Đô Thị, Ngôn Tình

Con Đường Trở Thành Thiên Hậu

Chương 238 – Chương 238

Hạ Lăng sợ hãi. Cô chưa từng nhìn thấy Lệ Lôi như thế này bao giờ, anh
lạnh lùng, khát máu, dường như muốn xé cô ra thành từng mảnh. Cơ thể của bọn họ rất gần, gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở và nhịp đập của anh qua lớp quần áo mỏng. Ánh mắt sắc lẹm của anh nhìn cô, cơ hồ
như bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công cô. Cô bắt đầu run sợ, nhớ về
khoảnh khắc một năm trước khi gặp anh, chỉ biết đến anh qua những tin
đồn. Rất nhiều người nói anh tàn bạo lãnh khốc, tàn nhẫn không kém Bùi
Tử Hoành, nhưng mà, sau khi cô quen biết anh, chỉ nhìn thấy ở anh sự ấp
ám và dịu dàng, đến nỗi cô quên rằng, mãnh thú sẽ mãi là mãnh thú, có
làm hại người hay không chỉ cách nhau một suy nghĩ mà thôi.

Anh là người của xã hội đen, bàn tay nhuốm không ít máu tươi, dưới
chân đạp lên bao nhiêu mạng người, e là còn độc ác hơn cả Bùi Tử Hoành.
Anh như vậy mà sẽ đối tốt với cô sao? Ngay cả Bùi Tử Hoành cũng không từ thủ đoạn làm bẽ mặt cô, thì cô có lý do gì để tin rằng Lệ Lôi không
dám? Dựa vào những lời nói ngọt ngào mong manh và lố bịch trong đoạn
tình cảm ngắn ngủi nửa năm sao? Tất cả bóng tối đã trở lại, và cô bị
thủy triều nuốt chửng. Cô nhìn Lệ Lôi, ngập ngừng mãi mới dám mở lời:
“Đừng…” “Đừng cái gì?” Lệ Lôi hạ giọng hỏi, những ngón tay thô ráp lướt
dọc trên đôi môi xinh đẹp của cô, hơi thở chậm chạp mà nặng nề. “Em là
người phụ nữ của tôi, cả đời này, chỉ có thể làm người phụ nữ của mình
tôi mà thôi.” Cảm giác mềm mềm tê dại trên môi làm tan chảy trái tim cô, cơ thể cô trở nên mềm mại trong vòng tay anh, phải mất rất nhiều sức
lực để có thể đứng vững. Sương mù trong mắt cô vẫn chưa tan, cô nhẹ
giọng nói: “Tha cho tôi đi… làm ơn.” Cô luôn luôn kiêu ngạo, trước giờ
chưa từng phải cầu xin ai. Duy chỉ có một việc cô không thể chấp nhận
nổi, niềm vui nam nữ, đối với cô mà nói là điều quá sức chịu đựng.

Cô sợ anh thực sự sẽ làm điều gì đó. Lệ Lôi hiểu ý tứ trong lời nói
của cô, anh nhẹ giọng nói kèm theo tiếng gầm nhỏ: “Ở cùng với tôi, khiến em khó chịu như vậy sao? Diệp Tinh Lăng, em giả bộ ngây thơ gì chứ,
chúng ta không phải là lần đầu.” Lời nói sau cùng khiến cô run rẩy, sự
xấu hổ ấp đến, những giọt nước mắt rơi xuống mà không hề báo trước.
Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay Lệ Lôi, làm anh chấn động một phen. Tiểu Lăng… Anh rõ ràng rất giận cô hận cô, cố ý nói nhưng lời
hạ nhục cô, nhưng tại sao khi thấy những giọt nước mắt của cô, anh lại
đau lòng như vậy?

“Không được khóc!” Anh gằn giọng nói. Cô càng khóc to hơn, những ảo
ảnh đau khổ vụn vỡ của kiếp trước lại ùa về, một tên ác ma xuất hiện
trong đầu cô, nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô: “Tiểu Lăng, em khóc sao? Em không thích anh sao? Không sao cả, chúng ta có rất nhiều rất nhiều thời gian…” Đòn roi, máu tươi, sự đau đớn của cơ thể… Cô muốn kìm nén những
giọt nước mắt của bản thân, nhưng không thể, càng muốn ngừng khóc, thì
càng khóc to hơn.

“Tha cho tôi…” Cô tiếp tục nức nở, một bàn tay vô lực đấm vào ngực
anh, cố gắng đẩy anh ra xa. “Tôi sẽ nghe lời anh, bất cứ điều gì cũng
nghe anh… Đừng…” Đừng trừng phạt tôi… Cô hướng mắt về phía những ám
ảnh đau khổ trong quá khứ, cầu xin người đàn ông như ác ma trước mặt.

Trái tim của Lệ Lôi dịu lại: “Tất cả đều nghe lời tôi sao?” Cô vừa
khóc vừa gật đầu. Lệ Lôi nâng mặt cô, nhìn sâu vào mắt cô: “Tiểu Lăng, ở lại, không được phép rời xa tôi.” “Tôi, tôi sẽ không rời xa anh.” Cô
nước mắt giàn giụa, mơ hồ gật đầu.

Anh ôm chặt cô, giống như đang ôm báu vật quý giá nhất trên thế giới
này. “Tiểu Lăng, xin lỗi, sau này anh sẽ không bao giờ làm em khóc nữa
đâu.” Hạ Lăng run rẩy trong vòng tay của anh, khóc nhiều rồi, cô thấm
mệt, thiếp đi lúc nào không hay. Lệ Lôi bế cô vào giường đắp chăn, tự
mình lấy từng món đồ trong hành lý của cô, xếp gọn vào vị trí vốn có của nó. Anh không thể để cô rời đi, chia tay rồi, dưới sự giám sát nghiêm
ngặt của ông nội, nếu cô đi khỏi nơi này, anh thật sự không tìm ra lý do có thể tiếp cận cô thêm một lần nữa.

Anh sẽ nghĩ cách thuyết phục ông nội chấp nhận cô, nhất định như vậy. Sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa Hạ Lăng và Lệ Lôi trở nên xa cách. Cô cẩn thận từng bước giữ vững khoảng cách với anh, lo sợ anh sẽ làm tổn
thương cô nên lúc nào cũng trầm lặng, ở cùng với anh cô không nói lời
nào, không còn những tiếng cười đùa như trước nữa. Có những lúc, Lệ Lôi
thử lại gần ôm lấy cô. Hạ Lăng theo bản năng co người lại, trốn không
được thì để mặc anh muốn ôm thế nào thì ôm, thân thể cứng đờ, cũng không có cách nào phản kháng. Dường như mỗi phút giây gần anh, đối với cô đều là cực hình.

Lệ Lôi muốn làm lành với cô, nhưng đều không thành công, cánh cửa
trái tim cô đã đóng chặt, làm thế nào cũng không thể một lần nữa đón
nhận anh. Hai người cứ như vậy khoảng ba tháng sau, cho đến mùa hoa đào
nở, đài truyền hình bắt đầu trao các giải thưởng lớn cho nghệ sĩ. Giải
ca sĩ trẻ triển vọng nhất giành cho cô. Cô đi nhận giải một mình, mặc
một chiếc váy dài màu hồng cánh sen nhạt, vạt váy khẽ đung đưa như ánh
nắng xuân cô độc.

Có rất nhiều người xì xầm: “Là Diệp Tinh Lăng đúng không? Nghe nói
đời tư của cô ta rất bê bối, dây dưa không rõ ràng với mấy người đàn ông cùng lúc, mọi người biết không, chính vì điều này mà ngay trong đêm tất niên nhà họ Lệ đã đuổi cô ta ra khỏi nhà.” “ Ồ…” Những tiếng rì rào bán tàn ngày càng náo nhiệt hơn, những ánh nhìn soi mói chăm chú vào cô
cũng nhiều hơn. “Nhìn vào bộ đồ N.W cao cấp mới ra mắt hồi đầu năm mà cô ta mặc trên người đi, không biết vị đại gia nào tặng cho cô ta nữa, dựa theo thân phận của cô ta, cho dù năm ngoái có kiếm được chút tiền, thì
cũng mua không nổi.” “Đúng rồi đúng rồi, cũng chưa từng nghe nói N.W tài trợ phục trang cho cô ta.”

Hạ Lăng không chút biểu cảm, nghe không lọt tai những lời đàm tiếu
này. Bộ trang phục trên người cô không phải do cô tự mua, cũng không
mượn của nhà thiết kế, mà do Lệ Lôi đã đặt riêng cho cô vào khoảng nửa
năm trước lúc anh đi công tác Paris, lúc tình cảm của hai người vẫn còn
rất tốt đẹp. Vài ngày trước người ta mới giao tới, Lệ Lôi nói để không
sẽ rất lãng phí nên bảo cô mặc đi nhận giải. Dường như trong mắt anh,
bọn họ vẫn chưa chia tay, nên cô mới quyết định mặc bộ váy anh tặng.

Hạ Lăng nói không lại anh, cũng lười cãi vã với anh, nếu như đã không thể rời khỏi sự kiểm soát của anh, thì há gì phải vì chút việc nhỏ này
mà gây khó dễ với nhau? Cô tự mình chuẩn bị một quyển sổ nhỏ, ghi chú rõ ràng những gì anh đã tặng, để đến ngày cô được tự do, sẽ trả lại từng
thứ một cho anh. Thời kỳ đen tối trong kiếp trước đã dạy cô một bài học, đó chính là, không nên chống cự lại kẻ có quyền thế. Cô đứng trên bục
cao nhận giải, nhận lấy chiếc cúp được trao lại từ người tiền bối. MC
hỏi người tiền bối:

“Bạn có điều gì muốn nhắn nhủ đến thế hệ đàn em của chúng ta không?”

Quả thật trùng hợp, người trao giải cho cô là Trịnh Thần Hạo, thiên
vương của Đế Hoàng, lần trước lúc ở bữa tiệc Tinh Vân, bọn họ ở cùng một đội. Trịnh Thần Hạo không thích cô gái trẻ này, sớm đã phát hiện cô đầy ảo tưởng, không biết trời cao đất dày. Buổi tối hôm đó, sự ưu ái mà
Phượng Côn dành cho cô làm anh ta cảm thấy canh cánh trong lòng.

Nói ra cũng thật thảm, anh ta làm thiên vương ở Đế Hoàng bao nhiêu
năm nay, nhưng mấy năm trước luôn bị thiên hậu Hạ Lăng đè nén, đến khi
Hạ Lăng qua đời anh ta mới thở phào nhẹ nhõm. Có thiên vương nào phải
chịu uất ức như anh ta không? Trịnh Thần Hạo đổ lỗi rằng nữ minh tinh
luôn được ưu ái hơn nam vương, có thể dựa vào núi vàng, giống như thiên
hậu Hạ Lăng đã qua đời, nếu như cô ta không có được sự sủng ái của Bùi
Tử Hoành thì có thể cướp được vị trí của anh ta sao? Anh ta vốn dĩ không ưa những người phụ nữ chỉ biết dựa vào đàn ông mà sống, Diệp Tinh Lăng
cũng là một trong số đó.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *