Xuyên Không

Công Lược Boss Phản Diện

Chương 89 – Quyển 6 – Chương 21: Vai Ác Ngụy Bạch Liên Hoa (21)

Hai người bước nhanh tới mái hiên phía trước mặt.

Thực ra cũng không phải vậy.

Cố Trạch Thần đi rất nhanh, hắn lôi kéo cánh tay An Tình, khiến An Tình không thể không cố hết sức đuổi kịp bước chân của hắn.

Nhưng chính là ai cũng không chủ động mở miệng nói chuyện.

Đường dài nhưng rất nhanh cũng đến.

Thời điểm Cố Trạch Thần dừng bước, trong đầu hắn vẫn là một mảnh rối như tơ vò. Hắn thật không rõ vì sao chính mình lại xúc động như vậy. Nhớ lại một màn kia, hắn hơi chua xót cười, ngón tay khẽ vò mái tóc chỉnh tề.

“Đủ rồi.” Trầm mặc thật lâu sau, An Tình dừng bước, rốt cuộc mở miệng.

Hắn bỗng nhiên hoảng hốt, quay đầu nhìn cô.

Đã lâu không thấy, cô so với trước kia gầy đi rất nhiều, mái tóc đen nhánh có chút hỗn độn xõa bên vai, khuôn mặt gầy gầy thoạt nhìn có chút trắng bệch.

An Tình nhíu chặt mày, ánh mắt dừng ở tay hắn đang nắm cổ tay cô.

Ngây ngốc một lát, hắn rũ rũ mắt nhưng vẫn không buông lỏng tay.

Nghĩ nghĩ, thật lâu sau, cô ngước mắt nhìn quanh bốn phía, xác định nơi này không có nhiều người đi qua mới tiếp tục nói: “Vừa rồi cảm ơn anh.”

Thật xa lạ.

Từ khi nào hai người bọn họ bắt đầu trở nên xa lạ như vậy?

Cố Trạch Thần hít thật sâu một hơi, đem ánh mắt dừng trên mặt cô: “Em không sao chứ?”

Lời nói của hắn truyền vào trong tai bỗng khiến cô cảm thấy có chút nực cười. Yên lặng một lúc lâu sau, cô cong môi cười cười: “Còn tốt, những ngày qua đều là như vậy”.

Nhíu mày, Cố Trạch Thần trầm mặc, bỗng nhiên không biết như thế nào mở miệng.

Không gian giữa hai người trầm mặc ngưng đọng, càng khiến con người xấu hổ.

“Xin lỗi.” Im lặng hồi lâu, Cố Trạch Thần nhấc môi nỉ non.

Cô ngẩng đầu lên nhìn mặt hắn, còn hắn lại đang cúi đầu. Ánh đèn tối tăm khiến cô không thể nhìn rõ ràng biểu tình trên mặt hắn.

“Em cùng Giang Tử Hàm…”

An Tình đạm mạc cười, đánh gãy lời hắn nói: “Nếu anh muốn hỏi, vậy em thừa nhận, quả thật em cùng hắn đã lén gặp măt.”

Cố Trạch Thần cứng họng, chợt ngẩng đầu, thấy cô đang cong khóe môi, trong lòng bỗng nổi lên nhàn nhạt chua xót.

Hít thật sâu, ngón tay xoa xoa ấn đường, thân thể uể oải, hắn mệt mỏi dựa vào vách tường lạnh băng.

“Vì anh?” Thật lâu sau, hắn vẫn không nhịn được hỏi.

An Tình rũ mắt lát sau lại nâng lên, con ngươi thanh triệt* nhìn hắn: “ừ”

(*thanh triệt: không chứa tia tạp niệm)

“Anh không cần nghĩ nhiều, đây chính là ý em tự quyết định, em…”

Cố Trạch Thần lại giống như nghe được một câu chuyện hài, thân mình hơi gập xuống, khoanh hai tay, tiếng cười trong miệng cũng không ngừng phát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *