Đô Thị, Ngôn Tình

Con Đường Trở Thành Thiên Hậu

Chương 127 – chương 127

Mấy tên côn đồ cười ha hả, trong đó, có một tên hài lòng vỗ lên mặt Hạ Lăng: “Con quỷ nhỏ, như vậy mới là biết điều đấy.”

Hạ Lăng chán ghét quay đầu đi.

Bọn họ xô đẩy cô, còn muốn động tay động chân sàm sỡ cô, Hạ Lăng híp
mắt, lạnh lùng nói từng chữ: “Tốt nhất các người nên tôn trọng tôi một
chút, qua tối nay, tôi chính là phu nhân của Nam thiếu gia, nếu anh ta
biết các người như vậy, sẽ để các người được yên sao?” Đàn ông đều sĩ
diện, mặc kệ Nam Sênh cưới cô ta xuất phát từ mục đích gì, nhưng anh ta
sẽ không nhẫn nhịn việc người đàn ông khác chạm vào vợ mình.

Sắc mặt mấy tên côn đồ nghiêm túc lại, tay chân đã bớt phóng túng hơn.

Bọn họ áp giải cô đến một ngôi làng du lịch lân cận, trong ngôi biệt
thự nhỏ với tường gạch đỏ, một gian phòng được trải thảm đỏ, trên ga
giường còn thêu hình uyên ương nghịch nước, Nam Sênh mặc quần áo chú rể, đang ngồi đầu giường chờ cô.

“Em tới rồi.” Anh ta nhẹ nhàng mỉm cười với cô, như thể những chuyện dơ bẩn ngày hôm qua chưa từng xảy ra vậy.

Anh ta vẫy tay, những tên côn đồ cầm dao, cầm côn kia đều lui ra ngoài.

Hạ Lăng nói: “Nam Sênh, tôi không ngờ anh lại hèn hạ như vậy.”

“Hèn hạ?” Nam Sênh cười: “Tiểu Lăng, em đừng tức giận, chỉ là anh quá yêu em, chờ sau đêm nay chúng ta kết hôn động phòng, anh tin rằng em
cũng yêu anh sâu sắc. Nào…”

Anh ta nói xong lại muốn ôm Hạ Lăng vào trong lòng.

Hai tay Hạ Lăng đã sớm bị mấy tên côn côn đồ trói ra sau lưng, dù
muốn phản kháng cũng không thể, cô cực lực tránh cái vuốt ve ghê tởm đó, căm hận nói: “Nam Sênh, anh là đồ súc sinh, tôi sẽ không bỏ qua cho
anh!”

Nam Sênh cười ha hả: “Anh nói rồi, anh thích phụ nữ đanh đá mà!” Anh
ta nâng mặt cô, định hôn lên nhưng Hạ Lăng lại quay đầu đi nơi khác.

“Tốt… Rất tốt…” Nam Sênh quay mặt cô lại, cười âm trầm, khiến người
ta không rét mà run: “Diệp Tinh Lăng đúng không, tối nay, xem tôi hung
hăng mà làm chết em.”

Anh ta nói xong thì đá cửa phòng rời đi. Trái tim Hạ Lăng hoảng sợ đập thình thịch, không thể bình ổn được.

Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đêm nay thật sự không thoát được? Đại não
của cô gấp rút hoạt động nhưng lại không nghĩ ra cách nào khả thi, cảm
giác như sắp khóc đến nơi. Sau khi trọng sinh, đây là lần đầu tiên cô sợ hãi và bất lực như vậy, ai đó… ai đó hãy đến giúp cô…

Trong đầu cô hiện ra gương mặt tươi cười anh tuấn của một người, Lệ Lôi, nếu Lệ Lôi ở đây thì thật tốt.

Cửa phòng lại bị đẩy ra, mấy người phụ nữ đi vào.

“Cô chính là cô dâu à?” Người phụ nữ dẫn đầu đánh giá cô, rồi dặn dò
những người khác: “Giữ chặt cô ta cho tôi, thay lễ phục của cô dâu.”

Bọn họ ba chân bốn cẳng tiến lên, không thèm để ý đến sự chống cự của cô, lột sạch quần áo trên người cô ra, sau đó thay vào một bộ váy cưới
trắng tinh được làm bằng lụa, kiểu dáng cúp ngực lộ vai, đuôi váy kéo
dài. Chiếc váy cưới ôm sát thân thể, phác họa đường cong xinh đẹp của
cô, hai chân thon dài như ẩn như hiện dưới làn váy, đừng nói đàn ông,
ngay cả đám phụ nữ đến thay quần áo cho cô kia cũng không thể rời mắt.

“Chậc chậc, đúng là báu vật.” Một người phụ nữ trong đó nói: “Khó
trách Nam thiếu gia vừa mắt cô, không ngờ được, nhìn nho nhỏ gầy gầy,
dáng người lại xuất sắc đến thế.”

Hạ Lăng mím chặt môi, không nói câu nào.

Mấy người phụ nữ vây quanh trang điểm rồi làm tóc cho cô, hơn một tiếng sau, một cô dâu xinh đẹp đã xuất hiện.

Tay cô vẫn bị trói như cũ, chẳng qua từ bị trói sau lưng giờ chuyển
thành trói ra phía trước, mấy người phụ nữ dùng dây thừng màu trắng, lại đeo bao tay ren trắng cho cô, sau đó lại trói thêm bó hoa cưới thật to, gồm hoa bách hợp và hoa hồng lên tay cô, nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng ai
phát hiện tay cô không được tự do.

“Đổi đôi giày cao gót cho cô ta, đôi nhỏ nhất.” Người phụ nữ dẫn đầu
nói: “Gọi hai người phù dâu vào đỡ cô ta, như vậy sẽ không chạy trốn
được. Chờ hôn lễ xong xuôi, đưa cô ta đến giường của Nam thiếu gia thì
nhiệm vụ của chúng ta kết thúc.”

Mấy người phụ nữ gật đầu làm theo, trong đó có một người ghen tị nhìn Hạ Lăng: “Cô gái này, thật không biết tốt xấu, được Nam thiếu gia để
mắt còn muốn chạy trốn? Có biết gả cho anh ta sẽ hưởng không hết vinh
hoa phú quý không?”

Gương mặt Hạ Lăng vẫn vô cảm.

Người phụ nữ kia cảm thấy mất mặt, hung hăng đẩy cô: “Đi thôi, thật
là, chỉ là một minh tinh nhỏ thôi, oai cái gì chứ. Cũng không biết dùng
thủ đoạn gì mà quyến rũ được Nam thiếu gia, bây giờ còn giả vờ thanh
cao.”

Hạ Lăng bị đám phụ nữ giữ chặt, nửa kéo nửa lôi đi ra bên ngoài. Đôi
giày cao gót nhỏ kia không vừa chân, khiến mỗi bước cô đi đều đau đớn,
nhưng trong lòng càng đau hơn, nỗi sợ hãi và bất an đang tràn ngập trong đầu cô. Cô không muốn gả cho một tên lưu manh, không muốn tên rác rưởi
ghê tởm đó đụng vào cô, nhưng mà, đến lúc hôn lễ kết thúc, cô sẽ bị ép
động phòng với anh ta…

Hạ Lăng đi rất chậm, cố ý giãy giụa, không phối hợp để kéo dài thời gian, chỉ hy vọng tối nay đừng đến.

Đáng tiếc, hai người phù dâu đều rất khỏe mạnh, giữ chặt cô, kéo cô đến đại sảnh tiệc cưới.

Trong đại sảnh đặt mười tám bàn tiệc cưới, ngồi ở vị trí khách mời
quan trọng chính là cả nhà chú Tư, cha Diệp và dì Lưu, hơn mười bàn khác đều là người dân ở xung quanh, còn có không ít tên côn đồ đã ăn mặc
chỉnh chu, đám người vừa tập kích xe cô cũng có mặt.

Nam Sênh mặc quần áo chú rể, hăng hái đi về phía cô.

“Tiểu Lăng, em thật đẹp.” Ánh mắt dâm loạn của anh ta đánh giá cô từ
trên xuống dưới, dưới đèn thủy tinh, làn da cô trắng ngần, xinh đẹp như
ngọc thạch, vòng eo nhỏ nhắn, một tay có thể ôm hết, dù đôi tay bị trói
chặt, nhưng sắc mặt lại cao ngạo lạnh băng, như một đóa hồng trong băng
tuyết không thể với tới, khiến anh ta cảm thấy khô cả miệng. “Rất nhanh, em sẽ là của anh rồi.” Anh ta nuốt nước bọt nói.

Hạ Lăng chỉ cảm thấy ghê tởm: “Súc sinh, cầm thú, rác rưởi.”

Anh ta lại mỉm cười: “Em có mắng thế nào, cũng không thay đổi được sự thật đâu.”

Anh ta vừa vung tay, hai phù dâu liền đỡ cô đi lên sân khấu chủ trì phía trước.

Người chủ trì nói cả đống lời khen ngợi, toàn là những câu như trai
tài gái sắc, bách niên giai lão. Anh ta hỏi chú rể: “Anh Nam, anh có
nguyện ý cưới cô Diệp làm vợ, cho dù nghèo đói hay giàu có đều sẽ luôn
bên nhau không?”

Nam Sênh nhìn cô như rắn nhìn mồi: “Tôi nguyện ý.”

Khách khứa dưới sân khấu vỗ tay như sấm. Người chủ trì lại hỏi: “Cô Diệp, cô có nguyện ý trở thành vợ của anh Nam không?”

“Tôi không muốn.” Cô lạnh lùng nói.

“Tiểu Lăng, em cứ hay nói đùa.” Nam Sênh bình tĩnh, quay đầu nói với người chủ trì: “Cô ấy cũng nguyện ý.”

“Tôi không muốn!” Hạ Lăng tức giận hét lên.

Nhưng người chủ trì lại làm như không nghe thấy, chỉ nói: “Nếu cô dâu chú rể đã nguyện ý, như vậy tôi tuyên bố, từ nay trở đi, hai vị đã trở
thành vợ chồng, chúc mừng hai vị, chúc mừng hai vị!”

Bên dưới lại vang lên tiếng vỗ tay, Hạ Lăng giận đến run cả người, nhưng không thể làm gì được.

Nam Sênh tiếp nhận cô từ tay phù dâu, anh ta vòng tay qua chiếc eo
mềm mại của cô, cách một lớp tơ lụa mà vuốt ve: “Tiểu Lăng, đừng chống
cự nữa, chấp nhận số phận đi. Em sẽ yêu anh thôi.” Anh ta cúi đầu, muốn
hôn lên môi cô.

“Buông cô ấy ra.” Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên.

Giọng nói tuy không lớn, nhưng lại tràn ngập nguy hiểm, khiến đáy
lòng người nghe phát lạnh. Mọi người quay đầu nhìn, chỉ thấy cửa đại
sảnh tiệc cưới không biết bị người ta đẩy ra từ khi nào, một người đàn
ông trẻ tuổi anh tuấn đi vào, cả người tràn ngập sát khí lạnh thấu
xương.

“Lệ Lôi.” Nhìn thấy anh, cô cứ nghĩ mình đang nằm mơ, quả thật vui mừng đến phát khóc, ngay cả giọng nói cũng run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *