Xuyên Không

Công Lược Tính Phúc

Chương 83 – Tg5 Nhiệm Vụ Đặc Thù 10

Thẩm Thanh Hàm trên mặt tràn ngập thống khổ cùng do dự, trong mắt đều là lo lắng nhìn Lý Thần Phương, sâu trong đôi mắt hiện lên một tia tình ý, ẫn nhẫn mà quyết tuyệt.

Lý Thần Phương vô luận như thế nào cũng không dám tin, chỉ là bây giờ hắn đã minh bạch tâm ý của Thẩm Thanh Hàm dành cho hắn, trong lòng bắt đầu hoảng hốt, kế tiếp lời nói của Thẩm Thanh Hàm làm cho hắn đang ở trên thiên đường triệt để ngã xuống đáy cốc.

“Thần Phương, anh quên em đi…. Chúng ta, coi như là có duyên không có phận” Thẩm Thanh Hàm khóc lóc nói ra những lời này, đau đớn cùng thống khổ thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn.

Cô thực chậm buông lỏng cánh tay của Lý Thần Phương, sau đó bước về phía Lạc Quyến, tầm mắt mơ hồ như không có rời khỏi Lý Thần Phương.

Không phải là càng sinh động thì càng chân thật sao? Chỉ là cô diễn quá mức xuất sắc, đến mức làm cho không khí xung quanh đều tràn ngập nét bi thương.

Điều này làm cho Lý Thần Phương tin tưởng rằng cô yêu hắn, chỉ là do Lạc Quyến uy hiếp mà rời xa hắn.

Mà Lạc Quyến trong lòng đã cấp cho Lý Thần Phương một cái án tử hình, có lẽ hắn không nên cho hai người có cơ hội chung đụng, có lẽ hắn nên xuống tay với cô trước khi cô yêu Lý Thần Phương….

Lý Thần Phương một tay che bụng lại, một tay vươn ra, tựa như muốn giữ Thẩm Thanh Hàm lại….Nhưng mà hiện tại hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Thanh Hàm đi về phía người kia.

Chờ đến khi Thẩm Thanh Hàm vừa tới gần, Lạc Quyến liền mạnh mẽ kéo cô vào trong lồng ngực, bá đạo cùng điên cuồng hôn lên môi cô như muốn trả thù.

Nước mắt lại một lần nữa không một tiếng động lăn trên má, Thẩm Thanh Hàm đương nhiên rõ ràng, đây là Lạc Quyến đang cố ý để cho Lý Thần Phương nhìn thấy, mà cô đương nhiên là muốn phối hợp cùng diễn vở kịch này.

Lý Thần Phương nhìn thấy một màn này, đương nhiên là bị kích thích không nhẹ, hai tay nắm chặt run run, khóe mắt hằn lên những tia máu, cắn răng oán hận nhìn Lạc Quyến, nhưng mà hắn lại không có sức lực để chống trả.

Vừa rồi Lạc Quyến đạp cho hắn một quyền vào bụng, hiện tại bụng vẫn còn ẩn ẩn đau, mà sự lựa chọn của Thẩm Thanh Hàm lại hoàn toàn trà đạp lên lòng tự trọng của hắn.

Nữ nhân e ngại điều gì mới có thể ở trước mặt người họ yêu đi lựa chọn người đàn ông khác?

Mà hắn lại không hề ngăn cản được.

“Xem ra nơi này, em không thể ở được nữa” Lạc Quyến ngẩng đầu lên, mắt phượng dài hẹp vô cùng u ám, hắn vươn đầu lưỡi liếm liếm môi dưới, tựa hồ cảm nhận dư vị vừa rồi.

Thẩm Thanh Hàm ánh mắt dại ra, phối hợp cùng với nước mắt lấm lem trên mặt, tựa như một oa nhi mất đi linh hồn.

Cô cứ như vậy bị Lạc Quyến ôm lên xe, cửa xe bị đóng lại, rời khỏi nơi này.

Mà Lý Thần Phương tựa như bị choáng váng đứng yên tại chỗ, cũng không nhúc nhích nhìn theo hướng xe rời đi, đến khi phục hồi được tinh thần, xe cũng đã không còn bóng dáng.

Thẩm Thanh Hàm bị Lạc Quyến đưa đến nhà hắn, một đường trở về chung cư hoàng kim.

Chung cư trang hoàng hoành tráng tinh xảo, vừa nhìn liền biết, bình thường Lạc Quyến sinh hoạt hưởng thụ như thế nào, nhưng mà đã muốn diễn kịch thì phải diễn cho chót, Thẩm Thanh Hàm chỉ có thể trầm mặc không nói gì,ngốc lăng tại chỗ.

Lạc Quyến cùng cô nói chuyện, cô cũng không chịu phản ứng, mặc cho đối phương dùng mọi thủ đoạn, cũng không thể làm gì được.

Cả người tựa như búp bê vải mặc cho đối phương bài bố, không chịu phản ứng cùng biểu tình.

Đến lúc tắm rửa cũng do Lạc Quyến giúp, đối với trạng thái này của Thẩm Thanh Hàm cùng một loạt sự tình tối nay, Lạc Quyến thật sự không muốn so đo, chỉ có thể ôm cô lên giường, nặng nề ngủ.

Ngày hôm sau, thời điểm Thẩm Thanh Hàm tỉnh lại, đã là chín giờ sáng, bên cạnh không còn một bóng người, đương nhiên, cô cũng không lo lắng vấn đề đi làm trễ, dù sao Lạc Quyến cũng là hiệu trưởng, sẽ thay cô thu thập hết thảy.

Có lẽ cô nên chờ Lạc Quyến thu thập hết thảy mới đến trường? Nói ngắn gọn là với trạng thái hiện tại của cô, hẳn là không nên đi dạy học.

Thẩm Thanh Hàm xem xét thời gian, ngày Bạch Tường trọng sinh cũng sắp tới, cô có lẽ nên làm cái gì đó?

Sau khi rửa mặt xong, Thẩm Thanh Hàm ở phòng ăn nhìn bữa sáng đã lạnh ngắt, còn có một tờ giấy của Lạc Quyến lưu lại, dặn dò cô nhất định phải ăn bữa sáng.

Nhìn nét chữ thanh tú phiêu dật kia, Thẩm Thanh Hàm tự giễu lắc đầu, ai có thể nghĩ đến một người đàn ông có thể viết ra được những nét chữ này lại là một cái biến thái cùng bá đạo.

Bữa sáng, đương nhiên là cô không thể ăn, Thẩm Thanh Hàm quyết định đi vào thư phòng của Lạc Quyến, cô nhớ rõ lần trước Lạc Quyến có ghi lại hình ảnh của cô cùng với hắn thân mật, có lẽ hắn sẽ lưu lại trong máy tính ở trong thư phòng, nếu tìm được cô có thể xóa bỏ nó.

Chỉ là làm Thẩm Thanh Hàm ngoài ý muốn, thư phòng của hắn cư nhiên không khóa cửa, có lẽ hắn ở một mình, căn bản không cần phòng bị ai.

Tiến vào thư phòng một khắc, Thẩm Thanh Hàm liền vô cùng kinh ngạc.

Trong thư phòng, trên mặt tường đối diện cửa thư phòng, dán đầy ảnh chụp, cô không tự chủ được bước lại gần, thình lình phát hiện ra người trong tất cả những tấm ảnh này đều là cô.

Trên tường có ảnh cô đi dạo phố, cùng bạn bè ăn uống, cùng Lý Thần Phương hẹn hò, khi cô đi học…. Đủ loại, nguyên lai Lạc Quyến vẫn luôn cho người theo dõi cô.

Từ những bức ảnh trên có thể thấy được Lạc Quyến đã theo dõi cô hai năm, trong những bức ảnh hắn dán trên tường có một bức ảnh chụp cô khi cô đi du lịch vào hai năm trước.

Xem xong ảnh trên tường, Thẩm Thanh Hàm lại nhìn về phía bàn làm việc có một chiếc máy tính.

Phải chăng ông trời cũng đang muốn giúp cô hay không, máy tính cũng không có mật khẩu, có lẽ Lạc Quyến đã quá tự tin, cho rằng sẽ không có ai dám chạm vào máy tính của hắn.

Thẩm Thanh Hàm tìm kiếm đoạn video trong một thư mục nào đó, nhìn thấy đoạn video khiến cô mặt đỏ tim đập, nếu không may video này bị lộ ra bên ngoài, e rằng cô sẽ thân bại danh liệt.

Sau khi xóa bỏ video, cô cẩn thận tìm thêm một lần nữa, phòng ngừa máy tính còn có bản sao lưu khác.

Sau khi làm xong tất cả, cô liền phát hiện ra, bên cạnh máy tính còn bày một tấm ảnh của cô, được đặt trong một khung ảnh pha lê, mặt kính cùng khung ảnh thực bóng sáng, chứng minh có người thường xuyên vuốt ve khung ảnh.

Thẩm Thanh Hàm có chút ngoài ý muốn, bởi vì người bên trong bức ảnh là cô, đại khái là mới mười sáu mười bảy tuổi, tóc cột kiểu đuôi ngựa, một thân váy trắng, tươi cười hồn nhiên non nớt.

Này rõ ràng là bộ dáng thời học sinh của cô, cho nên cảm tình của Lạc Quyến đối với cô, kỳ thật là từ thời học sinh đã đâm trồi nảy nở?

Nhưng mà trong ký ức của cô, lại không hề tồn tại Lạc Quyến.

Mà Lạc Quyến thoạt nhìn trẻ tuổi nhưng cũng đã gần ba mươi tuổi, lớn hơn cô sáu tuổi, thời điểm cô học cao trung, hắn đã tốt nghiệp đại học rồi mới đúng.

Thẩm Thanh Hàm không nghĩ ra năm đó cô cùng Lạc Quyến gặp nhau ở nơi nào, chỉ có thể lắng nghe âm thanh của hệ thống đã lâu không thấy xuất hiện bỗng nhiên vang lên trong đầu, cô trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Lý Thần Phương đã chịu trừng phạt, hiện tại chỉ còn lại nhiệm vụ trả thù Bạch Tường cùng tìm kiếm “hạnh phúc” nữa là xong.

Chỉ là khi cô bước ra khỏi thư phòng, liền nhìn thấy một nam nhân đang đi tới, trong lòng bắt đầu hoảng loạn, đáng chết, thư phòng cách âm quá tốt, ngay cả thanh âm Lạc Quyến trở về cô cũng không nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *