Xuyên Không

Công Lược Tính Phúc

Chương 15 – Chương 15: Tg1 Công Lược Trúc Mã Bác Sĩ 14

Trong phòng khách Diêu gia, Quý Hàn cả người cứng đờ ngồi ngay ngắn trên sô pha, trên bàn có đặt một hộp trà hắn mua ở siêu thị, hắn cả người không được tự nhiên tùy ý đối diện ánh mắt đánh giá của ba Diêu.

Ba Diêu nhìn hắn thật lâu, mới phát ra một tiếng cảm thán thở dài: “Tiểu Quý! Thật khó mới có dịp gặp được cháu một lần”.

Lời này nói ra càng làm Quý Hàn thêm mất tự nhiên, nếu không bởi vì có Diêu Vi, hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ đến sẽ tới nhà ba mẹ Diêu Vi một lần.

Hắn há miệng thở dốc, nhịn không được nói: “Bác Diêu……”

Lời còn chưa dứt liền bị ba Diêu trực tiếp phất tay đánh gãy: “Cháu tới đây là khách, nếu đã kêu ta một tiếng bác Diêu, liền ở lại đây ăn cơm tối rồi hẵng về, vừa lúc nói cho bác biết tình trạng ba mẹ cháu ra sao”.

“Vâng bác Diêu, cháu hôm nay tới đây là……” Quý Hàn vốn định đem sự tình hắn cùng Diêu Vi kết hôn nói ra

Kết quả lại bị thanh âm mở cửa đánh gãy, mẹ Diêu mới từ bên ngoài trở về, bà vừa tiến vào liền nhìn thấy Quý Hàn đang ngồi trên sô pha trong phòng khách, có chút ngạc nhiên ngẩn người.

Mẹ Diêu có chút ngạc nhiên quay sang hỏi Diêu Vi:”Vi Vi, không phải hôm nay con có hẹn với Hàn Quang Diệu sao, như thế nào lại về sớm như vậy?”.

Diêu Vi còn chưa giải thích, Quý Hàn sắc mặt đã đen lại. Nguyên lai Vi Vi cùng người đàn ông kia thân cận là do mưu kế của mẹ vợ tương lai, làm sao bây giờ,… Chẳng lẽ hắn phải đứng nhìn Diêu Vi gả cho người đàn ông khác. Không, tuyệt đối không thể. Hắn tuyệt đối sẽ không để Diêu Vi gả cho người đàn ông khác ngoại trừ hắn.

Hắn đột nhiên từ trên ghế sô pha đứng dậy, động tác này làm cho ba người có chút giật mình.

“Bác trai, bác gái, cháu hôm nay tới đây là muốn cầu hôn Vi Vi, cháu xin hai bác thành toàn cho cháu” Quý Hàn vẻ mặt trịnh trọng, nội tâm thấp thỏm không yên, hướng tới ba mẹ Diêu cúi đầu một góc chín mươi độ.

Cầu hôn?

Ba Diêu mẹ Diêu hai mặt nhìn nhau, bọn họ không nghe lầm đi?

Mẹ Diêu nhịn không được nói: “Tiểu Quý, là bác nghe nhầm đi, cháu có hay không hôm nay uống lộn thuốc?”

“Phốc!” Diêu Vi không nhịn được bật cười ra tiếng, mẹ Diêu cũng qúa biết đùa người đi, biểu hiện hôm nay của Quý Hàn cũng thật sự rất khôi hài.

Quý Hàn hít sâu một hơi, mặc kệ ánh mắt cười nhạo của Diêu Vi, vẻ mặt trịnh trọng nói: “Bác gái, cháu đây rất nghiêm túc, hy vọng hai bác có thể đáp ứng”.

Mẹ Diêu trực tiếp 囧: “Không phải thời đại này yêu đương tự do hay sao, người trẻ tuổi các ngươi đâu còn lưu hành chuyện cầu hôn như trước đây nữa. Hướng tới trưởng bối xin cầu hôn, ở thời này cũng thật hiếm lạ”.

Quý Hàn nghe mẹ Diêu nói, cả người hoàn toàn hóa đá.

Không phải tiểu tử Phương Hoành kia nói, chỉ cần thu phục bố mẹ vợ tương lai liền đã thành công một nửa sao?

Diêu Vi ánh mắt đồng tình nhìn hắn, cô cuối cùng cũng minh bạch Quý Hàn hôm nay có chút không đúng chỗ nào, nguyên bản chỉ số thông minh của hắn không bật chế độ online a. Có lẽ đúng như lời mẹ cô nói, hắn kỳ thật uống lộn thuốc.

Ba Diêu ngao ngán lắc đầu, đứng dậy vỗ vỗ bả vai Quý Hàn, an ủi nói: ” Tiểu Quý, việc làm này của cháu rất tốt, nhưng mọi việc vẫn phụ thuộc vào quyết định của Vi Vi nhà bác, việc này liên quan đến hạnh phúc nửa đời sau của con bé, vẫn nên để con bé tự quyết định đi, hai bác cũng không thể thay con bé quyết định được”.

Quý Hàn cứng đờ nghiêng người, nhìn ánh mắt chứa đầy ý cười của Diêu Vi, yết hầu lên xuống mở miệng: “Vi Vi, em…… Nguyện ý gả cho anh không?”

Lời kia vừa thốt ra, không khí trong phòng khách lập tức lặng ngắt như tờ. Ánh mắt ba Diêu, mẹ Diêu cùng Quý Hàn đồng loạt hướng về phía Diêu Vi.

Diêu Vi đột nhiên cảm thấy áp lực, da đầu tê dại ấp úng nói: “Em…… em muốn đi nấu cơm.” Lời vừa dứt, Diêu Vi liền ba chân bốn cẳng chạy vào phòng bếp.

Quý Hàn ánh mắt mất mát rũ đầu xuống, cả người rầu rĩ, hắn cố gắng trấn định hướng ba mẹ Diêu từ biệt: “Bác trai bác gái, cháu còn có việc, cháu xin phép về trước, hôm nào cháu lại ghé thăm hai người”. Nói xong liền sải bước ra về.

Cửa ra vào đóng lại, mẹ Diêu cùng ba Diêu tán gẫu: “Trước kia như thế nào tôi không nhận ra đứa nhỏ này lại thiếu kiên nhẫn như vậy… Tôi sống hơn phân nữa đời người, còn chưa từng thấy ai cầu hôn kỳ ba như này”.

“Được rồi, con cháu có cái phúc của con cháu, Vi Vi lại không vội gả chồng, bà cũng đừng nhọc lòng làm gì”. Ba Diêu thần sắc tự tại, nhưng thật ra trong tâm lại đang suy nghĩ việc Quý Hàn đột nhiên đến lại đột nhiên đi, làm ông cũng chưa chuẩn bị sẵn tâm lý tốt.

Vừa đúng lúc này, Diêu Vi nghe thấy tiếng đóng cửa từ ngoài vọng vào, ló đầu ra: “Quý ca ca về rồi ạ?”

Mẹ Diêu có chút tức giận nói: “Như thế nào? Luyến tiếc Quý ca ca của con?”

“Đương nhiên không phải.” Diêu Vi lập tức phủ định, liên tục lắc đầu.

“Không phải thì tốt, Quý Hàn tiểu tử kia không những tính tình lãnh đạm lại còn thiếu kiên nhẫn, nó về sau hướng tới con cầu hôn gì đó, con cũng đừng không biết suy nghĩ mà đáp ứng nó” Mẹ Diêu không yên tâm dặn dò, xoay người đi vào phòng bếp.

Diêu Vi nhìn bóng dáng mẹ Diêu,khuôn mặt phụng phịu, trong lòng phun trào: không đáp ứng Quý Hàn, cô như thế nào hoàn thành nhiệm vụ, hạnh phúc sau này của cô đều phụ thuộc vào Quý Hàn.

Diêu phụ ôn tồn khuyên bảo: “Đừng nghe mẹ con nói, Quý Hàn tiểu tử kia có thể tự mình đến đây cầu hôn, chứng tỏ trong lòng nó có con, tuy rằng nó có chút khuyết điểm nhưng tổng thể vẫn là một người tốt đáng để làm chồng”.

Ba Diêu lời trong lời ngoài ý tứ chính là chỉ cần con gái ông thích, mọi chuyện hết thảy đều không là vấn đề. Ông là đàn ông, so với mẹ con bé thì có thể nhìn thấu mọi việc hơn.

Nếu là trước kia, nếu để Diêu Vi gả cho Quý Hàn, ông nhất định sẽ không đồng ý, bởi vì Quý Hàn không yêu Diêu Vi. Để con gái bảo bối của ông yêu thương hơn hai mươi năm gả cho một người không yêu nó, ông làm sao không đau lòng cho được. Nhưng mà ngày hôm nay nhìn hành động của Quý Hàn, ông cũng đã tinh tường, tuy rằng không biết Diêu Vi cùng Quý Hàn đã qua lại với nhau bao lâu, lại có thể khiến tiểu tử kia hồn bay phách lạc, tiểu tử kia không yêu con gái là chuyện không thể. Ai, trước kia tiểu tử kia suốt ngày tỏ thái độ lạnh lùng lãnh đạm, chắc cũng đã đắc tội với không ít người đi…..

Ba Diêu tỏ vẻ vui sướng khi người khác gặp họa.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *