Xuyên Không

Công Lược Boss Phản Diện

Chương 159 – Hoạn Quan Và Nữ Hoàng (31)

Ai bảo Lâm thái y là nữ nhân chứ?

Ai bảo Lâm thái y là nữ nhân chứ?

Là nữ nhân… chứ?

Toàn thân hắn nháy mắt căng cứng, mắt mở to, đăm đăm vô định, trong đầu không ngừng quẩn quanh câu nói kia, cả người cũng dần mơ mơ hồ hồ.

An Tình nhìn hắn giương mắt cứng lưỡi hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được bật cười.

“Ừm, đây là bí mật đó. Ngươi không được nói cho người khác biết đâu.”

Nàng chớp chớp mắt, con ngươi đen nhánh dưới ánh nến phá lệ sáng ngời.

Lục Sanh ù ù cạc cạc nghe nàng nói chuyện, bàn tay còn bị đối phương lôi lôi kéo kéo.

Một câu kia giống như lời nói dối thế nhưng lại in sâu vào lòng hắn. Nàng còn nói gì đó nhưng hắn đều không nghe lọt tai.

Hắn như rơi vào cõi thần tiên, lúc hoàn hồn, chợt thấy nàng ý cười đầy mặt đang nhìn hắn. Giống như khi đất trời hồi xuân, vạn vật bỗng chốc sống lại, gốc cây mục ruỗng nảy mầm, thân thể lạnh toát lúc nãy của hắn cũng dần ấm lên, tay chân cứng ngắc bải hoải cũng dần hồi phục.

“Lục Sanh, ngươi thích cô, phải không?”

Nghe vậy, trái tim hắn liền đập “bang bang”, trong lòng còn có chút ngứa ngáy. Cổ họng có cảm giác khát khô, rát buốt, đôi mắt cũng khô khốc, chua xót.

Sau đó, một tiếng thở dài nhàn nhạt vang lên: “Kỳ thật, cô cũng thích ngươi.”

Khoảnh khắc đấy hắn như ngừng thở, con ngươi đen nhánh phát sáng. Hắn chầm chậm ngẩng đầu nhìn nàng, trong lòng cảm thấy cực kỳ khẩn trương.

“Lục Sanh, ngươi thích cô, phải không?”

Nàng hỏi lại.

Ngón tay hắn chợt run rẩy, sắc đỏ lan dần hai má đến tận mang tai. Hắn nhanh chóng rũ mắt, tựa hồ không dám nhìn thẳng nàng.

Nhìn hắn giống như kẻ thấp hèn, mang theo vài phần chờ mong, lại có vài phần sợ hãi. Hắn từng nghĩ sống một cuộc đời chắp vá, ngày qua ngày đều không có bất cứ một việc gì có thể khiến hắn hạnh phúc hay sung sướng. Nguyện vọng lớn nhất của hắn chính là khiến những kẻ từng xem thường hắn, hãm hại hắn đều phải chết.

Hắn khinh miệt, căm hận, càng khinh thường nhìn bất kì kẻ nào.

Hắn có thể vứt bỏ tôn nghiêm chỉ vì một chút quyền lực kia.

Không có gì là không thể đổi, duy chỉ có quyền lực sẽ không phản bội hắn, cũng sẽ không khiến hắn phải run rẩy trong đêm tối lạnh băng.

Nhiều năm qua, hắn đã quen với cảm giác cô độc, cũng quen với việc xem người khác giãy giụa trước cái chết.

Đêm khuya hắn chợt tỉnh giấc, dù có kẻ tới đòi mạng, hắn cũng không hề sợ hãi.

Đôi tay dính đầy máu này không ngần ngại chạm vào thi thể người chết.

Với người là thạch tín, với ta là mật đường*.

Hắn còn có thể thích ai sao?

(*Với người là thạch tín, với ta là mật đường: nguyên văn “Bỉ chi tỳ sương, ngô chi mật đường”. Nghĩa là cùng một việc tương tự nhưng khi xảy đến với những người khác nhau thì lại mang ý nghĩa, giá trị khác nhau; với mình thì đó có thể là chuyện tốt, là mật đường nhưng với người khác thì đó lại là chất độc, là tai họa.)

“Lục Sanh, ngươi có thích cô không?”, thanh âm của nàng như hờn dỗi, lại như oán trách. Hắn còn cảm thấy ánh mắt sáng quắc của nàng dừng trên người mình.

Trái tim như có ai đó khẽ gãi, có chút ngứa.

Trầm mặc hồi lâu, hắn run run ngẩng đầu.

“Nô tài…”

Hắn siết chặt tay, cánh môi mấp máy, run rẩy.

Đại não choáng váng đến mơ hồ. Lúc trước giết người cũng không khủng hoảng như bây giờ. Hắn dường như không dám nghe thanh âm của chính mình, từ đầu đến chân đều giống như ngã vào lu mật.

“Nô tài, thích điện hạ……”

[Đinh! Chúc mừng người chơi! Độ hảo cảm mục tiêu +20, tổng độ hảo cảm +90]

……

Khúc mắc trong lòng được hóa giải, An Tình cảm thấy mọi việc vô cùng hài lòng.

Trước kia lúc Lục Sanh nói chuyện luôn bằng mặt mà không bằng lòng, hiện tại đã tốt hơn rất nhiều. Lúc hắn nhìn nàng cũng không còn tia chán ghét như xưa. Mặc kệ phần tình cảm này lớn bé bao nhiêu, đến giờ cũng đã có tiến triển.

An Tình một bên phê tấu chương, một bên nhíu mày tinh tế nghĩ.

Trong lúc lơ đãng, nàng hơi nghiêng đầu, mái tóc theo đó dạt sang lộ ra cần cổ trắng nõn cùng vành tai tinh xảo, trắng mềm ôn nhuận.

Một màn này rơi vào trong mắt Lục Sanh khiến hắn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

Một lúc sau, nàng vươn vai duỗi lưng, lười biếng nghiêng eo. Thấy vậy, hắn nhanh chóng đi tới, “Điện hạ mệt rồi ạ.”, tay cũng đặt trên vai nàng chậm rãi xoa bóp.

Lục Sanh hắn vốn không phải người dong dài, nếu đã xác định tình cảm, vậy thì cứ thuận theo, chẳng cần rầy rà làm gì.

Hắn thích nàng, ngưỡng mộ nàng, muốn đối xử tốt với nàng, tất nhiên cũng muốn nàng có thể đáp lại tình cảm của hắn. Tuy hắn chỉ là một tên nô tài, nhưng trong lòng lại có niềm hy vọng không nên ấy, còn chưa nói hắn muốn càng nhiều.

Muốn gần nàng một chút, muốn trong mắt nàng chỉ có hắn, thậm chí chỉ muốn nàng nhìn hắn…

Thấy đối phương ân cần, An Tình càng thêm tươi cười tự nhiên: “Lục Sanh…”

“Điện hạ có gì phân phó?”

Nàng híp mắt, “há miệng——”

Hắn sửng sốt, bản năng vẫn hé môi. Chỉ thấy nàng vươn tay lấy một khối điểm tâm trên mâm, sau đó đặt vào miệng hắn.

Điểm tâm ngọt vừa cho vào miệng nháy mắt liền tan.

Hắn nhất thời đỏ mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Điện hạ…”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *