Xuyên Không

Công Lược Tính Phúc

Chương 60 – Tg4 Công Lược Thảo Căn Tướng Quân 1

Khế ước giả: Mẫn Dao (trạng thái linh hồn)

Giới tính: Nữ (không thể sửa đổi)

Danh hiệu: Mới lộ đường kiếm

Tích phân: 2800

Vật phẩm: Thiên cung thập phẩm, hoạt sắc sinh hương, vũ trụ bùng nổ.

“Này, vũ trụ bùng nổ là như thế nào?” Mẫn Dao xem xét tư liệu của mình, ngoại trừ tích phân cùng vật phẩm có thay đổi, còn danh hiệu thì không có thay đổi gì.

Hệ thống dứt khoát giải thích: “Nhiệm vụ tiếp theo có chút nguy hiểm, yêu cầu người chơi một thân võ công đầy mình, vũ trụ bùng nổ chính là khi người chơi gặp phải nguy hiểm thì sẽ bùng nổ một tiểu vũ trụ”.

Mẫn Dao đầu đầy hắc tuyến, dùng loại thanh âm lạnh nhạt không một gợn sóng này để giải thích một cái khí chí sôi sục…..như thế nào cũng cảm thấy quái dị….. Thôi kệ, cô vẫn nên xem nhiệm vụ tiếp theo có cái gì nguy hiểm trước đi.

“Mở ra nhiệm vụ tiếp theo” Mẫn Dao lười tiếp thu cốt truyện trước, dù sao đến khi truyền tống, hệ thống cũng sẽ tự động cung cấp cốt truyện cùng ký ức của nguyên chủ cho cô.

Bước vào bên trong quầng sáng bạch quang, lại một trận choáng váng quay cuồng.

Sau khi tiếp thu cốt truyện cùng ký ức của nguyên chủ, Mẫn Dao cảm giác đau đầu không thôi, cô cuối cùng cũng minh bạch vì sao hệ thống lại nói nhiệm vụ này có chút nguy hiểm.

Mà điều quan trọng nhất là cô cư nhiên xuyên đến cổ đại. Với cái xã hội nam tôn nữ ti như thế này đủ để gây trở ngại cho cô.

Nguyên chủ lần này là Sở Ngọc Thiền, tính tình nhu nhược nhã nhặn đoan trang, là thiên kim tiểu thư con nhà lành, cùng phụ thân sống ở Lê Hoa thôn ba năm, năm mười sáu tuổi gả cho tiểu tử Lương Diệu Đình cùng thôn, một năm sau sinh hạ nhi tử Lương Thiên Diễn, nhưng mà Lương Diệu Đình lại ở đầy tháng nhi tử Lương Thiên Diễn bị quan phủ bắt đi tòng quân đánh giặc.

5 năm sau, Lương Diệu Đình ở chiến trường lập được nhiều chiến công, chiến tranh kết thúc, đất nước trở về thời bình, hắn được hoàng đế phong thưởng làm tướng quân.

Lương Diệu Đình liền phái người về Lê Hoa thôn đón Sở Ngọc Thiền cùng nhi tử Lương Thiên Diễn lên kinh thành, cùng hắn đoàn viên.

Lại không ngờ Sở Ngọc Thiền cùng Lương Thiên Diễn trên đường đi gặp phải sơn tặc, Sở Ngọc Thiền vì bảo hộ nhi tử, thay nhi tử đỡ một đao mà chết.

Mục tiêu công lược của Mẫn Dao chính là Lương Diệu Đình, theo lý thuyết mà nói, với loại quan hệ này hẳn là dễ công lược.

Thế nhưng ngày mai, Sở Ngọc Thiền cùng Lương Thiên Diễn cùng nhau lên kinh thành, nói cách khác, ngày mai nguyên chủ liền bị người ta giết chết.

Nghĩ đến đây, Mẫn Dao trong lòng khẩn trương, trước kia làm diễn viên cô đã từng học không ít võ thuật, nhưng cũng chỉ là mấy tư thế mèo cào mà thôi, nếu thực sự phải đối chiến với một người biết võ thuật, quả thực là vô dụng, chân chính sẽ bỏ mạng.

Mà cái vũ trụ bùng nổ kia cô lại chưa từng dùng qua, cũng không có thời gian xem xét, trong lòng hoàn toàn rối rắm.

Hơn nữa hiện tại cô không còn nhiều thời gian để chuẩn bị.

Càng nghĩ Mẫn Dao càng đau đầu, đối mặt với sơn tặc hung ác, cô rốt cuộc phải làm sao mới có thể bảo toàn được tính mạng?

Ngẫm nghĩ một chút, Mẫn Dao quyết định dạo chơi Thương Thành, xem có vật phẩm gì có ích hay không.

Vừa mới đi vào, phát hiện xung quanh đều là tâm pháp võ công, tuy nhiên để đổi một quyển tâm pháp lại cần rất nhiều điểm tích phân, nhiều đến mức dọa người, mà võ công này cũng đâu phải một sớm một chiều có thể luyện thành được. Đòi hỏi phải tốn rất nhiều thời gian cùng tinh hoa mới lĩnh ngộ được.

Yêu cầu này hiển nhiên Mẫn Dao không thể đáp ứng được, tìm thêm vài lần nữa, rốt cuộc cũng tìm được một cái thích hợp – bảo mệnh hoàn sơ cấp.

Tác dụng của vật phẩm: Vô luận bị thương nghiêm trọng như thế nào đều có thể giữ được tính mạng.

Tích phân để đổi: 800

Mẫn Dao nhìn xung quanh, còn có một bảo mệnh hoàn trung cấp, có tác dụng tốt hơn nhiều so với bảo mệnh hoàn sơ cấp, yêu cầu 2000 điểm tích phân, nhưng mà hiện tại cô còn chưa đủ cấp bậc, không thể đổi.

Chỉ có thể dùng 800 điểm tích phân để đổi một viên bảo mệnh hoàn sơ cấp, Mẫn Dao trong lòng có chút tự tin, cuối cùng cũng lo được họa trước mắt.

——————-++++———————

Sáng ngày hôm sau, Sở Ngọc Thiền ôm nhi tử đã được năm tuổi ngồi lên xe ngựa, trong lòng vì tai họa sắp ập tới có chút bất an.

“Nương, người bị làm sao vậy?” Tiểu Thiên Diễn tuy còn nhỏ nhưng rất nhanh nhạy nhận ra sự khác thường của mẫu thân, có chút lo lắng hỏi.

“Không có việc gì, nương chính là trong lòng có chút bất an” Sở Ngọc Thiền cười cười trấn an nhi tử, hai tay không khỏi ôm chặt lấy Tiểu Thiên Diễn.

Đứa nhỏ này, tuyệt đối không thể xảy ra bất luận sơ xuất gì.

Nếu hắn xảy ra chuyện gì, tuyệt đối sẽ gây trở ngại cho nàng cùng Lương Diệu Đình.

“Nương, người đừng lo lắng, Thiên Diễn sẽ bảo vệ người. Hơn nữa Hoắc thúc thúc có nói, chỉ hai ngày nữa sẽ đến kinh thành, như vậy liền có thể gặp phụ thân. Nương ~ phụ thân của con trông như thế nào?” Tiểu Thiên Diễn vẻ mặt chờ mong, khao khát nhìn Sở Ngọc Thiền, hắn đã năm tuổi nhưng chưa từng gặp phụ thân một lần.

Từ nhỏ, hắn đã cùng mẫu thân nương tựa vào nhau mà sống, cho nên hắn đối với mẫu thân thực thân.

“Phụ thân ngươi hắn a…… Rất cao lớn……” Sở Ngọc Thiền ôn nhu tươi cười, nhớ lại bộ dáng của Lương Diệu Đình trong trí nhớ, trong lòng không khỏi có chút lo lắng.

Nàng nói đều là ký ức của Sở Ngọc Thiền 5 năm trước, hiện tại Lương Diệu Đình ở kinh thành có bộ dáng gì, nàng hoàn toàn không biết, dù sao nàng cũng tin tưởng, sau 5 năm, Lương Diệu Đình cũng không thay đổi nhiều.

Nói cách khác, trừ bỏ phải đối mặt với vấn đề sinh tử nàng còn phải đối mặt với một Lương Diệu Đình không quen biết, cùng với cốt truyện không biết.

Thế giới này không có cốt truyện nam nữ chủ.

Theo như hệ thống giải thích, phép tắc thiên địa ở thế giới này so với ba thế giới trước hoàn thiện hơn, cho nên không xuất hiện nam nữ chủ, bởi vì theo phép tắc thiên địa, chúng sinh đều bình đẳng.

Xe ngựa đột ngột dừng lại, trong chốc lát bên ngoài không ngừng vang lên tiếng hò hét, tiếng chém giết, cùng tiếng va chạm của đao kiếm.

Sở Ngọc Thiền trong lòng khẩn trương, gắt gao ôm lấy Tiểu Thiên Diễn, trận chém giết này cuối cùng cũng xảy ra.

“Nương ~” Tiểu Thiên Diễn sợ hãi, theo bản năng nép vào lòng Sở Ngọc Thiền, bàn tay nhỏ nhắn bắt lấy góc áo của nàng.

“Đừng sợ, nương sẽ bảo vệ con” Sở Ngọc Thiền an ủi sờ sờ đầu nhỏ của nhi tử, nàng cắn chặt hai hàm răng, nhìn tình hình chiến đấu bên ngoài.

Thừa dịp đám sơn tặc đang bị hộ vệ vây khốn, Sở Ngọc Thiền liền ôm Tiểu Thiên Diễn xuống xe ngựa.

Tên cầm đầu đám sơn tặc thấy vậy, lập tức hướng đại đao bổ về phía nàng, nhưng lại chém phải một thanh trường kiếm của một hán tử thân mặc một thanh bào thiếu niên, hắn là đội trưởng đội hộ vệ hộ tống Sở Ngọc Thiền cùng Lương Thiên Diễn về kinh, tên là Hoắc Uy, cũng chính là Hoắc thúc thúc trong miệng Tiểu Thiên Diễn lúc trước.

Hắn cắn răng hét về phía Sở Ngọc Thiền: “Phu nhân, người mau mang tiểu công tử đi đi, nơi này đã có thuộc hạ ngăn cản”.

Sở Ngọc Thiền trong lòng hoảng loạn không thôi, nàng miễn cưỡng duy trì trấn định, hướng về phía Hoắc Uy gật gật đầu, hai tay che chở Tiểu Thiên Diễn trong ngực, nhắm thẳng con đường an toàn chuẩn bị chạy trốn

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *