Xuyên Không

Công Lược Tính Phúc

Chương 112 – Tg7 Công Lược Vương Gia Hoa Tâm 11

Ở cái thời đại này, số phận của nữ nhân quả thực bi ai không thể tả.

Buổi sáng ngày hôm sau, Hiên Viên Cảnh Hoằng mới thả Lý Tử Văn ra.

Cũng chỉ có một buổi tối mà Lý Tử Văn cả người đều gầy ốm, suy sút, hai mắt bị che kín bởi tia máu cùng bóng tối, trên cằm cũng đã lún phún râu, y phục cùng đầu tóc rũ rượi, xộc xệch, thời điểm đi đường, hai chân còn có chút run run.

Hiên Viên Cảnh Hoằng nhìn thấy hắn bộ dáng này, tâm tình vô cùng thoải mái, hắn kề sát vào tai của Lý Tử Văn, trên mặt tươi cười vô lại, phun ra những lời nói tàn độc: “Như thế nào, nhìn thấy nữ nhân mà ngươi yêu thập phần dâm đãng dưới thân nam nhân khác cầu hoan, Lý công tử cảm giác như thế nào?”

Trên mặt Lý Tử Văn không ngừng giật giật, ánh mắt âm ngoan phẫn hận nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Cảnh Hoằng, từ kẽ răng nhả ra một câu: “Sớm muộn cũng có một ngày, người sẽ gặp phải báo ứng”.

“Kia, Bổn vương sẽ chờ” Hiên Viên Cảnh Hoằng cười to, ánh mắt thâm sâu không nhìn bóng dáng Lý Tử Văn rời đi.

Sau một hồi, một lần nữa, hắn lại đi vào sương phòng của Lan Cơ, nhìn gương mặt mệt mỏi đang an giấc trên giường, Hiên Viên Cảnh Hoằng âm thầm suy tư, gần đây, tựa hộ hắn đã dành quá nhiều thời gian bên người Lan Cơ, có lẽ hắn nên dừng lại một khoảng thời gian….

Chờ đến khi Lan Cơ tỉnh lại, trời đã chuyển tối, Hiên Viên Cảnh Hoằng cũng đã không còn ở đây, đến lúc nàng chải đầu, thay y phục cùng dùng cơm xong, thì một người đi tới làm cho nàng có chút ngoài ý muốn.

Hắn không phải là Hiên Viên Cảnh Hoằng, cũng không phải là Lý Tử Văn mà là Lý Tử Toàn, nữ phẫn nam trang.

“Lý công tử, ngươi như thế nào lại đến đây?” Lan Cơ tiến lên nghênh đón.

“Ngạch….Đương nhiên là bởi vì tưởng niệm mỹ nhân a, ai, cổ nhân có câu, mới xa một ngày mà đã tựa như tam thu, ta cùng Lan nhi đã ba cái mùa thu không gặp, trong lòng thật sự vô cùng tưởng niệm” Lý Tử Toàn cũng không nói cho Lan Cơ sự thật, từ ngày đó sau khi trở về, trong đầu nàng chỉ tràn ngập hình ảnh của Lan Cơ, dung mạo của Lan Cơ, ngữ khí kiều mềm của Lan Cơ cùng một mùi u hương trên người Lan Cơ.

Nàng cảm thấy mình như kẻ điên, như thế nào lại thích một nữ nhân. Đáng sợ hơn nữa là, chẳng sợ Lan Cơ sẽ phát hiện ra tâm ý của mình, không khống chế được chính mình, hơn nửa đêm chạy đến Túy Mộng Các tìm nàng.

“Phốc” Lan Cơ nhìn thấy Lý Tử Toàn nỗ lực giả dạng thành một thư sinh ở đây liêu muội, nghĩ đến chính nàng (Lý Tử Toàn) lại là một cái nữ nhân, thực sự không nhịn được cười.

Lý Tử Toàn có chút buồn bực, gãi gãi đầu: “Ta nói thực sự rất buồn cười sao?” Nàng cảm thấy chính mình bị mất hết mặt mũi ở trước mặt người mình ngưỡng mộ, trong lòng cảm thấy vô cùng thất bại.

“Ha ha…..Không có……Ha ha ha ah…..Lý công tử, ngươi thực đáng yêu….” Lan Cơ nhịn không được, ghé vào bàn cười đến rơi nước mắt, hiện tại Lý Tử Toàn hoàn toàn đã hãm sâu vào màu hồng của tình yêu.

Nàng thực sự vô cùng hoài nghi, Lý Tử Toàn, cái người đem Lan Cơ bán đi, cùng với người hiện tại ở trước mặt nàng, có phải là cùng một người hay không?

Nhìn Lan Cơ thập phần vui vẻ cười to, Lý Tử Toàn hoàn toàn ngốc lăng, nàng ngây người sờ sờ ót: “Nàng nói ta đáng yêu…..”

Lan Cơ nhìn bộ dạng ngốc nghếch này của Lý Tử Toàn, tiếng cười vốn dĩ sắp bình ổn bỗng nhiên lại bùng nổ một lần nữa, nàng giơ tay lên lau lau khóe mắt, mạnh mẽ thở dốc nói: “Ha ha ha ha…..Không được…..Ta cười đến đau cả bụng rồi…..”Đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với tình yêu luyến ái, ban đầu, mặc dù không bài xích nó nhưng cũng không có hảo cảm gì với nó, nhưng mà hiện tại, ở một không gian khác, tuy rằng Lý Tử Toàn bị nhiếp hồn rắp tâm của nàng gây ảnh hưởng, nhưng nàng cũng không thể nhịn được cười.

Hai người đều không biết rằng, giờ phút này, Hiên Viên Cảnh Hoằng đang đứng ở ngoài cửa.

Cũng không biết hắn đã đứng ở nơi đó bao lâu, hắn vốn định đi tìm nữ nhân khác để chơi đùa….Ai biết dạo một vòng, thế nhưng hắn cũng không có tìm được người vừa ý.

Thật vất vả mới tìm được một nữ tử xinh đẹp, có đôi mắt tương tự giống với Lan Cơ, nhưng nàng ta vừa mới tiến lại hầu hạ hắn thoát y, trong đầu của hắn liền xuất hiện khuôn mặt của Lan Cơ.

Một lúc sau, hắn bất tri bất giác đẩy nàng ta ra, đi tới Túy Mộng Các, ai biết được tại đây, hắn liền nghe thấy tiếng cười thoải mái không kiêng nể của Lan Cơ.

Trong lúc nhất thời, Hiên Viên Cảnh Hoằng cũng không rõ tâm tình của chính mình, bởi vì ở trước mặt hắn, Lan Cơ chưa bao giờ tươi cười như vậy, cho dù có cười, nàng cũng chỉ mỉm cười, một nụ cười câu nệ đầy lễ nghĩa.

Hắn chưa bao giờ thấy nàng vui vẻ như vậy, không màng lễ tiết, tùy ý cười to, lại cảm thấy có chút khó tin, bởi vì nam nhân ngồi ở trong phòng của nàng, lại là thê tử tương lai của hắn.

Chính là…..Giờ phút này, thê tử tương lai của hắn đang đùa giỡn tình nhân của hắn, hắn nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ của hai người, Lan Cơ tươi cười tinh nghịch, còn Lý Tử Toàn lại không nề hà….

Có lẽ là do Lan Cơ biết đối phương là nữ nhi, cho nên mới tín nhiệm như vậy?

Một loại cảm giác thập phần vi diệu xuất hiện trong đáy lòng của Hiên Viên Cảnh Hoằng…. Nếu Lan Cơ biết Lý Tử Toàn là thê tử tương lai của hắn, nàng có ghen ghét hay không?

Nhưng mà nếu nàng không biết Lý Tử Toàn là nữ nhi, như vậy, hiện tại nàng lại cùng một nam nhân khác vui vẻ…..Cho dù như thế nào……Cũng chỉ có một kết luận……

Lan Cơ……Không yêu hắn……

Hiên Viên Cảnh Hoằng lập tức bị suy đoán của mình làm cho tâm phiền ý loạn, đặc biệt khi nghe thấy những tiếng cười đùa ầm ĩ bên trong gian phòng, hắn bỗng nhiên không dám đẩy cửa ra, chất vấn nàng.

Nếu nói khó nghe, hắn bất quá cũng chỉ là người mua hoa, được dịp thì chơi, không được dịp thì thôi, vì cái gì có thể bắt nàng thích hắn, vì hắn mà thủ thân như ngọc? Nếu tương lai hắn muốn nạp nàng làm thiếp, nhỡ may nàng không đồng ý hắn thì sao? Cho dù hắn có dùng trăm phương nghìn kế ép buộc nàng…..Thì cũng không thu được nhân tâm của nàng…..Điều này làm cho hắn vô cùng không cam tâm?

Hiên Viên Cảnh Hoằng hoảng sợ đối với thái độ của Lan Cơ đối với hắn, hắn không biết mình bị làm sao, hắn chỉ biết hắn đã rất chật vật chạy ra khỏi Túy Mộng Các, trở về Cảnh Vương phủ.

Bên trong thư phòng, Hiên Viên Cảnh Hoằng khôi phục lại bộ dáng điềm tĩnh, vừa rồi thuộc hạ báo lại, ba ngày sau, Bắc Cảnh Vương Thế tử sẽ đến kinh thành, tham gia sinh thần Thái Hậu.

Nếu hắn có được sự trợ giúp của Bắc Cảnh, như vậy…..Hắn chắc chắn sẽ thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *