Đô Thị, Ngôn Tình

Con Đường Trở Thành Thiên Hậu

Chương 135 – chương 135

Bước chân Hạ Lăng dừng lại.

Thì ra cô gái kia quen biết Lệ Lôi? Cũng không biết họ có quan hệ như thế nào, nhìn qua có vẻ rất thân thiết.

Ánh mắt Hạ Lăng rơi vào cánh tay cô gái kia đang kéo tay Lệ Lôi, cô
hơi nheo mắt, hay lắm, cô làm bạn gái chính thức còn đang có mặt ở đây,
mà đã có oanh oanh yến yến lởn vởn xung quanh rồi, thật sự coi như cô đã chết rồi sao?

Cô thuận tay lấy một chén rượu trên khay của bồi bàn đi ngang qua, tao nhã bước về phía họ.

“… Anh Lôi, bao giờ thì anh đến nhà em chơi? Tử đinh hương lần
trước anh cho em đã nở hoa rồi, em cho người xây lên một cái đình nhỏ để ngắm hoa, lần sau khi anh đến, chúng ta có thể ở trong đình cùng uống
trà ngắm hoa.” Cô gái kia ngửa mặt lên, ánh mắt tình cảm nhìn Lệ Lôi, cố kề vào thật sát, bộ ngực đầy đặn suýt nữa đụng vào người anh.

Cho dù là đồ ngốc cũng nhận ra cô gái kia có tình ý với Lệ Lôi, nhưng Lệ Lôi lại cố tình mặc kệ, không tránh không né.

Lửa giận trong lòng Hạ Lăng phụt lên một tiếng bùng, rượu vang đỏ
trong tay suýt nữa thì hất lên cô gái đó, nhưng cuối cùng vẫn còn sót
lại một tia lý trí, cô miễn cưỡng kiếm chế xuống. Nơi này là địa bàn của Bùi Tử Hoành. cô không muốn thêm chuyện, không muốn thêm chuyện…
Trong lòng cô tự nhẩm đi nhẩm lại nhiều lần “xúc động là ma quỷ”, cuối
cùng cũng coi như đã tỉnh táo lại.

Cô làm như không có việc gì xảy ra, đi về phía trước đến bên cạnh Lệ Lôi.

“Tiểu Lăng.” Lệ Lôi quay đầu nhìn thấy cô, lộ ra một nụ cười ấm áp:
“Em đến rất đúng lúc, giới thiệu với em, đây là Cố Lâm, đại tiểu thư của tài phiệt họ Cố, là cháu gái ruột của ông Cố mà em gặp lần trước.”

Hóa ra là đại tiểu thư của tài phiệt họ Cố, thật đáng tiếc… Hạ Lăng nghĩ, ông lão Cố có vẻ sáng suốt, nhìn xa trông rộng, nhưng tại sao lại nuôi dưỡng ra một cô cháu gái không biết xấu hổ, không có chút văn hóa
và lễ phép gì như vậy?

Lệ Lôi lại giới thiệu với Cố Lâm: “Đây là Diệp Tinh Lăng.”

Ý thức được thứ tự trước sau của hai người khi Lệ Lôi giới thiệu, sắc mặt Cố Lâm hơi thay đổi. Bình thường mà nói, trong những trường hợp xã
giao như thế này, đều là giới thiệu người có địa vị thấp hơn cho người
có địa vị cao trước, giới thiệu người không quan trọng với người quan
trọng hơn trước, đạo lý này, Lệ Lôi không thể nào không biết. Nhưng mà,
anh chọn giới thiệu cô ta với Diệp Tinh Lăng trước…

Rõ ràng là thân phận của Cố Lâm cô còn cao quý hơn mà!

Như vậy, không phải nói rõ, trong lòng anh Lôi, cô gái tên “Diệp Tinh Lăng” kia quan trọng hơn sao?

Trực giác của người phụ nữ khiến Cố Lâm lập tức cảnh giác hơn, cô
quan sát Hạ Lăng từ trên xuống dưới, phát hiện ra đây chính là cô gái mà cô ta vừa đụng ngã, lập tức càng căm ghét hơn. “Diệp Tinh Lăng?” Cô ta
dùng giọng điệu kiêu ngạo, soi mói hỏi: “Hình như tôi từng nghe nói qua
về cô, cô là một ngôi sao nhỏ trong công ty của anh Lôi?”

Cô ta hết sức nhấn mạnh chữ “nhỏ” kia.

“Ngược lại tôi chưa từng nghe nói về cô.” Hạ Lăng nhàn nhạt, còn kiêu ngạo hơn cô ta, còn không coi ai ra gì hơn.

Không thể hất rượu vang đỏ vào người ta ngay tại chỗ, không có nghĩa
là không thể tranh cãi ngay tại chỗ này, trong phạm vi không gây ra
tiếng động quá lớn, cô hoàn toàn không có ý định nuốt giận. Nói về cãi
nhau, trong giới này có mấy người là đối thủ của cô? Nhớ năm đó cô từ cô nhi viện một đường leo lên, sau khi vào nhà họ Bùi lại bị đám danh môn
dòng dõi quý tộc kia chèn ép rất nhiều năm, đừng nói đến trong làng giải trí này ba ngày ngấm ngầm đấu đá một trận năm ngày đánh một trận lớn,
tài năng khác thì cô không có, nhưng bản lĩnh miệng lưỡi tuyệt đối là
khiến người ta tức chết không đền mạng.

Quả nhiên, Cố Lâm vô cùng tức giận: “Cô, cô!” Cô ta giậm chận một
cái, cố gắng lắc cánh tay Lệ Lôi: “Anh Lôi, cô ta bắt nạt em!” Cô ta và
Lệ Lôi cũng coi như là thanh mai trúc mã quen biết từ nhỏ, lại thầm mến
anh rất nhiều năm, biết rõ anh thích cô gái đơn thuần ngây thơ, vì vậy
cô ta hết sức quen thuộc với trò giả vờ ngây thơ thế này.

Nhà họ Lệ và nhà họ Cố nhiều đời thân thiết.

Nể mặt ông lão Cố, Lệ Lôi cũng không thể làm gì Cố Lâm.

Anh giống như người anh lớn, bất đắc dĩ dỗ dành em gái mình: “Bao
nhiêu tuổi rồi, còn nói cái gì bắt nạt với không bắt nạt. Em và Tiểu
Lăng không cùng một giới, cô ấy không quen biết em cũng rất bình
thường.”

Không cùng một giới?

Cố Lâm dương dương đắc ý liếc Hạ Lăng một cái: “Đúng đó, ngôi sao nhỏ như cô, cũng rất vất vả, bình thường ngoại trừ làm việc còn phải nịnh
nọt người này lấy lòng người kia, chen vào đủ loại tiệc rượu liều mạng
lôi kéo quan hệ. Làm sao cô có thể quen biết đại tiểu thư như tôi được?
Ha ha, tôi không chấp nhặt với cô.”

Trời đất chứng giám, Lệ Lôi không phải có ý này.

Có điều, câu nói kia thật sự là nước đôi, dễ khiến người ta hiểu lầm.

Khi nãy anh và Cố Lâm tán gẫu, Cố Lâm thân thiết kéo tay anh, anh
đang định rút ra, nhưng vô tình nhìn thoáng qua thấy Hạ Lăng đi về phía
này, giữa dòng người qua lại như con thoi, dưới ánh đèn thủy tinh, Hạ
Lăng tao nhã bưng một ly rượu đỏ, vẻ mặt bình tĩnh, rõ ràng nhìn thấy
bàn tay kia đang kéo tay anh, lại giống như không nhìn thấy gì.

Chẳng lẽ cô không căng thẳng vì anh sao?

Tâm trạng Lệ Lôi rất tệ, khi đó lập tức nghĩ lại, ra quyết định thăm dò.

Anh cố tình dung túng Cố Lâm, để Cố Lâm bám lấy mình, còn ngầm đồng ý cho cô ta không ngừng khiêu khích Hạ Lăng.

Nhưng Hạ Lăng thì sao, phản kích duy nhất của cô là khi tôn nghiêm
của mình bị xúc phạm, mà đối với bàn tay Cố Lâm bám trên người anh, còn
tỏ ra thân thiết kia, đều coi như không thấy.

Tiểu Lăng, em không quan tâm đến anh sao?

Trong lòng anh yên lặng hỏi, vì muốn có được câu trả lời, anh im hơi lặng tiếng nhìn cô.

Ngón tay Hạ Lăng nắm chặt, cô sắp không nhịn được hất ly rượu đỏ
trong tay đi rồi… Lần này, không chỉ muốn hất lên một mình Cố Lâm, mà
hất lên cả Lệ Lôi luôn. Đôi cẩu nam nữ này, coi cô như không tồn tại
sao? Không đúng… Cố Lâm cũng thôi đi, không biết quan hệ của cô và Lệ
Lôi, tình địch tranh đấu có thể hiểu được, nhưng mà, Lệ Lôi thì sao?

Rõ ràng anh yêu cầu hẹn hò với cô trước, tại sao nháy mắt lại đi quyến rũ người khác?

Cô nhìn họ, suy nghĩ không muốn gây chuyện và kiêu ngạo từ trong
xương cốt khiến cô duy trì vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng mà, trong lòng lại
dâng lên vô số sóng to gió lớn trong quá khứ… trước đây, cũng là Bùi
Tử Hoành có người phụ nữ khác, cô tranh cãi đến nghiêng trời lệch đất,
cuối cùng nhếch nhác không chịu nổi, thành trò cười cho tất cả mọi
người. Bây giờ, cô coi như nhìn rõ rồi, nếu một người đàn ông đã thay
lòng, cho dù cô có giải quyết kẻ được kẻ gọi là tình địch kia, thì cũng
có ích lợi gì?

Cô không muốn lại tranh đấu vì loại chuyện vô nghĩa này nữa.

Cố Lâm vẫn còn đang gây sự với cô: “Sao vậy, câm à? Nói không ra lời? Không có việc gì thì cách xa chúng ta một chút, không nhìn ra tôi và
anh Lôi đang nói chuyện sao.”

Trong đôi mắt trong vắt của Hạ Lăng không có một gợn sóng, cô nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lệ Lôi, xoay người rời đi.

Trong đám người ồn ào, tư thế tao nhã của cô, sống lưng thẳng tắp,
không lưu luyến chút nào đi xa khỏi anh… Trong nháy mắt đó, Lệ Lôi đột nhiên cực kỳ sợ hãi, giống như một khi cô hòa vào dòng người mênh mông
kia, anh sẽ không chạm đến được nữa.

“Tiểu Lăng!” Anh gọi một tiếng, mạnh mẽ giật cánh tay đang bị Cố Lâm kéo, đuổi theo.

Hạ Lăng nghe thấy anh gọi, nhưng không dừng bước, đi thẳng về phía
trước. Bỗng nhiên, cảm thấy cánh tay mình bị một bàn tay khô ráp ấm áp
nắm lấy, cô quay đầu nhìn anh chằm chằm: “Buông tay!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *