Đô Thị, Ngôn Tình

Công Lược Không Luồn Cúi Nam Nhân

Chương 32 – thế giới mạt thế (2)

Tại một thành thị khác, bọn họ tìm thấy một thiết
bị liên kết với máy bay không người lái. Máy bay không người lái mang
theo camera bay đi, tuy rằng cuối cùng bị phá hủy, nhưng hình ảnh cuối
cùng truyền lại trước khi bị phá hủy vẫn được gửi tới bọn họ.

Một chân tướng khiến người ta tuyệt vọng.

Thi hoàng mang tang thi triều đuổi theo nhóm người. Một đàn lúc nhúc
tang thi bình thường động tác quá cứng, ảnh hưởng tới tốc độ của toàn
thể. Khi có đủ nhiều tang thi, thi hoàng liền thao túng chúng cắn nuốt
nhau, không ngừng sinh ra biến dị tang thi càng lúc càng cường đại.

Từ hình ảnh cuối cùng truyền tới, mọi người nhìn thấy… Thi hoàng thứ hai được sinh ra.

Thi hoàng đuổi theo Đinh Nghiêu ___ Lời đồn đãi này lặng lẽ tản ra trong đám người.

Lúc đầu có một vài người thường thoát ly đội ngũ, sau đó là binh lính và dị năng giả. Sau khi nhóm người thoát ly đội ngũ biến thành tang thi gia nhập đàn đuổi theo bọn họ, không còn một ai dám tự mình chạy trốn.

Mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào hành động ra sao, Hàn Yên Yên vẫn luôn ở bên người Đinh Nghiêu. Cô gái xinh đẹp mái tóc đen nhánh, đôi mắt
sáng ngời này chưa từng một lần do dự bàng hoàng. Cô kiên định đứng bên
người Đinh Nghiêu, cùng anh sóng vai tác chiến.

Đôi khi, Đinh Nghiêu khi ngẫu nhiên quay đầu lại sẽ nhìn thấy Hàn Yên Yên trông về hướng Thi hoàng phương xa. Có đôi khi Đinh Nghiêu không
nhịn được nghĩ, rốt cuộc lúc Hàn Yên Yên nhìn hướng kia suy nghĩ điều
gì.

Từ Nam Lăng tới Tây Kinh chừng 1100km. Lúc trước đi du lịch chỉ mất
có hai ngày, nhiều nhất ba ngày là tới. Tại mạt thế lúc này, con đường
đi tới hoặc tắc nghẽn hoặc tan vỡ. Đội ngũ vừa đi vừa tìm tòi vật tư,
còn phải đối mặt với tang thi khắp mọi nơi. Xăng không phải lúc nào cũng có thể tìm thấy. Một chuyến đi này, kéo dài khoảng năm tháng.

Từ Nam Lăng tới nơi này, đội ngũ của Đinh Nghiêu hao tổn một phần ba
nhân lực. Rất nhiều người chết, cũng có rất nhiều người biến thành tang
thi.

Nhưng mặc kệ như thế nào, rốt cuộc đã tới Tây Kinh, mọi người bắt đầu thấy được tia hy vọng.

Nhưng thứ như hy vọng, dễ dàng có nhất, cũng dễ tan biến nhất. Nửa
năm sau khi mọi người dời tới Tây Kinh, tang thi triều cũng đuổi tới.
Căn cứ sinh tồn Tây Kinh, sụp đổ.

Mọi người lâm vào tuyệt vọng, có người đưa ra ý kiến không nên tụ cư, cho rằng như vậy rất dễ hấp dẫn tang thi triều. Những người sót sót bắt đầu phân tán, một đám giống chuột chũi, nơi nơi ẩn thân, trốn chui trốn nhủi.

Mặc dù có là Đinh Nghiêu và chiến đội Lôi Đình cũng không thể tìm một chỗ định cư lâu dài. Bất kể họ ở đâu, Thi hoàng luôn tìm được chuẩn xác nơi ở của bọn họ.

Cứ vậy qua hơn một năm, Hàn Yên Yên trở thành dị năng giả cường đại.
Hình ảnh Hàn Yên Yên và Đinh Nghiêu kề vai chiến đấu trở thành ấn tượng
khắc sâu trong lòng mỗi người. Hai người bọn họ dường như chưa bao giờ
chia lìa, tựa hai mà một. Nhắc tới Đinh Nghiêu mọi người sẽ nghĩ tới Hàn Yên Yên, nhắc tới Hàn Yên Yên mọi người không thể không nghĩ tới Đinh
Nghiêu.

Hàn Yên Yên có thể cảm nhận được, hai năm thời gian trôi qua, ánh mắt Đinh Nghiêu nhìn cô có chút thay đổi. Nhưng thế này chưa đủ, so với mục tiêu Hàn Yên Yên muốn đạt tới còn chưa đủ. Hàn Yên Yên cần một đòn
nghiêm trọng, đánh thẳng tới đáy lòng Đinh Nghiêu.

Cuối cùng cơ hội đã tới.

Sự tồn tại đáng sợ như Thi hoàng, ấy vậy mà lấy phương thức như dưỡng cổ bồi dưỡng ra tới tận ba tên. Khi chúng nó mang theo một đội ngũ biến dị tang thi khiến bất kì dị năng giả nào cũng rùng mình đột ngột xuất
hiện ở nơi kia, ác mộng dường như chính thức buông xuống.

Hàn Yên Yên đã sớm đợi chờ ngày này.

Thanh âm điện tử ném cô vào thế giới này, giao cô trách nhiệm nhất
định phải khiến Đinh Nghiêu yêu cô. Hàn Yên Yên không cẩn thận khiến
Đinh Nghiêu len lỏi vào lòng mình, lại không biết chính bản thân có đi
vào lòng Đinh Nghiêu hay chưa.

Nhưng từ lần đối thoại với thanh âm điện tử, từ lúc lợi dụng Đinh
Nghiêu ở xa cô hiện thân cảnh cáo rồi bặt âm vô tín, Hàn Yên Yên suy
đoán, mục tiêu cuối cùng của nhiệm vụ hẳn còn không hoàn thành.

Từ lần đó cô vẫn luôn suy nghĩ phải làm sao đây. Vừa vặn làm sao, Thi hoàng xuất hiện.

Thế giới này có rất nhiều quy tắc, tất cả đều cùng loại với những án
văn tang thi mạt thế mà Hàn Yên Yên từng xem qua hoặc viết qua. Vì vậy
Hàn Yên Yên lớn mật suy đoán, Thi hoàng sẽ càng ngày càng mạnh, hoặc sẽ
càng ngày càng nhiều Thi hoàng.

Thi hoàng có thần trí ghi hận Đinh Nghiêu làm nó trọng thương, vào
thời điểm Thi hoàng thứ hai xuất hiện nhất định đã cường đại vô cùng.
Không biết có thể mạnh tới mức giết chết Đinh Nghiêu hay không, nhưng
tuyệt đối là mạnh tới mức uy hiếp tới sự sống còn của Đinh Nghiêu.

Vậy là đủ.

Hàn Yên Yên quyết định, vì Đinh Nghiêu đi tìm chết.

Từ sau khi thanh âm điện tử hiện thân, cô luôn lặp đi lặp lại ký ức
trước khi tiến vào thế giới, khi thanh âm điện tử giao cho nhiệm vụ cùng yêu cầu cũng như hạn chế. Cô phát hiện ngoại trừ yêu cầu Đinh Nghiêu
“yêu” cô, gần như không có điều kiện hạn định gì.

Đinh Nghiêu là một người đàn ông quá mức mạnh mẽ lại quá mức máu
lạnh, Hàn Yên Yên không tin chỉ ngày ngày ở chung sẽ khiến người đàn ông này yêu cô. Vì vậy cô quyết định phải cẩu huyết chút.

Đồ vật trân quý nhất của một người là gì? Không phải mỹ mạo, chẳng phải năng lực, càng không phải cái màng xử nữ mỏng manh.

Mà chính là sinh mệnh.

Một người phụ nữ yêu một người đàn ông, yêu tới mức nguyện ý lấy sinh mệnh của mình hiến dâng cho anh. Một người phụ nữ như vậy, dù tâm của
người đàn ông có cứng như kim loại, trong nháy mắt cũng sẽ chấn động tâm can… nhỉ?

Chỉ cần Đinh Nghiêu yêu cô một giây thôi cũng đủ rồi. Dù một giây sau đó anh theo cô tìm chết cũng được. Dựa theo quy tắc thanh âm điện tử
đưa ra, chỉ cần một giây này tồn tại, Hàn Yên Yên coi như hoàn thành
nhiệm vụ.

Mà chính Hàn Yên Yên cũng có tư tâm.

Cô đồng hành của Đinh Nghiêu một đường tới nơi này, nếu không thể
hoàn thành nhiệm vụ, chắc sẽ bị vây tại thế giới này, thân thể chân thật thậm chí sẽ mất đi sinh mệnh. Nếu hoàn thành nhiệm vụ, không biết hai
người sẽ đối mặt nhau ở tình huống nào, còn có thể gặp lại nhau
không?… Còn có thể ở bên nhau không?

Bằng vào trực giác của Hàn Yên Yên về thanh âm điện tử, cô cảm thấy… không thể.

Nếu như vậy, Hàn Yên Yên muốn Đinh Nghiêu phải vĩnh viễn nhớ kỹ cô.

Vĩnh viễn.

Rốt cuộc cơ hội Hàn Yên Yên chờ đợi đã tới.

Ba tên Thi hoàng vây công Đinh Nghiêu, mỗi một tên đều mạnh hơn so với Thi hoàng lúc đầu Đinh Nghiêu gặp mặt.

Một tên Thi hoàng đột phá lưới lôi điện, như mũi tên bắn về hướng
Đinh Nghiêu, Hàn Yên Yên thả băng thuẫn ngay trước mặt biến dị tang thi
đang vây công cô, tựa như mũi tên chạy về phía Đinh Nghiêu. Hàn Yên Yên
ngắm kỹ vị trí giữa Đinh Nghiêu và Thi hoàng, chuẩn bị lấy thân thể của
mình thay Đinh Nghiêu ngăn trở một kích này, vì công lược Đinh Nghiêu
hiến tế chính sinh mệnh của mình!

Nhưng vào lúc này, Thi hoàng thứ tư xuất hiện! Thi hoàng này có chỉ
số thông minh như nhân loại bình thường, thậm chí càng giảo hoạt gian
trá. Thi hoàng thứ tư vẫn luôn giấu kín mình giữa đám tang thi, chỉ chờ
cho cường giả của nhân loại Đinh Nghiêu một kích trí mạng.

Đồng tử Hàn Yên Yên co lại!

Xong rồi! Đinh Nghiêu sẽ chết, “Hàn Yên Yên” này sẽ chết, nhiệm vụ thất bại, thân thể thực sự… cũng sẽ chết!

Nháy mắt, trong lúc Hàn Yên Yên tuyệt vọng, cô cảm thấy không gian
quanh mình biến ảo. Chớp mắt một cái, cô xuất hiện trước người Đinh
Nghiêu.

Thi hoàng thứ ba bị lôi điện đánh trọng thương, hốt hoảng lui về phía sau. Mà lợi trảo của Thi hoàng thứ tư… đâm xuyên ngực Hàn Yên Yên.

Đinh Nghiêu gặp phải bắn tỉa ở Nam Lăng thành, không ai biết anh né tránh viên đạn đó như thế nào.

Hiện tại, Hàn Yên Yên đã biết, không gian dị năng của Đinh Nghiêu đã
tiến hóa tới mức có khả năng xoáy vặn không gian. Anh đã đưa viên đạn
bắn về phía anh đến nơi khác, giống như anh đưa Hàn Yên Yên ở phía
ngoài… tới trước người anh.

Hàn Yên Yên cảm thấy bản thân nghe được tiếng hít thở của Đinh
Nghiêu, cô có thể cảm nhận rõ ràng luồng nhiệt từ mũi anh lướt nhẹ sau
gáy cô. Cảm giác ấy quen thuộc nhường nào, tựa như khi hai người họ dây
dưa thân thể, anh từ phía sau hôn môi cô, loại cảm giác quen thuộc vừa
rùng mình vừa ngứa ngáy.

Hàn Yên Yên lúc này không nhìn thấy Đinh Nghiêu sau lưng mình, trước
mắt cô chỉ có khuôn mặt xanh lè của Thi hoàng, cánh tay cứng như nham
thạch và móng tay sắc bén đang xuyên thấu lồng ngực cô, xé nát trái tim
cô.

Đây là một mùa đông rét lạnh.

Hàn Yên Yên cảm thấy, ngực rất lạnh, rất lạnh.

Bóng tối bao trùm.

—–

Buồn cho chị gái, tưởng mình hiến dâng sinh mệnh cho anh, hóa ra bị anh mang ra hiến tế 🙁

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *