Xuyên Không

Công Lược Boss Phản Diện

Chương 124 – Quyển 7 – Chương 27: Xin Chào Học Trưởng (27)

Bất kì một tổ đội hai người tham gia PK nào nếu làm hỏng hoặc mất vòng tay do công ty game đưa cho thì dù giỏi cỡ nào, thành tích có tốt cỡ nào, tất cả đều trở thành đồ bỏ. Hay nói cách khác chính là mọi nỗ lực trước nay của cô và Cười Giang Nam đều trở thành công cốc. Ẩn tin nhắn đang spam điên cuồng từ Cười Giang Nam, An Tình đem lực chú ý chuyển đến Đêm Trăng Không Sao.

Từ Từ San Hô: “… Đại… Đại thần, anh là Trăng Lạnh?”

Nghi vấn vô cùng phù hợp.

Đêm Trăng Không Sao đứng tại chỗ lúc lâu không có động tĩnh, im lặng không nói, chỉ lưu lại bóng lưng mày đen cùng mái tóc dài phiêu phiêu theo gió.

[Thế giới] [Vương Giả Thiên Hạ] [Quả Táo Ngây Ngô]: Bang hội Vương Giả Thiên Hạ cùng Trăng Lạnh Không Thuyền và Từ Từ San Hô không đội trời chung!

[Thế giới] [Vương Giả Thiên Hạ] [Quả Táo Ngây Ngô]: Bang hội Vương Giả Thiên Hạ cùng Trăng Lạnh Không Thuyền và Từ Từ San Hô không đội trời chung!

[Thế giới] [Vương Giả Thiên Hạ] [Quả Táo Ngây Ngô]: Bang hội Vương Giả Thiên Hạ cùng Trăng Lạnh Không Thuyền và Từ Từ San Hô không đội trời chung!

Kênh Thế Giới nháy mắt bị spam bởi bang Vương Giả Thiên Hạ. Tin tức này vừa được thông báo, toàn sever nhất thời bị oanh tạc.

An Tình cong môi nhướng mày. Giết bọn họ chính là Đêm Trăng Không Sao nhưng bọn họ lại không thông cáo. Hơn nữa, bọn họ còn không biết Trăng Lạnh Không Thuyền cũng chính là Đêm Trăng Không Sao.

“Răng rắc ——”

Đêm Trăng Không Sao cuối cùng cũng chuyển động, bước nhanh tới chỗ Từ Từ San Hô.

“Đại thần!”

Không đợi Từ Từ San Hô phản ứng, hắn bỗng nhiên duỗi tay đem cô ôm vào trong lòng. Tiếp theo trong nháy mắt, chỉ một cái nhún người, hai người đã trôi nổi trên không trung.

Từ Từ San Hô: “?”

Thật lâu sau đối phương mới gửi tới một câu: “Cùng tôi tham gia cuộc thi PK.”

……

[Thế giới] [U Minh] [Cười Giang Nam]: Dám hạ chiến thư với thành viên bang hội U Minh chúng tôi, rất được! Tôi bội phục dũng khí của bang Vương Giả Thiên Hạ các người! Đến đây đi, không đội trời chung!

[Thế giới] [U Minh] [Cười Giang Nam]: Dám hạ chiến thư với thành viên bang hội U Minh chúng tôi, rất được! Tôi bội phục dũng khí của bang Vương Giả Thiên Hạ các người! Đến đây đi, không đội trời chung!

[Thế giới] [U Minh] [Cười Giang Nam]: Dám hạ chiến thư với thành viên bang hội U Minh chúng tôi, rất được! Tôi bội phục dũng khí của bang Vương Giả Thiên Hạ các người! Đến đây đi, không đội trời chung!

Kênh Thế Giới lần nữa sôi trào!

Ài, An Tình cũng là sau đó mới biết bang chủ bang U Minh chính là Đêm Trăng Không Sao…

Nhất thời, trong game nổi lên cuộc đại chiến gió tanh mưa máu giữa hai bang hội lớn nhất.

Cho nên mới nói… Đại thần tức giận thật đáng sợ!

……

Trong trò chơi Đêm Trăng Không Sao rất bình thường nhưng thái độ của Tần Nguyên Ngăn bên ngoài lại luôn mơ hồ, vô cùng khó hiểu. Thật vất vả mới gặp hắn ở sân trường, An Tình vội vàng chạy đuổi theo, gọi to:

“Học trưởng.”

Tần Nguyên Ngăn ngẩn người, ngoái đầu nhìn cô, lúc sau nhàn nhạt gật đầu rồi liền xoay người rời đi.

“Học trưởng, anh… ghét em à?”, cô đứng phía sau kêu lên.

Đối phương lại giống như không nghe thấy, cứ thế bước nhanh về phía trước.

Hắn đang trốn cô hay tại cô đã suy nghĩ nhiều? Thật không thể trách trí tưởng tượng của cô quá phong phú, cả tháng nay trừ bỏ trong game, đây là lần duy nhất cô gặp hắn ở trường. Luận tam quan của học bá, cô có phải nhìn giống như…vô cùng ham muốn? Cô quả thật đã vô cùng thu liễm, cực lực uyển chuyển biểu đạt tình cảm với đối tượng công lược lần này mà!

Lần PK trước, Đêm Trăng Không Sao cũng không làm nam nữ chủ thất vọng nhưng đụng tới hai người, hắn lại vả vào mặt đối phương không thương tiếc.Theo đuôi đại thần diễu võ dương oai có cảm giác không tệ chút nào, ít nhất đối phương không có cố tình trốn cô trong game, hiện giờ cô chỉ có thể an ủi chính mình như vậy.

“Hoạt động khoa vào hè hy vọng mọi người mạnh dạn đăng kí, cái này sẽ có lợi với những người sau này có ý định học lên thạc sĩ….”

Nhẩm tính thời gian, từ lúc khai giảng rất nhanh đã tới nghỉ hè.

“Mình muốn đăng kí!”

Từ Gì Tây biết được Tần Nguyên Ngăn sẽ đi, An Tình liền biết tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội lần này.

……

Tách tách! Từng giọt nước mưa đập vào mặt kính. Sắc trời âm u nặng nề cùng màn mưa sương trắng giăng mắc vô cớ khiến tâm trạng con người trở nên trầm xuống. Một nhóm người ngồi trong một chiếc xe bus nhỏ lắc lư hết cả buổi sáng rốt cuộc cũng tới nơi. Mặt đường lầy lội, khắp nơi đều là hỗn độn đất đá cùng cỏ dại. Mưa còn không ngừng tí tách rơi xuống.

“An Tình đi mua một ít đồ vật rồi quay lại đây nhé.”

Mặt đường lúc đi không được tốt hại nhóm người các cô ăn đủ khổ. Nhưng mà…

“Đã lâu không gặp, học trưởng.”

An Tình chạy đuổi theo, giơ tay chụp lấy lưng áo hắn.

Chỉ là con đường nhỏ vùng ngoại thành có chút lầy lội, Tần Nguyên Ngăn lại một tay cầm ô một tay chống gậy, từ từ chậm rãi bước đi, bóng lưng bỗng khiến người khác cảm thấy tịch mịch. Hắn hơi sửng sốt, theo bản năng quay đầu, hình ảnh khuôn mặt tươi cười của cô liền phản chiếu trong đôi mắt. Môi mỏng hơi hé, hắn nhàn nhạt chào sau liền quay mặt lại.

An Tình chợt nghẹn, thầm phỉ nhổ: Phản ứng này cũng quá là lãnh đạm đi…

“Học trưởng, anh cũng đi mua đồ ạ?”

Lần này Tần Nguyên Ngăn ngay cả ánh mắt cũng lười cho cô, con ngươi nhìn thẳng, nhàn nhạt ừ một tiếng.

Hai người một trước một sau bước đi, trong không khí bỗng có chút xấu hổ.

“Học trưởng, cám ơn anh lần trước cứu em trong game nhé.”

Bàn tay cầm ô của hắn chợt run rẩy, cán ô theo đó lay động. Đúng lúc này, nước mưa theo tán ô rơi tách một cái trên mặt hắn. Gò má bỗng lạnh buốt, nước mưa dính vào khóe mắt khiến hắn không nhịn được chớp mắt. Cảm thấy hơi ngứa, hắn nâng tay muốn lau nước mưa dính trên mặt.

“Đừng nhúc nhích.”

Bên cạnh bỗng nhiên ấm áp, một bàn tay mang theo độ ấm nhàn nhạt dán trên má hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *