Xuyên Không

Công Lược Boss Phản Diện

Chương 153 – Hoạn Quan Và Nữ Hoàng (25)

Sợi tóc bay bay trong không trung, khoảnh khắc môi mềm đang gần dán sát, động tác An Tình bỗng dừng lại. Nàng nhíu mày, mê mang nơi đáy mắt cũng dần biến mất.

Lục Sanh bị âm thanh đột ngột đánh thức, thần trí lập tức thanh tỉnh. Phía sau là nền đất lạnh băng, vì dựa vào một khoảng thời gian dài mà lưng hắn đã có chút chết lặng, hắn không nhịn được mà hít vào một hơi.

An Tình nhìn hắn, khẽ cười hỏi, “Lạnh à?”

Tay chân hắn đã có chút tê cứng nhưng mặt mày tinh xảo lại trắng nõn, hai má ửng hồng mịn màng.

“Điện hạ, người có muốn để Lâm thái y trở về, mai lại đến không ạ?”

Một giọng nói bỗng vang lên, lúc truyền vào tai Lục Sanh khiến hắn không nhịn được cau mày, năm ngón tay cũng siết chặt.

An Tình chậc chậc hai tiếng, tay chống xuống đất muốn đứng lên: “Không cần, bây giờ cô liền qua, truyền hắn vào điện đi.”

“Hôm nay trời giá rét làm khó hắn đi một chuyến. Gần Tết nhất chắc có chuyện gì, bằng không hắn sẽ không tới. Lâm phủ cách cung cũng không gần, cô——”

Một bóng đen bỗng nhiên tiến lại gần.

Ngay sau đó, một vật mềm mại mang theo ấm áp nhanh chóng lấp kín môi nàng.

……

“Điện hạ, đây là thứ người phái thần đi điều tra, việc làm của Tề vương… Điện hạ…”

“Điện hạ?”

Lâm thái y nhíu đôi mày thanh tú, duỗi tay quơ quơ trước mặt nàng.

An Tình chợt hồi thần, nàng cười cười, ngón tay không nhịn được xoa xoa đôi môi hồng, nhìn hắn nói: “Ngươi nói, tiếp tục nói.”

Lâm thái y kỳ quái nhìn bộ dạng đối phương mất hồn mất vía, lại liếc mắt nhìn nàng, quét qua quét lại, đột nhiên đem tầm mắt dừng trên môi nàng… Hình như có chút không đúng…

Lâm thái y chợt ngộ ra, kinh hô: “Sao môi người lại sưng lên thế?”

……

“Tiểu nữ thỉnh an điện hạ.”An Tình gật gật đầu cho Tô Linh Nhi ngồi xuống.

“Ngươi tuổi không còn nhỏ, năm ngoái cũng đã hành lễ cài trâm*, Đại tướng quân lại là nhất đẳng công thần của Đại Hạ, vì vậy, hôn sự của ngươi cô không thể không để ý được.”

(*lễ cài trâm: ngày xưa ở bên Trung Quốc, con trai đến 18 tuổi làm lễ đội mũ gọi là lễ gia quan; con gái đến 16 tuổi làm lễ cài trâm gọi là lễ cập kê, coi như đã trưởng thành, đủ sinh lực, cha mẹ có thể định lứa đôi được. Hiện tại tục này đã được bỏ.)

Tô Linh Nhi cười cười, nhấp một ngụm trà, “Đa tạ điện hạ chiếu cố, chỉ là tiểu nữ hiện giờ chưa vội.”

Nàng ta ăn nói khéo léo, lúc nói chuyện lại dịu dàng ôn nhu, con người mi thanh mục tú lại đa tài lắm nghệ, khó trách Tề vương mới liếc mắt đã nhìn trúng.

Cơ mà, lực hút của nam nữ chính trong nguyên tác đâu phải bỏ đi, có hấp dẫn nhau cũng là lẽ tất nhiên. Tô Linh Nhi đã nói như vậy, hiển nhiên là không hy vọng nàng nhúng tay vào hôn sự của nàng ta rồi.

Nàng đã gặp qua Trấn Quốc đại tướng công, lão là một người trung hậu thành thực không thể nghi ngờ, duy việc người này lại nhất mực thương yêu khuê nữ. (có thể vì con gái mà phản lại nữ hoàng ấy)

An Tình nhìn nhìn đối phương, cười cười, “Nếu Đại tướng quân trong lòng đã rõ, cô cũng không tiện xen vào việc người khác.”

Mặc kệ đối phương muốn nhàn hay không, nàng vẫn phải tạo cho họ một chút phiền toái. Căn cứ theo cốt truyện, nàng biết sau này Tô Linh Nhi sẽ gả cho Tề vương dã tâm bừng bừng. Hai vợ chồng hắn đều tài sắc vẹn toàn, hợp lực mới gây ra một màn sóng gió của nàng sau này, mà tất cả đều bắt đầu từ lúc Tô Linh Nhi được gả đi. Chẳng phải thế nhân vẫn có câu: Sau lưng sự thành công của nam nhân đều có bóng dáng của nữ nhân sao? Tài trí của Tô Linh Nhi, đủ để hỗ trợ cho nam nhân của nàng.

Ngồi trong điện ăn bánh uống trà, trò chuyện với nữ hoàng được một lúc, Tô Linh Nhi liền đứng dậy cáo từ.

“A, nô tài không cố ý, thỉnh cô nương trách phạt!”

Tiểu cung nữ đang bưng ấm trà, không biết như nào lại đụng trúng Tô Linh Nhi đang đứng lên. Nước trà đổ đầy đất, góc váy Tô Linh Nhi cũng ướt sũng. Còn ấm trà bạch ngọc rơi xuống, “cộc cộc” lăn một vòng trên mặt đất rồi dừng lại.

Nhìn nàng một thân váy dài gấm thêu mây ướt một mảng lớn, màu cam của nước trà dần loang rộng, thật sự có chút khó coi. An Tình lập tức trừng mắt tức giận mắng: “Nha đầu này, ngươi làm việc kiểu gì đây!”

Tiểu cung nữ co rúm người, vừa dập đầu vừa khóc nức nở.

“Không sao.”

Tô Linh Nhi nhấp môi cười, từ trong ngực móc ra một chiếc khăn, cúi người lau nhanh vết bẩn trên váy rồi duỗi tay nâng tiểu cung nữ đang quỳ trên mặt đất đứng dậy.

“Điện hạ, chỉ là ngoài ý muốn thôi, tiểu nữ xin phép đi trước.”

Đối phương dáng vẻ thản nhiên bình tĩnh, dù xảy ra việc ngoài ý muốn cũng không hoảng hốt, ngoài mặt luôn mỉm cười, đến nàng cũng phải cảm thán một câu.

“Truyền lâm thái y tới đây ——”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *