Đô Thị, Ngôn Tình

Con Đường Trở Thành Thiên Hậu

Chương 304 – Chương 304

Cát Mễ vẫn không từ bỏ, lấy chút tiền tip đưa cho phục vụ hỏi: “Tiết lộ một chút thôi?”

Người phục vụ không nhận tiền tip, lại lịch sự nở nụ cười: “Hôm nay rau củ
theo mùa rất tươi, vừa mới vận chuyện bằng máy bay về, không có trên
menu, tôi sẽ nhờ bếp làm tặng các vị một đĩa.”

Như vậy, vừa không làm mất mặt khách bên này, lại có thể giữ được sự riêng tư cho khách bên kia.

Cát Mễ bị từ chối khéo léo, lại ngại thân phận không thể thật sự làm khó
một người phục vụ được, cũng chỉ đành cười cho qua: “Không ngờ, Diệp
Tinh Lăng nhà anh lại thần bí đến vậy.” Anh ta nửa đùa nửa thật nói với
Lâm Úc Nam.

Lâm Úc Nam không để tâm uống ngụm rượu: “Ngôi sao nữ luôn cần duy trì một chút bí ẩn.”

Trong lòng anh cũng tò mò rốt cuộc Hạ Lăng đi gặp ai, nhưng ngoài mặt vẫn phải bảo vệ cô.

Dung Bình không chịu được sự coi thường như vậy, chẳng qua cũng chỉ là một
tiểu minh tinh mới ra mắt, trong bữa cơm với Dung đại ảnh đế như anh lại bỏ đi giữa chừng, không rõ đi đâu?

“Tối nay tôi còn có chút việc,” Dung Bình nói: “Lâm tiên sinh, xin lỗi, tôi xin cáo từ trước.” . Truyện Đô Thị

Thực ra tối nay anh không có việc gì, vốn dĩ đã làm trống lịch, dự định sau
khi mọi người ăn uống xong thì tìm một quán bar yên tĩnh đi tăng hai,
chỉ trách tiểu nữ minh tinh kia lại không nể mặt, vậy thì anh cũng chẳng cần phải nể mặt cô làm gì.Mặc dù nói, bọn họ đã quyết định sẽ tạo ra
tin đồn không rõ ràng nhưng trong mối quan hệ đó, ai là người kiểm soát
được toàn cục rất quan trọng, Dung Bình là đàn ông, lại là đối tượng có
thân phận địa vị cao, nói thế nào cũng không thể nhẫn nhịn một tiểu nữ
minh tinh mạo phạm đến tôn nghiêm của anh ta.

Lâm Úc Nam nghe ra ý khác trong lời nói của anh ta, nhưng một chút thái độ xin lỗi cũng
không thể hiện ra: “Có việc sao? Vậy cứ tự nhiên, tôi ở lại chờ Tiểu
Lăng là được rồi.”

Đứng ở vị trí nào thì có lập trường ở vị trí
đó, với thân phận của Lâm Úc Nam, kể cả chuyện này là do Tiểu Lăng tùy ý không nghĩ tới đại thể, anh cũng không thể cúi đầu trước Dung Bình.

Vốn dĩ một bữa cơm tốt đẹp, lại kết thúc trong mùi khói đạn mập mờ.

Dung Bình được người phục vụ tiễn, cùng với Cát Mễ đi ra ngoài, nét mặt căng ra không nói gì.

Cát Mễ đi theo anh ta nhiều năm, biết được vị đại ảnh đế này đã tức giận
rồi, đành dùng lời lẽ tốt đẹp để khuyên nhủ: “Cô gái này không hiểu
chuyện, lúc hợp tác giáo huấn chút là được rồi, không cần phải bực mình. Dung ca, vẫn còn sớm, chúng ta tìm chỗ nào uống rượu chứ?”

“Uống rượu gì chứ.” Giọng nói của Dung Bình có chút trầm đi: “Kịch bản của
vai diễn sắp tới còn chưa xem qua, quay về nhà xem kịch bản thôi.” Anh
ta đã bỏ qua bao nhiêu công việc mới sắp xếp được thời gian tới ăn cơm
cùng cô. Ngày thường anh rất bận bịu, để có thể ngồi vững trên ngôi vị
ảnh đế trong giới giải trí cạnh tranh khốc liệt này, không thể không có
chút thực lực nào.

Cát Mễ cười hùa một tiếng, không chọc vào anh ta nữa.

Xe của bọn họ đỗ dưới bãi xe tầng hầm, lúc Dung Bình tìm kiếm chìa khóa xe chợt nghĩ ra, cô ấy ngồi xe của anh tới đây, lúc về thì phải làm thế
nào? Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ thoảng qua, rất nhanh đã bị nỗi tức
giận cắt ngang, một người con gái không biết được lòng tốt của người
khác dành cho mình, quan tâm cô ta sống chết làm gì?

Ngược lại
Cát Mễ lầm bầm hả hê: “Lâm Úc Nam uống rượu không thể lái xe, tối muộn
rồi, Diệp Tinh Lăng phải chờ xe và lái xe rồi. Nếu cô ta còn như vậy,
sau này có hẹn đừng mong chúng ta đưa đón, hứ.”

Dung Bình không quan tâm anh ta, trong lòng cảm thấy phiền não, ấn nút điều khiển từ xa.

Chiếc xe sang trọng phát ra một tiếng tít ngắn.

“Ya.” Cùng lúc đó, trong nhà xe truyền đến một tiếng kinh ngạc khe khẽ.

Dung Bình nhìn theo nơi phát ra tiếng kêu, chỉ thấy cách xe anh một quãng
không xa, một chiếc xe Roll-roice màu đen đậu ở đó, có lẽ đã dùng lâu
rồi, trông không được mới, nhưng thân xe lại được bảo dưỡng rất tốt,
không có chút bụi nào. Trong bóng của chiếc Roll-roice là một cô gái trẻ tuổi, cô ta mặc một chiếc váy dài không tay rất đơn điệu, trong gió thu đầu mùa cơ thể khẽ run lên.

“Ai vậy?!” Cát Mễ rất cảnh giác, bước lên một bước che cho Dung Bình.

Ngôi sao lớn như Dung đại ảnh đế, thường xuyên bị fan theo dõi hay tấn công
bất ngờ, đặc biệt là những fan nữ điên cuồng, có thể xuất hiện ở bất cứ
đâu bất cứ lúc nào. Cát Mễ bảo vệ Dung Bình như vậy, sớm đã thành phản
xạ theo điều kiện rồi, chờ đến lúc cô gái kia xông tới thì đẩy cô ta ra.

Không ngờ, cô ta lại chỉ đứng yên một chỗ, dường như bị sự xuất hiện của bọn họ làm cho ngạc nhiên. Mấy giây sau, cô ta mới nhìn rõ
người đàn ông trước mặt, “Anh là… Dung Bình? Ảnh đế Dung Bình?” Cô ta có chút không chắc chắn cất tiếng hỏi.

Đây là kiểu mới của fan
sao? Giờ không thịnh hành kiểu xông vào như hổ đói vồ mồi nữa, mà bắt
đầu đi theo hướng huyền bí thế này sao?

“Không ký tên, không chụp ảnh!” Cát Mễ cần rất cảnh giác, đề phòng cô gái đó.

Ngược lại cô ta trông có vẻ thả lỏng hơn, bật cười, nhìn Dung Bình một cách tự nhiên: “Quả nhiên là anh, Dung tiền bối.”

Cô ta đổi cách xưng hô, bước tới vài bước, nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của
Cát Mễ, kịp thời dừng lại ở khoảng cách an toàn: “Em tên là Lý Vĩnh
Ngọc, là sinh viên của học viện điện ảnh thành phố S, cũng sắp tốt
nghiệp rồi. Dung tiền bối, em đã xem rất nhiều phim anh đóng, rất khâm
phục khả năng diễn xuất của anh, anh là thần tượng của em, thật đó.”

Mặc dù không phải là fan nhưng loại người lân la làm thân thế này, Dung Bình cũng gặp nhiều rồi.

Khuôn mặt anh ta biểu lộ vẻ ôn nhã hình thức: “Một cô gái đêm muộn trong hầm giữ xe thế này không an toàn, về nhà sớm đi.”

Hình tượng trước công chúng của anh ta là một anh trai hiền dịu nho nhã, nam thần ấm áp, kể cả trong lòng mất kiên nhẫn nhưng ngoài mặt vẫn phải thể hiện ra như vậy.

Nói dứt lời, anh ta định bước lên xe của mình.

“Em vừa nghe thấy hai người nhắc tới… Diệp Tinh Lăng?” Không ngờ, cô gái tên Lý Vĩnh Ngọc kia lại rụt rè mở miệng.

Cánh tay đang kéo cửa xe của Dung bình khẽ dừng lại, quay đầu nhìn.

Cát Mễ cũng cảnh giác hơn, cuộc nói chuyện vừa xong, cô ta nghe thấy rồi?

“Cô nghe được bao nhiêu?” Giọng của anh ta trở nên hung dữ, một trong những vai trò của người quản lý chính là thay nghệ sĩ đóng vai xấu, Cát Mễ
quyết định, nếu như Lý Vĩnh Ngọc đã nghe thấy điều gì không nên nghe,
cho dù uy hiếp mua chuộc cũng phải giải quyết được phiền phức này.

“Cũng không nhiều.” Sự rụt rè lúc ban đầu qua đi, Lý Vĩnh Ngọc ăn nói lưu
loát hơn, “Chỉ có câu cuối cùng. Nhưng em rất bất ngờ, Dung tiền bối,
Diệp Tinh Lăng là bạn gái của anh sao?”

“Sao?” Giọng của Dung Bình vẫn rất ôn hòa, dù bị thăm dò nhưng cũng không biểu lộ ra chút cảm xúc nào.

“Kỳ thực,” Lý Vĩnh Ngọc nhìn chằm chặp vào mắt anh ta: “Em vừa mới nhìn
thấy Diệp Tinh Lăng trong nhà hàng, cô ấy ở cùng với một người đàn ông
khác, dáng vẻ trông rất thân mật.”

“Ồ?” sắc mặt Dung Bình vô cảm, nhưng trong lòng lại dậy sóng.

Cát Mễ tiên phong thay anh ta hỏi: “Người đàn ông đó là ai?”

“Người đàn ông đó…” Lý Vĩnh Ngọc xoa xoa cánh tay đã lạnh băng, nở một nụ cười cay đắng khiến cho người ta thương hại, “Là Bùi tổng của Đế Hoàng. Anh
ta vốn có hẹn với em, ai biết được, Diệp Tinh Lăng đi nhầm đường hay cố
ý, đột nhiên chen ngang vào, khuôn mặt đầy vẻ ghen tuông. Sau đó Bùi
tổng liền đuổi em đi…”

Cô ta thêm mắm thêm muối.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *