Xuyên Không

Công Lược Boss Phản Diện

Chương 52 – Quyển 4 – Chương 5: Tiên Quân Quá Ôn Nhu (5)

Đem Huyền Ngự đỡ lên xe ngựa, chỉ một lát sau hắn liền tê liệt ngã xuống trên ghế mềm. An Tình chợt ló đầu hướng phu xe nói vài tiếng rồi mới buông mành xuống, chưa kịp xoay người đã nghe bên tai vang lên tiếng thở dốc nặng nề, bên hông bị một cánh tay nóng rực vòng quanh.

Động tác hơi hơi cứng ngắc, nàng rũ mắt, nắm lấy tay đối phương rồi dừng lại.

“Dực thánh chân quân?”

Không có người trả lời nàng, nhưng bên tai không ngừng bị người thổi khí nóng, không khí vốn tịch mịch yên tĩnh trong xe bỗng nhiễm một tia ái muội.

Xe ngựa bắt đầu chuyển động truyền đến từng đợt xóc nảy nhẹ, tua trang trí trên trần xe một chút một chút trước sau đong đưa.

Nàng hơi hơi nghiêng mình, ngón tay xoa nhẹ gương mặt hắn. Lòng bàn tay trơn trượt, mồ hôi theo đầu ngón tay chảy vào cổ tay áo nàng, ngón tay trên làn da hắn nóng rực cảm nhận được bên trong mang theo mấy phần lạnh băng khác thường, Nàng rũ mắt, ánh mắt dừng trên gương mặt giờ phút này đã ửng hồng của hắn.

Lông mi run nhè nhẹ, hắn tựa hồ đặc biệt ẩn nhẫn cùng khổ sở, cánh môi bị hàm răng cắn nát tràn ra vết máu nhàn nhạt đỏ thẫm.

Nàng lại kêu một tiếng, “Huyền Ngự.”

Bàn tay gác bên hông nàng bỗng run nhè nhẹ, thật lâu sau mới chậm rãi buông ra. Nếu giờ phút này An Tình còn không hiểu tột cùng là xảy ra chuyện gì thì chỉ có thể nói chỉ số thông minh nàng có vấn đề. Huyền Ngự hoặc là trúng dược, hoặc là trúng yêu thuật.

Tiên nhân hạ phàm, pháp lực thường thường sẽ giảm phân nửa, đây là quy định Thiên giới. Chỉ là, hắn nếu trúng yêu thuật thì sao nàng lại không bị? Hắn là khi nào trúng phải? An Tình rũ mắt chăm chú nhìn hắn, hắn là thượng tiên còn trúng yêu thuật, như vậy sự tình lúc trước tiểu đồng tử chật vật trở về cũng có thể lý giải.

Huyền Ngự chỉ cảm thấy trong cơ thể dục hỏa đốt người, mồ hôi nóng bỏng theo gò má nhiễm hồng chảy xuống. Hắn nghiêng thân mình dựa vào trên xe ngựa, mắt hẹp dài nửa khép, mặt mày mang theo nhè nhẹ mị hoặc phong tình, lông mi nồng đậm run rẩy, sợi tóc cơ hồ bị mồ hôi làm ướt nhẹp.

Pháp thuật của tiểu yêu hiển nhiên còn chưa đạt đến tầng cao nhất cùng thành thục, nếu là thật sự luyện đến, như vậy nếu chính mình dính phải thì chỉ sợ không cách nào giữ được thanh tỉnh. Chỉ là, dù không phải cảnh giới cao nhất nhưng hiệu quả cũng thực lợi hại.

Nhịn không được nhiệt lưu quay cuồng trong cơ thể, Huyền Ngự duỗi tay lôi kéo vạt áo trước. Hắn nhè nhẹ nhíu mày, hơi hơi cắn môi, lại kiềm chế không được nhợt nhạt rên rỉ, cánh môi đỏ thắm như máu, lại giống như trái cây căng mọng ngày xuân, lộ ra vô hạn dụ hoặc. Quần áo rộng mở, kia da thịt trắng nõn cũng theo đó lộ ra, phảng phất như ngọc hảo hạng, lại tựa hồ phát ra vầng sáng nhàn nhạt như tuyết, lại so với tuyết còn trắng muốt tinh tế hơn.

Bên trong xe ngựa an tĩnh tới mức nghe rõ tiếng hít thở. Tim như run lên, An Tình chậm rãi vươn cánh tay.

Đôi tay nàng mang chút lạnh lẽo, nháy mắt liền xoa lấy gương mặt hắn. Lông mi khẽ rung động, hắn khó nhịn nâng lên mí mắt, hốc mắt bỗng chốc liền phiếm hồng.

Một tiếng than nhẹ thỏa mãn từ miệng Huyền Ngự tràn ra, An Tình mặt hơi hơi đỏ hồng, nhìn nam nhân tú sắc khả xan* như vậy mềm yếu dễ đẩy ngã, trong lúc nhất thời cũng có chút không biết làm sao.

*tú sắc khả xan: sắc đẹp có thể thay cơm

Bỗng nhiên, hắn giơ tay nhẹ nhàng cầm cổ tay nàng, mặt mày cũng nghiêng nhìn về phía nàng: “Cách xa ta xa một chút… Ta hiện giờ…… Khống chế không được…”

Mặt mày phiếm hồng ướt át, nhìn bộ dáng cắn môi nhẫn nhịn của hắn, nàng không đành lòng nói: “Pháp thuật giải trừ không được sao?”

Hé môi thở dốc, hắn khẽ lắc đầu. Không hiểu vì sao, bất kể là dùng pháp thuật nào, trước sau đều không thể giải trừ được. Không ngừng băn khoăn, không ngừng tra tấn chính mình, ở trong cơ thể xoay quanh, trừ bỏ nhiệt, vẫn là nhiệt, thân thể giống như muốn điên cuồng xé rách. Vệt nước trong suốt chảy dọc theo cần cổ bạch ngọc, rơi xuống xương quai xanh hắn.

An Tình tầm mắt nhìn theo, hô hấp cứng lại, đáy lòng thầm than một tiếng: yêu nghiệt!

Huyền Ngự thật ra có thể ẩn nhẫn, mặc dù cảm giác thân thể sắp nổ tung nhưng nhất quyết không chịu đụng vào An Tình.

Loại pháp thuật này thế nào lại… Nghĩ, nàng bỗng nhiên nhếch môi cười.

Tự nhiên danh như ý nghĩa*, kỳ thật không phải không có biện pháp giải trừ.

*danh như ý nghĩa: ý trên mặt chữ

An Tình ánh mắt lấp lánh, rũ mắt trầm ngâm. Thật lâu sau, bỗng nhiên ngẩng đầu, nàng đem thân mình xích lại gần, ngón tay cũng chợt nâng gương mặt ửng đỏ của hắn. “Muốn hay không ta giúp ngươi?”

Cắn môi, nàng có chút đen tối nhìn hắn.

Huyền Ngự đang muốn kéo tay nàng xuống, nghe vậy ngón tay bỗng chốc run lên, chợt ngước mắt nhìn về phía nàng, trong mắt chợt lóe tia phức tạp rồi rất mau biến mất.

“Không cần.”

Một lát, hắn lại thở dốc, “Ta…một mình chịu đựng một hồi là qua…”

An Tình bướng bỉnh không buông tay, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *