Xuyên Không

Công Lược Tính Phúc

Chương 67 – Chương 67: Tg4 Công Lược Thảo Căn Tướng Quân 8

“Thải Vi…… Rất…… Độc đáo a……” Sở Ngọc Thiền ngạnh sinh bài trừ nói lên những lời này, trong lòng không nhịn được hỏi hệ thống.

“Chỉ số thông minh của linh hồn ký sinh giả này sao lại thấp như vậy? Có phải…. là có bệnh hay không?” Suy nghĩ nửa ngày, Sở Ngọc Thiền mới tìm ra một cái lý do có thể coi là hợp lý, nói trắng ra nữ nhân này tựa như não tàn a.

Hệ thống hừ lạnh một cái nói: “Vốn là một linh hồn thấp kém lại cùng với một ngụy hệ thống cấp thấp, còn có thể cao cấp sao? Mọi chất dinh dưỡng trong linh hồn ký sinh giả kia đều bị ngụy hệ thống chậm rãi ép khô, mà cái linh hồn ký sinh giả kia phỏng chừng xuyên qua không đến hai ba thế giới, liền bị ngụy hệ thống kia hấp thu sạch sẽ”.

Sở Ngọc Thiền trong lòng phát lạnh, tại sao nàng lại cảm giác chỉ số thông minh của linh hồn ký sinh giả này không cao, nguyên lai là do cái ngụy hệ thống kia.

Đối với trạng thái đặc thù của linh hồn, nàng vẫn có một chút hiểu biết.

Một người linh hồn cường đại sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chủ thể, tựa như trí tuệ, tính tình, dung mạo, khí chất, thiên phú dị bẩm…

Mà cái Thải Vi này, linh hồn của nàng ta cư nhiên đã bị cái ngụy hệ thống kia sắp ép khô, cũng khó tránh chỉ số thông minh của nàng ta thấp như vậy, thế mà nàng ta cũng không chú ý đến điểm này.

“A, coi như ngươi cũng có mắt nhìn” Thải Vi nâng cao cằm, biểu tình mang mười phần ngạo nghễ cùng khinh thường.

Nhưng mà giây tiếp theo, Sở Ngọc Thiền lại phi thân tới, trong tay lấy ra một thanh đoản đao lạnh lẽo, nhanh chóng cắm vào trái tim của Thải Vi, một màn này ở trong đầu nàng cũng không biết đã luyện qua bao nhiêu lần.

Thải Vi còn chưa kịp phản ứng chợt thay đổi sắc mặt, nàng ta không thể tin tưởng trừng lớn hai con mắt, nhìn về phía Sở Ngọc Thiền đang mang vẻ mặt mỉm cười, thanh âm diệu mĩ như hoàng anh không thể tin tưởng lẩm bẩm: “Ngươi…. Như thế nào…..”.

“Ngươi bị loại trừ” Sở Ngọc Thiền nhẹ giọng nói, trong tay nàng vẫn còn đang nắm lấy thanh đoản đao hình dáng kỳ lạ, toàn bộ thân đao đều cắm vào trái tim của Thải Vi, chỉ là kỳ lạ một điều, miệng vết thương lại không hề xuất hiện một tơ máu nào.

Trước mắt Sở Ngọc Thiền, thanh đoản đao đang cầm trong tay dần dần biến mất.

Buông lỏng hai tay, thân thể mĩ mạo trẻ đẹp tựa như cánh diều đứt dây, chậm rãi ngã xuống mặt đất, trên mặt xinh đẹp như hoa như ngọc vẫn như cũ duy trì biểu tình không thể tin tưởng, mà linh hồn chi nhận cắm ở trái tim nàng ta đã biến mất vô tung vô ảnh.

Sở Ngọc Thiền biểu tình vi diệu, một người ngay cả một vết thương nhỏ cũng không có, dấu hiệu bị trúng độc cũng không có, cứ như vậy vô thanh vô tức chết đi, cho dù có là Bao Công tái thế cũng tuyệt đối không thể tra ra được cái gì.

Sở dĩ đêm nay động thủ, thứ nhất là vì tránh đêm dài lắm mộng, thứ hai là vì nhiệm vụ chính của nàng là công lược Lương Diệu Đình, linh hồn ký sinh giả này tồn tại sẽ gây trở ngại cho nàng, tóm lại giải quyết càng sớm càng tốt.

Nghĩ đến hướng đi của cốt truyện ở thế giới này…. Sở Ngọc Thiền tỏ vẻ, có thể biết trước hướng đi cũng không nhất định là chính xác, không bằng cứ bình tĩnh mà xem xét tình thế, lấy bất biến ứng vạn biến.

Nếu thực vẫn còn một nữ chủ lợi hại tồn tại, nàng cùng lắm lại tốn thêm 300 điểm tích phân để đổi lấy một cái linh hồn chi nhận nữa là được….. Tóm lại, ai cũng không thể ngăn cản nhiệm vụ của nàng, điểm tích phân tăng gấp đôi, chắc cũng là 2000 đi.

Sở Ngọc Thiền biểu tình trở nên đạm mạc, mắt nhìn thân thể không hề tức giận đang nằm trên đất, trên áo không dính một hạt bụi, phất tay rời đi.

Tìm đến nơi Lương Thiên Diễn đã chơi đến mệt mỏi, dẫn hắn đi tắm, rồi cùng hắn đi sương phòng khác ngủ.

Thẳng đến khi ban đêm bị Lương Diệu Đình lay tỉnh, Sở Ngọc Thiền mới mơ mơ màng màng mở hai mắt ra nhìn đối phương, ưm một tiếng: “Ân…..Tướng công, có chuyện gì sao?”

Lương Diệu Đình sắc mặt ngưng trọng, trong phòng lập lòe ánh nến lúc sáng lúc tối, ánh mắt hắn sắc bén nhìn chằm chằm Sở Ngọc Thiền đang mê mang: “Thải Vi chết rồi”

Cái gì? Sở Ngọc Thiền không dám tin tưởng mở to hai mắt, đầu lập tức tỉnh táo trở lại, không thể tin được hỏi Lương Diệu Đình: “Tướng công…. Chàng đang nói cái gì…. Làm sao có thể?”

Sở Ngọc Thiền không một chút run sợ, diễn rất nhập tâm, một tia sơ hở cũng không có.

“Nửa canh giờ trước, hạ nhân phát hiện nàng ta chết trong sương phòng của nàng, hơn nữa tại sao nàng cùng Thiên Diễn lại ngủ ở đây?” Lương Diệu Đình ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Sở Ngọc Thiền, tuy hắn biết với năng lực cùng tính cách của Sở Ngọc Thiền thì làm sao có thể giết người được, nhưng mà, chuyện này cũng thật sự có nhiều điểm đáng ngờ, đều cùng nàng có quan hệ, hắn không thể không tra hỏi rõ ràng.

Thải Vi chết tuy rằng nằm ngoài dự kiến của hắn, nhưng trực giác mách bảo hắn, đây ắt hẳn là một âm mưu.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *