Xuyên Không

Công Lược Tính Phúc

Chương 54 – Tg3 Công Lược Quỷ Súc Lão Công 12

Chờ đến khi ba Từ chạy tới, Từ Thiên Huệ đã qua cơn nguy kịch, được đưa vào phòng bệnh.

Từ Thiên Huệ tuổi nhỏ đã mồ côi mẹ, vì thế ba Từ đối với nữ nhi duy nhất vô cùng sủng ái, cũng bởi vì Từ Thiên Huệ cho nên đến tận bây giờ ba Từ cũng chưa từng có ý định đi bước nữa.

“Bác sĩ! Con gái tôi khi nào mới tỉnh lại?” Nhìn Từ Thiên Huệ hôn mê nằm trên giường bệnh, đầu bị quấn một vòng vải trắng, ba Từ đau lòng lo lắng hỏi.

“Sớm nhất tối hôm nay liền sẽ tỉnh, muộn nhất thì là ngày mai. Bất quá các vị nên chuẩn bị trước tinh thần, bệnh nhân bị thương ở đầu, bên trong có máu tụ ảnh hưởng đến dây thần kinh, khả năng khi tỉnh lại ký ức có chút hỗn loạn, chờ hai ba tháng nữa, sau khi máu tụ tan đi liền sẽ tốt” Bác sĩ tận chức trách nói.

“Người không có việc gì liền tốt rồi, người không có việc gì liền tốt rồi” Biết con gái mình đã an toàn, ba Từ hít từng ngụm từng ngụm không khí lớn.

Chờ bác sĩ cùng y tá rời đi, ba Từ mới hướng tới Tần Thâm gây khó dễ: “Này rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Huệ Huệ ở nhà rất tốt, như thế nào ngã từ trên cầu thang xuống? Anh nhìn lại anh đi, cuối tuần không ở nhà chăm Huệ Huệ, còn ra ngoài tăng ca làm gì?”.

“Ba, thực xin lỗi, là do con sơ sẩy, chuyện này con sẽ xử lý tốt” Tần Thâm ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai, hắn không có gan cùng ba vợ đôi co, chỉ có thể suy nghĩ đến thủ phạm lần này là ai, ở hiện trường khi đó chỉ có Từ Thiên Huệ cùng Tô Tuyết, khả năng Từ Thiên Huệ bị Tô Tuyết đẩy xuống cầu thang rất cao, nghĩ đến đây nội tâm hắn không nhịn được tản ra một cỗ lệ khí.

Mặc kệ đối phương vô tình hay cố ý, chỉ cần chờ Từ Thiên Huệ tỉnh lại, vừa hỏi liền biết, đến lúc đó hắn sẽ không bỏ qua cho Tô Tuyết.

Trước kia giẫm đạp lên tình cảm của hắn, hắn đã không tính, bây giờ Nghiêm Tư Hàn lại đối với cô ta không để ý liền tới tìm hắn, tìm hắn không thành lại đánh cái chủ ý lên người Từ Thiên Huệ, thật là quá đủ rồi.

Hắn trước kia rốt cuộc mắt mù như thế nào, lại một lòng một dạ thích cô ta.

Thấy con rể ngoan ngoãn nhận sai, ba Từ cấp con gái đang hôn mê sắp xếp lại chăn đệm, ngồi lên ghế thở dài nói: “Đàn ông có dã tâm xây dựng cơ nghiệp là chuyện tốt, nhưng chính là, đừng quên chiếu cố người nhà. Lúc trước thời điểm mẹ Huệ Huệ mang thai Huệ Huệ, Từ thị đang bước vào thời kỳ phát triển, ba lại quá bận rộn, căn bản không có thời gian chiếu cố mẹ Huệ Huệ. Đến khi mẹ Huệ Huệ sinh Huệ Huệ ra, ba cũng không phải là người đầu tiên nhìn thấy hai mẹ con, ai mà biết, không quá mấy năm, mẹ Huệ Huệ mắc bệnh trầm cảm rồi tự sát”.

“Như thế nào sẽ?” Tần Thâm kinh ngạc mở to hai mắt, hắn biết mẹ Từ Thiên Huệ qua đời rất sớm, nhưng chính là hoàn toàn không nghĩ tới thế nhưng lại bị trầm cảm dẫn đến tự sát.

Nói đến chuyện cũ, ba Từ thanh âm không khống chế được có chút nghẹn ngào: “Cho nên mấy năm nay, ba đều yêu chiều Huệ Huệ, sự tình gì cũng đều giúp nó giải quyết,chỉ sợ nó sống không vui, bao gồm cả việc nó muốn kết hôn với con. Đứa nhỏ này, tính tình của nó quá giống mẹ nó, khi còn bé ôn nhu hiểu chuyện, cái gì cũng không làm ba quá nhọc lòng, ba sủng nịnh nó như vậy, cũng chưa đem nó dạy thành một đứa phản nghịch hư hỏng. Lúc nhận được điện thoại của con, ba vô cùng lo lắng….. Ba chỉ có một đứa con gái, nếu nó xảy ra chuyện gì….. Ba biết sống như thế nào đây?”.

Thiên hạ đáng thương nhất vẫn chính là cha mẹ.

Tần Thâm trầm mặc, cha mẹ hắn tuy rằng không tốt như các cặp vợ chồng bình thường, nhưng lại hết mực yêu thương hắn, cho dù có nghiêm khắc giáo dục đến mấy cũng chỉ vì muốn tốt cho hắn mà thôi.

Chính là trước kia hắn luôn ảo tưởng cưới một người vợ đơn thuần mỹ lệ tựa như Tô Tuyết, vĩnh viễn ỷ lại vào hắn, vợ chồng ân ân ái ái sống đến hết cuối đời.

Mà không phải cưới một cái “Vợ hiền” chỉ tôn trọng khách sáo với nhau như khách nhân đến nhà, vĩnh viễn chỉ đối với chồng gật đầu cười nói các loại này nọ.

Đáng tiếc tất cả ảo tưởng của hắn đều bị người đánh vỡ, ban đầu cứ ngỡ tất cả là do Từ Thiên Huệ, bởi vì hắn cưới cô cho nên mới không thể cưới được Tô Tuyết.

Lại không nghĩ rằng người đánh vỡ ảo tưởng của hắn lại chính là Tô Tuyết, người hắn tâm tâm niệm niệm.

Có lẽ đơn thuần mỹ lệ chỉ là lớp mặt nạ của Tô Tuyết mà thôi, tựa như hắn trước kia đối với ai cũng vô cùng ôn nhu nhã nhặn….

Tần Thâm cả đêm không ngủ, hắn nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, trước kia cùng Tô Tuyết như thế nào, hiện tại cùng Từ Thiên Huệ như thế nào….

Mà ba Từ tuổi đã lớn, chịu không nổi, ngả lưng lên giường bên cạnh chợp mắt một cái.

Cả một đêm, Tần Thâm cùng ba Từ đều ở lại chăm sóc Từ Thiên Huệ.

Chờ đến khi Từ Thiên Huệ tỉnh lại đã là ngày hôm sau, đầu cô liền truyền đến một trận đau đớn.Vì nhiệm vụ cô không thể mê man thêm nữa.

Mở hai mắt ra liền nhìn thấy sắc mặt tiều tụy của một già một trẻ.

“Ba…. Đầu con đau quá…” Từ Thiên Huệ thanh âm mỏng manh, ngữ khí ủy khuất hô.

Vừa nghe thấy lời này, ba Từ gấp đến độ không nhịn được, vội vàng chạy lại ấn chuông ở đầu giường hô to: “Bác sĩ, bác sĩ…”.

“Em thấy cơ thể thế nào? Có khá lên chút nào hay không?” Tần Thâm ánh mắt phức tạp tiến đến trước mặt Từ Thiên Huệ hỏi.

Từ Thiên Huệ ánh mắt mông lung, trong mắt tràn đầy xa lạ cùng khó hiểu, bất quá cô vẫn theo phản xạ cười nhẹ: “Tôi không sao, xin hỏi anh là? Là người quen của ba tôi sao?”.

Tần Thâm đồng tử lập tức mở lớn, hắn so với ba Từ kích động hơn nhiều, cuống cuồng ấn chuông ở đầu giường: “Bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ….”.

“Làm sao vậy? Bệnh nhân xảy ra chuyện gì?” Bác sĩ vội vàng chạy lại hỏi.

“Con gái tôi đau đầu”.

“Cô ấy không nhận ra tôi”.

Ba Từ cùng Tần Thâm không hẹn cùng mở miệng.

Bác sĩ mặt đầy hắc tuyến.

“Bệnh nhân bị đụng vào đầu, đương nhiên sẽ đau, hơn nữa ngày hôm qua tôi cũng đã nói, bệnh nhân có khả năng bị ảnh hưởng đến trí nhớ, cho nên cô ấy không nhận ra anh là chuyện bình thường, chờ hai ba tháng nữa liền tốt” Bác sĩ nhẫn nại giải thích cho người nhà bệnh nhân.

Lại xoay sang nhìn Từ Thiên Huệ, ngữ khí ôn nhu hỏi: “Cô gái, cô có nhớ rõ cô té ngã như thế nào không?”.

Nhìn vị bác sĩ năm mươi tuổi, Từ Thiên Huệ suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu nói: “Tôi không nhớ”.

Nói xong, có chút bất an nhìn ba Từ: “Ba, con bị làm sao vậy? Con như thế nào lại phải nằm viện? Còn Juzes ca đâu? Hôm qua anh ấy còn hứa sẽ đưa con đi tham dự sinh nhật của bạn anh ấy cùng anh ấy mà”.

Ba Từ vừa nghe, nháy mắt liền minh bạch, con gái nhà mình chỉ sợ đã quên mất mấy năm sự tình, ba Từ liền nhỏ giọng an ủi: “Huệ Huệ không cần sợ, con a, ngày hôm qua không cẩn thận ngã từ trên cầu thang xuống, không sao, nghỉ ngơi một thời gian liền tốt, Juzes ca của con hiện tại đang ở Mỹ, không thể tới đây thăm con được”.

Từ Thiên Huệ có chút khủng hoảng, bất an, có khó hiểu nói: “Juzes ca như thế nào bỗng nhiên đi Mỹ? Anh ấy không đi học sao?”

Tần Thâm vẫn luôn bị lơ một bên, sắc mặt vốn đã tiều tụy nay lại càng kém, Juzes ca Juzes ca…. Vợ hắn không nhớ rõ hắn thế nhưng lại nhớ rõ tên một người đàn ông khác, chẳng lẽ hắn ta là mối tình đầu của cô?

Nghĩ đến điều đó, cả người hắn đều không tốt.

Bác sĩ quan sát một lúc lâu liền giải thích: “Từ tiểu thư, cô hiện tại bị thương ở đầu, sẽ quên mất một số sự tình trong quá khứ, hảo hảo tĩnh dưỡng hai ba tháng nữa, cô có thể nhớ lại mọi chuyện, tốt nhất cô nên ở bên cạnh những người mình thân thuộc, điều đó sẽ giúp cô phục hồi trí nhớ tốt hơn. Nếu có vấn đề gì liền gọi cho tôi”.

Bác sĩ nói xong, hướng cửa phòng bệnh mà đi.

“Ba, đây là có chuyện gì?” Nghe bác sĩ nói xong, Từ Thiên Huệ cả người không ngừng sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *