Đô Thị, Ngôn Tình

Con Đường Trở Thành Thiên Hậu

Chương 294 – Chương 294

Đối với chuyện này, Lâm Úc Nam lại cảm thấy rất bình thường.

“Mỗi bên lại có một lý do.” Anh ta nói, “Đầu tiên, nhóm chương trình trả thù lao cho ngôi sao nam không thấp, về mặt đãi ngộ, cuộc phiêu lưu tuyệt
vời được tiếng là đãi ngộ tốt. Tiếp theo, để tôi lấy ví dụ một người,
Trịnh Chấn Hạo là thiên vương lão làng, phong cách cứng nhắc, fan nữ
thích anh ta đều trên dưới ba mươi tuổi rồi, nếu anh ta không kiếm thêm
chút fan mới nữa thì sớm muộn gì cũng hết thời.”

Hạ Lăng gật đầu.

Đó chính là nỗi đau khổ của thiên vương thiên hậu, sau khi lên được đỉnh
cao, nếu như không bảo vệ tốt, một bước lơ đãng là sẽ lao xuống dốc.

Nổi tiếng rồi lại chìm, so với việc chưa từng nổi tiếng còn đáng sợ hơn rất nhiều.

Lúc đầu ở Đế Hoàng, cô nhớ lúc nói chuyện phiếm Sở Sâm có nói một câu,
phong cách của Trịnh Chấn Hạo phù hợp với thẩm mỹ của nhóm người lớn
tuổi. Nhưng Sở Sâm còn nói đùa rằng, Hạ Lăng cô nam nữ lớn bé gì đều
quyến rũ được hết, lại vẫn còn nhiều thời gian tích lũy để trở thành
linh hồn và điển tích của thời đại, còn Trịnh Chấn Hạo thì sao? Nếu
không thay đổi thì sẽ già đi thôi.

“Đây thực sự là vấn đề của anh ta.” Hạ Lăng nói.

Lâm Úc Nam cười: “Vậy nên tôi không khuyên cô nên ghép đôi với anh ta.
Trong số ba nam thần đó, anh ta không phải là người xuất sắc nhất, so
với dạng vương tử ác ma như Bạch Mộ Dung, hay anh trai ôn nhã như Dung
Bình, thì anh ta không có nhiều sức cạnh tranh. Hơn nữa, giai đoạn này
là thời gian cô có thể phát triển, con đường chuyển đổi hình tượng của
anh ta có thành công hay không còn chưa biết được, kể cả giờ xem ra anh
ta có thể nâng đỡ cô, nhưng qua mấy năm nữa thì sao? Có lẽ khi người ta
nhớ lại chuyện này, sẽ cảm thấy mắt nhìn của cô không tốt, sao có thể
thích một người đàn ông đã hết thời.”

Anh ta tỏ ra bộ dạng nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay, khiến Hạ Lăng không nhịn được mà tranh cãi lại.

“Mỗi ngôi sao đều đến lúc hết thời.” cô nói, “Nhưng ví dụ như Trương Quốc
Vinh, cho dù đã mất nhiều năm nhưng vẫn là kinh điển đó thôi. Ưm, thiên
hậu Hạ Lăng cũng vậy.” cô không quên tự tâng bốc mình kiếp trước một
chút.

Lâm Úc Nam nói: “Tin tôi đi, Trịnh Chấn Hạo còn lâu mới có tiềm năng như hai người kia.”

“Tiềm năng gì?” Hạ Lăng tò mò.

“Chết trẻ.”

Hạ Lăng: “…”

Ngược lại Lệ Lôi vừa mới nãy tâm trạng còn đang chán nản, vừa nghe thấy vậy liền bật cười.

Hạ Lăng lườm anh một cái, Lệ Lôi vội vàng ngậm miệng lại, “Đây quả thực là một loại tiềm năng… ha ha ha.”

Lại bật cười, anh rất hiểu suy nghĩ của Lâm Úc Nam, giải thích với Hạ Lăng: “Em biết điều khiến người ta hối tiếc nhất trên thế giới này là gì
không? Từ thời xưa mỹ nhân cũng giống như danh tướng, không muốn để
người khác nhìn thấy tóc mình bạc đi, không sai, chính là chết trẻ.
Trương Quốc Vinh cũng tốt, Hạ Lăng cũng tốt, bọn họ đã chết trong những
năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời, trong lòng fan hâm mộ lưu giữ lại
mãi mãi là hình ảnh tuyệt mỹ nhất của họ. Bọn họ rất may mắn, không tồn
tại đến lúc mà fan hâm mộ nhìn thấy là chán ghét, bởi vì còn chưa thấy
đủ, vẫn còn tình yêu và không nỡ rời bỏ, vậy nên họ mới mãi mãi sống
trong lòng mọi người, trở thành nhân vật kinh điển vĩnh hằng, thất
truyền.”

Hạ Lăng vẫn không đồng ý với cách nói này.

Hóa ra cô trở thành nhân vật kinh điển của thời đại, là bởi vì cô chết sớm?

“Vậy còn những ngôi sao lớn sống thọ trăm tuổi thì sao.” Cô không phục phản bác lại.

“Điều đó rất hiếm thấy.” Lần này đến lượt Lâm Úc Nam tiếp lời: “Tiểu Lăng,
tôi hy vọng cô có thể sống lâu, nổi tiếng cả một đời, chờ tới lúc bảy
tám mươi tuổi chết đi, còn có thể khiến tôi kiếm được mớ tiền trong đám
tang…”

Lệ Lôi hung dữ nhìn anh ta: “Dù thế nào cũng sẽ là anh chết trước!”

Lâm Úc Nam: “…”

Hạ Lăng thở dài một hơi, hai người vẫn chưa xong sao?

Lâm Úc Nam lặng lẽ đổi chủ đề: “Tóm lại tôi hy vọng cô có thể nổi tiếng cả
đời, trở thành nhân vật kinh điển của thời đại, chờ sau khi cô chết rồi, con cháu của tôi vẫn có thể dựa vào danh tiếng lưu truyền của cô tiếp
tục tiêu tiền của người đã khuất… trừng gì mà trừng,” mấy chữ cuối nhắm
vào Lệ Lôi, “Như vậy nếu như nhà họ Lệ các người phá sản, con cái hai
người vẫn có thể dựa vào bóng râm của cô ấy mà sống tiếp. Bảo hiểm kép,
có hiểu không?”

Lần này Lệ Lôi thật sự không biết nói gì, tâm
tình rất phức tạp. Một mặt anh rất vui vì Lâm Úc Nam công nhận anh và
Tiểu Lăng sẽ sống tới đầu bạc răng long còn sinh con đẻ cái, nhưng mặt
thứ hai, cách công nhận này… thật quá đặc biệt.

Anh không biết phải bày tỏ ra cảm xúc như nào nữa.

Lâm Úc Nam cúi đầu tính toán trên sổ ghi chép: “Tiểu Lăng, bẩm sinh cô được sinh ra để làm ngôi sao, chỉ cần cẩn thận và cố gắng, thêm một chút may mắn, kể cả không bị chết khi còn trẻ, sau khi già rồi vẫn có thể trở
thành nhân vật kinh điển, điều này không thành vấn đề. Nhưng Trịnh Chấn
Hạo? Anh ta không xứng với cô, hiện giờ anh ta đã ngầm có xu thế xuống
dốc rồi, anh ta sẽ như kiểu thức ăn nhanh… sau khi hết thời sẽ bị người
ta quên lãng, vứt bỏ.”

“Vậy anh cảm thấy tôi nên chọn ai?” Hạ LĂng hỏi, “Bạch Mộ Dung? Dung Bình?”

“Chọn Bạch Mộ Dung.” Lệ Lôi nói.

Cùng lúc đó, Lâm Úc Nam cũng nói: “Tôi kiến nghị Dung Bình.”

Lệ Lôi hung dữ nhìn Lâm Úc Nam, cái tên quản lý này sao cứ phải đối đầu với anh?!

Lâm Úc Nam vờ như không trông thấy, tự mình giải thích: “Bạch Mộ Dung? Anh
ta quá đào hoa, một năm những ngôi sao nữ dính scandal với anh ta không
tới mười người tám người thì cũng phải bốn năm người, tôi đã thống kê
lại, anh ta thay người yêu nhanh như thay áo. Mặc dù fan nữ của anh ta
chấp nhận điểm này, cảm thấy đấy là bằng chứng sức quyến rũ nam tính của anh ta, nhưng ngược lại đối với ngôi sao nữ lại là tổn hại. Người phụ
nữ chỉ có thể giữ được Bạch Mộ Dung trong ba tháng… ồ, bọn họ đã chế
giễu cô bạn gái trước dung mạo như hoa của anh ta như vậy đấy.”

Đây thực sự không phải là danh tiếng tốt, đến cả Lệ Lôi cũng phải cau mày.

Lâm Úc Nam cười chế giễu anh: “Giờ anh còn muốn Tiểu Lăng ghép đôi với anh ta không? Ông chủ của Thiên Nghệ?”

Hoàn toàn không muốn! trong lòng Lệ Lôi bộc phát, giờ điều anh muốn làm nhất chính là cắt giảm lương của Bạch Mộ Dung! Nếu như Bạch Mộ Dung không
đào hoa như vậy, chương trình cuộc phiêu lưu tuyệt vời lần này sẽ an
toàn hơn hoàn mỹ hơn! Nào giống như giờ, anh chỉ có thể giương mắt nhìn
Tiểu Lăng lựa chọn một người đàn ông không quen biết, tên là gì, Dung
Bình?

“Tốt nhất anh nên có lý do hợp lý, tại sao lại chọn Dung Bình?” Lệ Lôi nghiến răng nói.

“Mục đích Dung Bình tham gia chương trình này, cũng giống như chúng ta.” Lâm Úc Nam điềm tĩnh nói: “Dung đại ảnh đế ra mắt đã mười năm, luôn giữ
thân trong sạch, chưa từng có tin đồn nào với ngôi sao nữ. Hiện giờ bên
ngoài đang lan truyền lời đồn, nói anh ta là GAY… lời đồn này đang có xu thế ngày càng nghiêm trọng, anh ta không vui, muốn làm gì đó để chứng
minh giới tính của mình.”

“Là GAY cũng có sao,” Hạ Lăng nói, “Dù
gì hiện giờ trong giới cũng rất cởi mở, có nhiều nữ sinh còn thích nam
thần của mình là GAY mà.”

“Có thể chịu được áp lực như vậy chỉ có một số ít.” Về khoản này, Lâm Úc Nam lại rất đồng cảm với Dung Bình,
“Đại khái là ngày càng có nhiều fan nam gửi thư tình, cuối cùng khiến
cho anh ta không hề thoải mái.”

“Ha ha” Hạ Lăng không nghĩ tới sẽ như vậy, bật cười lớn, “Được rồi, vậy nên chúng ta sẽ lựa chọn người
đang có như cầu cấp thiết chứng minh mình là người dị tính luyến ái?”

Lâm Úc Nam nói: “Đúng. Đương nhiên, đây chỉ là bước đầu trong kế hoạch của
tôi, cụ thể có được hay không, tôi cần phải bàn bạc với Cát Mễ, quản lý
của Dung bình. Trên thực tế, không ít ngôi sao nữ có hứng thú với chương trình này, nhóm chương trình đang trong giai đoạn lựa chọn hoa cả mắt,
nếu như có thể nhận được sự công nhận của Dung Bình, độ khó của việc cô
được chọn sẽ giảm đi nhiều.”

Cũng chính là nói, kể cả cô muốn tham gia chương trình, nhóm chương trình cũng chưa chắc đã để mắt tới cô.

Hạ Lăng sầu não, chuyện gì đây chứ? Kiếp này thật sự thảm thương.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *