Xuyên Không

Công Lược Boss Phản Diện

Chương 62 – Quyển 4 – Chương 15: Tiên Quân Quá Ôn Nhu (15)

Huyền Ngự không tới cứu nàng, từ đầu tới cuối cũng không thấy thân ảnh của hắn. Cũng không phải nàng chưa từng dự đoán sẽ phát sinh chuyện này.

Bạch Quỳ từ nhỏ đã làm bạn bên cạnh Huyền Ngự, cảm tình có bao nhiêu sâu đậm, đối với hắn, vị trí nữ chủ có bao nhiêu quan trọng, tự nhiên không cần nhiều lời. Rõ ràng ngày trước, hắn chính miệng đáp ứng nàng, lúc nàng nguy nan sẽ đến cứu giúp, hiện giờ lại…

Nàng bị thương cùng lúc với thời điểm lịch kiếp của Bạch Quỳ, mệnh của nàng cùng mệnh của nữ chủ, bên nào nặng bên nào nhẹ… Có lẽ không đáng đánh đồng.

“Huyền Nữ, Dực thánh chân quân tới gặp.”

Nghe vậy, nàng nheo nheo mắt.

“Nói cho hắn, ta thân thể không khoẻ, không tiện gặp mặt.” Nghiêng nghiêng người, toàn thân xương cốt đau đớn làm nàng nhịn không được âm thầm hít một hơi lạnh. Sự việc nàng bị thương lan truyền trên Thiên đình, có người không quan tâm nhưng cũng có người lo lắng. Ngây ngốc trong điện nghỉ ngơi thời gian dài, một người tới thăm bệnh đều không thấy, bao gồm cả Huyền Ngự.

Vương Mẫu nương nương mở yến hội bàn đào, mời rất nhiều thần tiên. Thời điểm thiệp mời đến tay An Tình, nàng nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là muốn đi một chuyến. Dưỡng thương thời gian lâu như vậy, nếu vẫn luôn đóng cửa từ chối tiếp khách, khó tránh khỏi khiến người khác bất mãn.

Nhìn cánh tay dưỡng tốt không sai biệt lắm, chỉ là ngẫu nhiên cũng sẽ đau đớn, suy cho cùng vẫn là đáng tiếc ngàn năm tu vi.

Thời điểm nàng tới yến hội, mọi người phần lớn đang nói cười vui vẻ, liền tìm một góc một mình ngồi xuống. Yến hội này phần lớn đều không thú vị, hơn phân nửa là Vương Mẫu dùng để tranh thủ tình cảm của chúng tiên. Thiên Đình lần trước bị Ma giáo đánh thành như vậy, thật sự vô cùng khó coi, sự tình thảo phạt Ma giới cứ như vậy liền bị ném tới phía sau.

Đang nhíu mày suy nghĩ, bên cạnh bỗng nhiên thổi qua trận gió, bên tai vang lên từng tiếng xột xoạt ma sát đi tới. Theo bản năng ngẩng đầu, kia gương mặt quen thuộc liền rơi vào đáy mắt. Sự việc thình lình xảy đến, trong lúc nhất thời nàng không biết làm sao phản ứng.

Huyền Ngự như cũng vẫn một thân bạch y trang nhã, mặt mày tuấn tú tinh xảo. Giờ phút này hắn cúi đầu, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Hai người nhìn nhau một lúc, An Tình liền nghiêng đầu tránh đi ánh mắt của hắn.

“Đã lâu không thấy.”

Thanh âm trầm thấp quen thuộc ở bên tai vang lên. Nói thật, đối với loại tình huống này, An Tình nhất thời không biết ứng xử làm sao cho tốt, có lẽ phải nói, sự tình phát triển đã vượt qua suy đoán của nàng.

“Ân.” Nàng nhàn nhạt lên tiếng, lại cúi đầu uống rượu.

Huyền Ngự nao nao, miễn cưỡng gợi lên khóe môi, hắn cười cười, “Như thế nào lâu như vậy mới tới…”

Nàng thoạt nhìn sắc mặt có chút tái nhợt, thân hình so với ngày trước càng thêm nhỏ yếu, cánh môi không hề có chút huyết sắc, nhìn qua đã biết thân thể không khỏe.

“Ta bị thương, yêu cầu cần phải tĩnh dưỡng.” Nói tới đây, nàng ngẩng đầu liếc hắn một cái, rồi nhanh chóng cúi xuống.

Lời nói của nàng làm ngón tay hắn run lên, chợt cúi đầu hìn An Tình, trong lòng gắt gao vừa kéo, nhịn không được nắm chặt ngón tay.

Đang muốn nói chuyện khác, lại thấy An Tình đã nhíu mày đứng lên, trên mặt là nhợt nhạt mỏi mệt, vừa quay đầu liền nói với tiểu đồng tử bên cạnh: “Trở về đi.”

Sau đó cũng không cùng hắn nói một lời chào đón, liếc mắt nhìn hắn, liền bước nhanh xoay người rời đi.

Huyền Ngự sắc mặt hơi hơi tái nhợt, hắn nhẹ nhíu mày, đứng tại chỗ trầm mặc một lúc lâu. Không biết qua bao lâu từ lúc nàng rời đi, hắn vẫn còn đứng tại chỗ ngây người. Bỗng nhiên có người vỗ vỗ bờ vai của hắn, “Tiên quân, như thế nào sững sờ ở nơi này.”

Quay đầu lại, hắn nhìn người nọ mang theo ý cười, không biết vì sao, lại một chút cũng cười không nổi.

……

Có khi một người cứ dụng tâm đối đãi một người để đổi lấy tình cảm của họ, rất có khả năng đối phương giống như thường cũng không cảm giác được cái gì. Nhưng là, nếu nói, người vẫn luôn dụng tâm đối đãi ngươi, bỗng nhiên có một ngày đối với ngươi thờ ơ lạnh nhạt, so người xa lạ còn không bằng mà nói, kia sẽ là cảm giác gì?

Giữa cảnh xuân tươi đẹp, tiểu đồng tử bỗng nhiên đi đến bên người nàng, “Huyền Nữ, tiên quân nói hy vọng ngài có thể tham gia yến hội của hắn.”

Nghe vậy, An Tình sắc mặt không chút thay đổi, giống như không có cảm giác khi nghe những lời này, thậm chí đôi mắt cũng không chớp lấy một cái.

“Tìm lý do thoái thác đi.” Nói xong, nàng ngáp một cái, cả người bỗng chốc có chút lười biếng.

……

“Tiên quân… Sư phụ nàng, thân thể không khoẻ……”

Huyền Ngự khó được tự mình tới mời người, lại nhận được lời từ chối xuất môn, sắc mặt trắng bạch, hắn miễn cưỡng nâng môi: “Thân thể không khoẻ…” “Có không… Ta đi vào nhìn nàng một chút…” Trầm mặc một lúc lâu, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nói.

Tiểu đồng tử nghe vậy có chút nghẹn lời, mặt lộ vẻ khó xử.

Nhìn hắn chớp mắt, trong lòng hơi hơi co rút đau đớn, Huyền Ngự còn có cái gì không rõ. Nhớ tới ngày ấy trong màn đêm, hai má nàng ửng đỏ, mang theo hơi men say ngẩng mặt nhìn hắn nói, không nhịn được dần dần siết chặt ngón tay.

Hít sâu một hơi, hắn nhắm chặt hai mắt, khóe môi hiện lên nụ cười khổ.

Đều là là hắn sai. Hiện giờ nàng không chịu để ý tới hắn cũng là điều bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *