Đô Thị, Ngôn Tình

Con Đường Trở Thành Thiên Hậu

Chương 178 – chương 178

Quán cà phê kia ở ngay trung tâm, lúc Hạ Lăng đến nơi thì phát hiện ra Bùi Tử Hoành đã đến đó rồi.

Cô liếc mắt một cái là có thể nhận ra anh, trong ánh sáng mờ ảo, anh
ta yên lặng ngồi ở một góc gần cửa sổ ngắm cảnh, một bình hồng trà được
đặt ở bên cạnh nhưng anh cũng không uống, chỉ hơi nghiêng mặt nhìn ra
phía ngoài cửa sổ, thần sắc suy tư. Bên ngoài cửa sổ là những hàng cây
lá rộng xanh um tươi tốt cùng với một thác nước giả, nó khiến anh trở
nên ôn hòa hơn rất nhiều so với thường ngày, nhưng mà, cô biết rằng đây
chẳng qua chỉ là ảo giác được sinh ra khi người ta nhìn thấy một con
mãnh hổ đang nghỉ ngơi mà thôi.

Hạ Lăng âm thầm hít sâu một hơi rồi đi qua đó.

“Diệp Tinh Lăng.” Khi anh ta nhìn thấy cô thì khóe môi nhẹ nhàng tạo
thành một đường cong, khác hẳn với sự điên cuồng đêm qua: “Thật vui vì
cô đã tới.”

Thế nhưng Hạ Lăng không thấy vui chút nào, cô chỉ đi qua ngồi vào
phía đối diện, cơ thể không khỏi cảm thấy run lên khi bị anh nhìn chằm
chằm như vậy, tinh thần cũng trở nên bất an. Cô hạ quyết tâm, muốn tốc
chiến tốc thắng, một khi lấy được chiếc đồng hồ kia thì sẽ lập tức rời
đi.

Anh ta gọi nhân viên phục vụ tới, hỏi cô: “Muốn uống chút gì không?”

Cô nhìn lướt qua menu mà nhân viên phục vụ đưa tới, cũng không nhìn
kỹ mà thuận miệng nói: “Nước…” Lời vừa nói ra được một nửa thì bỗng
nhiên phát hiện rằng đời này cô vẫn rất thích uống nước chanh, sợ bị anh nhìn ra manh mối nên cô vội vàng thay đổi: “Một ly cà phê Mandheling,
cám ơn.”

Nhân viên phục vụ trả lời lại, không lâu sau đã bưng cà phê lên.

Bùi Tử Hoành nhìn cô: “Cô là ca sĩ, phải quý trọng cổ họng của mình,
bình thường nên uống ít cà phê thì tốt hơn.” Ngữ khí bình thản, giống
như một người bạn bình thường nói chuyện với nhau.

Thực sự thì bình thường Hạ Lăng không biết uống cà phê, nguyên nhân
thì giống như anh đã nói, quý trọng cổ họng của mình. Hầu như tất cả các loại đồ uống kích thích cô đều không đụng vào, đây là thói quen được
hình thành từ rất nhiều năm trước khi còn ở bên cạnh anh. Chỉ trong chớp mắt, trải qua một khoảng thời gian dài đằng đẵng, người và vật đều
không còn như trước. Cô chợt thấy hoảng hốt, cô cúi đầu, cầm lấy ly cà
phê uống một ngụm. Một hương vị đắng chát lập tức tràn ngập khắp khoang
miệng, theo phản xạ có điều kiện cô buông cái ly xuống, sau đó hít sâu
một hơi, cả khuôn mặt đều nhăn lại.

“Cô uống không quen sao?” Anh ta hỏi thăm với vẻ tò mò.

Làm sao Hạ Lăng dám nói cho anh ta biết là bình thường cô chưa bao
giờ uống loại cà phê Mandheling này chứ? Cô gọi loại cà phê này chẳng
qua chỉ là thuận miệng nên gọi thôi, loại cà phê này là thứ yêu thích
của Vệ Thiều Âm, nó đã ở cùng với Vệ Thiều Âm lâu rồi, nên khi nhắc tới
cà phê thì thứ cô nghĩ tới đầu tiên chính là loại này. Bình thường nhìn
Vệ Thiều Âm uống đều không thấy anh ấy thay đổi sắc mặt, nên cô làm sao
biết được nó lại đắng như thế này.

Cô trả lời câu hỏi của Bùi Tử Hoành: “Uống quen rồi, nhưng vừa rồi chẳng qua là quên không cho thêm đường.”

Bùi Tử Hoành mỉm cười.

Hạ Lăng không dám nhìn thẳng vào anh ta, cô cúi đầu tìm kiếm gói
đường, nhưng khi ngón tay cô sắp chạm vào gói đường thì lại bị người
khác đoạt lấy trước. Đó là Bùi Tử Hoành.

Cô ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn anh.

Anh ta rủ mắt xuống, vô cùng chăm chú xé gói đường ra, giúp cô đổ vào trong ly cà phê. Một gói không đủ, lại xé thêm một gói nữa, anh ta thêm tất cả là bảy tám gói mới dừng lại: “Nếm thử đi.” Anh nói: “Hợp với
khẩu vị không?”

Hạ Lăng cầm ly lên, cẩn thận từng li từng tí uống một ngụm, hương vị đậm thơm ngọt ngào, là hương vị mà cô yêu thích.

Anh ta hơi híp mắt nhìn cô, cười khẽ một tiếng: “Không hiểu sao ngọt như vậy mà mấy người cũng uống được.”

Mấy người? Hạ Lăng ngơ ngác một chút, rồi đột nhiên phản ứng được
rằng anh đang nói tới ai, là cô và cả cô của kiếp trước nữa. Kiếp trước
cô cũng rất sợ đắng, thích uống đồ ngọt, thỉnh thoảng khi uống cà phê cô đều cho thêm rất nhiều đường giống như không muốn sống nữa vậy. Nhớ tới khi gặp anh vào đêm qua, vết bẩn bởi đồ uống ở áo khoác trên người anh
lúc đó chính là loại đồ uống mà anh không cho phép cô uống lung tung, nó bị đổ ra khi cô tranh gói đường với anh.

Hôm nay, bọn họ ngồi ở chỗ này, khách sáo như những người xa lạ, anh
không bao giờ còn có cơ hội cấm cô làm cái này, cấm cô làm cái kia nữa,
thậm chí còn tự tay xé gói đường ra, một gói lại một gói thêm vào tới
khi đạt đến đến độ ngọt cô mong muốn.

Trong lòng Hạ Lăng nhói lên từng đợt chua xót, rất khó chịu.

Anh ta cũng gọi nhân viên phục vụ đem lên một ly cà phê Mandheling,
rồi cũng thêm bảy tám gói đường giống như cô, uống từng ngụm từng ngụm
một. Hơi nóng lờ mờ dâng lên, ánh mắt của anh ẩn nấp trong hơi nước, yên lặng tĩnh mịch, nhìn không rõ.

Cô nhớ rõ anh rất hay bắt bẻ, hơn nữa còn cực kỳ không thích đồ
ngọt, huống chi mức độ ngọt trong ly cà phê trên tay anh hôm nay còn
không phải là mức ngọt bình thường nữa, dựa theo vị giác của người bình
thường thì có lẽ đã sớm bị nó làm phát ngán rồi. Hôm nay, anh bị làm sao vậy?

Cô không được nhịn hỏi: “Dễ uống không?”

Anh ta nhìn qua thứ đồ uống trong cái ly kia hồi lâu, rồi thấp giọng nói: “Rất đắng.”

Hạ Lăng không nói, bên trong biểu cảm của anh dường như đang cất giấu một sự đau thương không thể hóa giải được, khiến cho cô cũng cảm thấy
đau lòng. Cô yên lặng cúi đầu, không muốn tiếp tục cảm nhận loại bi
thương này, cô cầm lấy ly cà phê của mình lên để dời đi sự chú ý của bản thân, rõ ràng là hương vị rất ngọt nhưng đột nhiên lại cảm thấy rất
đắng. Đúng vậy, cực kỳ đắng.

Đắng chát giống như trước kia.

“Diệp Tinh Lăng.” Anh ta mở miệng gọi: “Đến Đế Hoàng được không?”

Cô đột nhiên kinh ngạc, trở lại với thực tại, anh vẫn là cái người
cao cao tại thượng kia, vẫn là giám đốc của Đế Hoàng luôn đầy ý đồ ấp ủ
đối với cô, còn cô thì chỉ là một người không quyền không thế, là một
nghệ sĩ nhỏ không đáng nhắc đến.

Hạ Lăng lấy lại tinh thần, nói: “Tôi là người của Thiên Nghệ, ngài Bùi, thật xin lỗi.”

“Tôi thích cô gọi tôi là Bùi Tử Hoành hơn.” Anh ta nhìn cô rất ôn hòa.

“Tôi cảm thấy mối quan hệ của chúng ta không có thân quen tới mức như vậy.” Hạ Lăng nhẹ nhàng đẩy ly cà phê ra, dựa người sát về phía đằng
sau.

“Cô có biết rằng có bao nhiêu người muốn có đặc quyền được xưng hô
với tôi như vậy hay không?” Anh ta nói với vẻ không nóng không lạnh.

“Trong những người đó không bao gồm tôi.” Ngữ điệu của cô trầm xuống. Không sai, bên ngoài nhiều người như vậy nhưng họ chỉ dám gọi anh là
ngài Bùi, chủ tịch Bùi, ngay cả người trong gia tộc họ Bùi cũng phải
cung kính gọi anh một tiếng Tộc trưởng, bác cả, hoặc là gọi theo thứ
hạng. Người có gan gọi cả tên cả họ của anh lại càng ít hơn, ngoại trừ
đối thủ cạnh tranh thì cũng chỉ có cô mà thôi.

Nhưng hôm nay cô thật sự hận không thể tránh xa anh càng xa càng tốt.

Anh không phải cũng không còn gọi cô là “Tiểu Lăng” hay sao?

Diệp Tinh Lăng, xưng hô khách khí và xa lạ đến nhường nào. Bỗng nhiên cô phát hiện ra rằng cho dù là anh hay là Phượng Côn, hay là Sở Sâm
cũng vậy, những người quen cũ này sẽ không còn gọi cô một tiếng “Tiểu
Lăng” như Lệ Lôi hay A Vệ vẫn gọi cô. Có lẽ, trong lòng bọn họ, cô vĩnh
viễn không thể so sánh được với Hạ Lăng.

Thế nhưng cô và Hạ Lăng rõ ràng là cùng một người.

Bùi Tử Hoành, cái mà Đế Hoàng lưu luyến không buông rốt cuộc là cô hay chỉ là một cái ảo ảnh hư vô mờ mịt thôi?

“Diệp Tinh Lăng.” Vẫn là một tiếng xưng hô lạnh nhạt như vậy: “Chỉ
cần cô đồng ý đến Đế Hoàng, Thiên Nghệ sẽ không có vấn đề gì. Tất cả
tiền bạc và những chuyện liên quan tới việc vi phạm hợp đồng, tôi sẽ xử
lý giúp cô. Việc cô cần làm chỉ là gật đầu thôi.”

Cô nhìn anh hỏi: “Vì sao?”

Anh ta nói: “Tôi thích cô.”

Hạ Lăng nhẹ nhàng cười nhạt, nói dối. Nếu Bùi Tử Hoành thật sự thích
cô, thì sao có thể phái người bắt cóc cô rồi hạ độc cô một cách không
thương tiếc như vậy chứ? “Bùi Tử Hoành.” Cô nổi giận: “Không, anh không
thích tôi, thứ anh thích chẳng qua chỉ là ảo ảnh trong lòng mình mà
thôi.”

Lời vừa ra nói ra khỏi miệng, cô hi vọng anh có thể phản bác lại.

Thế nhưng anh không làm.

Anh ta ngồi dựa vào chiếc ghế sô pha bằng da màu xanh, chỉ yên lặng nhìn cô, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó.

Trái tim Hạ Lăng khẽ trùng xuống.

“Bùi Tử Hoành.” Cô nói: “Người anh thích…” Không phải cô. Ba chữ
cuối cùng kia, cho dù thế nào cô cũng không thể nói ra thành lời. Trong
lòng cảm thấy rất khó chịu, dường như muốn khóc lên, đây gọi là cái gì
chứ? Tự mình ghen với chính mình sao? Không, không đúng… Bùi Tử Hoành, có phải ngay cả Hạ Lăng cũng chỉ là một ảo ảnh hay không? Nếu không,
tại sao cô chỉ thay đổi hình dáng thành một người khác mà anh đã không
nhận ra?

“Người anh thích…” Hạ Lăng nói từng chữ từng chữ một cách khó khăn: “Bùi Tử Hoành, anh đã từng thích… người nào chưa…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *