì yêu sinh oán, yêu yêu hận hận, yêu lại càng yêu.

Hắn không biết yêu là cái gì, nhưng hắn vẫn luôn rõ ràng, yên hận không cần phải có lý do, cho nên hắn không cần phải biết lý do.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *