Đô Thị, Ngôn Tình

Con Đường Trở Thành Thiên Hậu

Chương 114 – chương 114

Từng bị giam cầm một năm, khiến cho Hạ Lăng hiểu sâu sắc một điều, trước mặt cường quyền, tất cảnhữngquan tâm đều là giả dối.

Người có quyền lực có thể tùy tiện chà đạp suy nghĩ của người khác,
không cần lý do, cho dù có nói gì hay làmgì đi chăng nữa, cũng không
thay đổi được sự thật tàn nhẫn này. Giống như việc Lệ Lôi có thể tùy
tiện xé bỏ nhữnggiấy tờ bất động sản thuộc về cômà khôngcần lo lắng rằng sẽ phải nhận bất kỳ sự trừng phạt nào… Anh tùy ýkhống chế cuộc sống
của cô, quy định cô có thể nhận cái gì, không thể nhận cái gì, còn có
cảm giác như mình là chúa cứu thế.

Thật buồn cười biết bao.

Nhưng cũng đáng sợ biết bao.

Hạ Lăng chậm rãi giơ tay lên, chỉ ra cửa: “Mời anh ra ngoài.”

“Cô đuổi tôi?” Lệ Lôi nhướn mày.

“Đây là phòng của tôi.”

“Là tôi cho cô thuê.”

Cô yên tĩnh nhìn anh một lát, bỗng nhiên, cười một tiếng tự trách:
“Đúng vậy, tôi cũng quên mất là anh cho tôi thuê, cho nên anh có thể
muốn đến lúc nào thì đến, không muốn đi thì không đi?… Được, vậy tôi
đi.”

Cô quay người, đi ra cửa.

Lệ Lôi kéo tay cô: “Cô đi đâu?!”

“Buông ra.” Cô nói: “Tôi đi đâu không cầnanh quan tâm.”

“Diệp Tinh Lăng!” Anh giận: “Cô có biết bên ngoài rất nguy hiểm
không? Bùi Tử Hoành từng bắt cô nhiều lần như vậy, cô còn muốn một mình
chạy qua chạy lại ở bên ngoài? Hay là, bây giờ cô ở không quen cái nhà
trọ nhỏ bé này, muốn đến ngôi biệt thự mà anh ta tặng?”

“Lệ Lôi anh đủ rồi đấy!” Cô bỗng nhiên xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt anh: “Rốt cuộc anh có tư cách gì mà vặn hỏi tôi, anh là cảnh sát
sao? Tôi có chết ở bên ngoài, bị người ta chém thành muôn mảnh, cũng
không có liên quangìđến anh!”

Cô vừa nói, vừa dùng sức thoátkhỏi anh, muốn đi ra ngoài.

Lệ Lôi kéo cô vào trong ngực, trước khi cô kịp phản ứng, anh cúi đầu, hung hăng hôn cô.

“Anh…!” Cô sợ hãi, mới chỉ kịp nói ra một chữ, môi đã bị anh chặn
lại, không phát ra được chút âm thanh gì. Cô lấy tay cố gắng đẩy anh,
lại bị anh nắm chặt cổ tay, khiến cô khôngcóchút sức lực nào…

Cũng không biết trải qua bao lâu, đến tận khi cô cảm thấy thiếu không khí, sắp ngạt thở, môi anh mới từ từ rời khỏi môi cô.

“Làm bạn gái của tôi.” Anh khàn khàn nói.

Lúc này cô mới hoàn toàn sửng sốt.

“Em hỏi tôi có tư cách gì mà quản em.” Cánh tay anh ômngang hông cô,
rất vững vàng, không cho cô giãy giụa: “Vậy thì làm bạn gái của tôi, tôi sẽ tặng em biệt thự, tặng em rất nhiều quà, cũng sẽbảo vệ em an toàn.”

Chỉ vừa nghĩ đến việc cô sẽ rời khỏi anh, Lệ Lôi đã sợ hãi sắp phát
điên. Mới vừa rồi, khi cô dùng ánh mắt lạnh lùng đó nhìn anh, anh cảm
thấy, cô cách mình quá xa, xa đến mức… dường như chỉ buông lỏng một
chút là cô sẽ rời đi không quay đầu lại, sẽ không bao giờ quay lại.

Bùi Tử Hoành tặngngôi biệt thự này, khiến trong lòng Lệ Lôi cảm thấy
được một mối nguy hiểm chưa từng có trước đây, anh ý thức được…

Tiểu Lăng của anh, đã bị người ta để ý từ lâu, kẻ địch mạnh đã gần kề, anh không thể mặc kệ được.

Anh nhất định phải nhanh chóng xác định quan hệ với Tiểu Lăng, tuyên bố chủ quyền.

“Anh nói cái gì?” Cô cho rằng mình nghe nhầm.

“Làm bạn gái của tôi.” Anh chăm chú nhìn cô.

Hạ Lăng nhíu mày: “Tôi không phải loại người như vậy.” Ngay từ lần
đầu tiên gặp mặt, anh đã có ý định dùng tiền giữ cô lại bên cạnh, bị cô
từ chối, bây giờ lại nhắc lại chuyện cũ, cô vẫn không có hứng thú.

Lệ Lôi: “Tôi nói, là bạn gái. Không phải những người phụ nữ nhập
nhằng kia, là người sau này sẽ trở thành vợ tôi, sẽ từng bước tiến đến
điều đó.”

Hạ Lăng cảm thấy anh chưa tỉnh ngủ, hoặc là bị cái gì đó kích thích
đến mức hồ đồ rồi: “Vợ?” Cô không thể tưởng tượng nổi: “Anh không sao
chứ, làm sao tôi có thể làm dâu nhà họ Lệ các anh?” Kiếp trước, hôn nhân của Bùi Tử Hoành khiến cô hiểu rõ một chuyện, đó chính là, người không
địa vị không chỗ dựa như cô, cho dù có trở thành thiên hậu, trở thành
đại minh tinh nổi tiếng nhất, cũng không có tư cách gả vào hào môn thế
gia như bọn họ.

Tuy Lệ Lôi bình thường không nhắc đến hoàn cảnh gia đình của mình,
nhưng Hạ Lăng biết rõ, nhà họ Lệ tiếng tăm lừng lẫy, có thể ngang ngửa
với nhà họ Bùi, thậm chí khi trưởng tộc của Bùi Tử Hoành nhắc đến nhà họ Lệ, trong câu chữ cũng có mấy phần kiêng kỵ.

Lệ Lôi lại nói tiếp: “Tại sao không thể? Em là người mà tôi lựachọn.”

“Tôi…” Cô định nói thân phận mình thấp kém, nhưng nghĩ lại, không
đúng, cô còn chưa đồng ý làm bạn gái anh, cân nhắc chuyện gả vào nhà họ
Lệ làm gì? Bát tự còn chưa nhắc đến.

Vì vậy, cô đổi giọng nói: “Chúng ta không hợp.”

“Tại sao không hợp?” Lệ Lôi có chút gấp gáp: “Không phải em ở bên
cạnh tôi rất vui vẻ sao? Tôi hiểu rõ thói quen cuộc sống của em, thích
ăn cái gì, thích chơi cái gì, tôi cũng có thể nuôi em, có thể cho em
những thứ tốt nhất… Tiểu Lăng, nhận lời tôi.”

Hạ Lăng chỉ lắc đầu.

Anh rất tốt, cô biết.

Thế nhưng, những vết thương từ kiếp trước quá sâu, cho dù cô đã cố
gắng rời xa, cố gắng không nghĩ tới, nhưng bóng đen của nóchỉ miễn cưỡng khép lại, bên trong vẫn là máu thịt đầm đìa.

Cô đã không còn tin vào tình yêu nữa, càng không muốn tìm một người
thề non hẹn biển nữa. Tình yêu của cô với Bùi Tử Hoành đã tiêu hao hết
toàn bộ sức lực của cô rồi, cũng hủy diệt tất cả ảo tưởng và cảm giác an toàn của cô với tình yêu… Cô bây giờ, sức cùng lực kiệt, chỉ cầu mong có thể một mình mà sống, bình an sống hết quãng đời còn lại.

“Thật xin lỗi.” Cô khẽ nói.

Sự chờ mong trong mắt Lệ Lôi từ từ tắt đi.

“Vì sao?” Anh hỏi: “Vì Bùi Tử Hoành?”

Anh hy vọng cô lắc đầu biết bao nhiêu, thậm chí chỉ là dấu hiệu chối
bỏ rất nhỏ thôi cũng được. Nhưng cô không có, trên gương mặt thanh tú
của cô, sắc mặt từ từ ảm đạm lại, cô chỉ nói: “Đừng phí thời gian với
tôi.”

Cảm giác sợ hãi kia lại dâng lên, Lệ Lôi cũng không phát hiện mình
nắm tay cô chặt hơn, giống như đang nắm lấy thứ quý giá nhất trong cuộc
đời mình.

Hạ Lăng bị đau, nhưng vẫnbình tĩnh nhìn anh: “Thật xin lỗi.”

“Anh, sẽ không từ bỏ.” Lệ Lôi nói.

“Tôi cũng sẽ không thay đổi ý định.”

“Em không ở bên cạnh Bùi Tử Hoành, mà ở lại chỗ này của tôi, chứng tỏlà tôi còn có cơ hội, đúng không?”

Hạ Lăng lắc đầu: “Đừng hỏi nữa, Boss, đừng ép tôi rời khỏi đây.” Cô ở lại đây, vì có thể có một nơi không bị ai quấy rầy để bắt đầu cuộc
sống, nếu ngay cả nơi đây cũng tràn đầy yêu hận ân oán, cô chỉ có thể đi tìm nơi dừng chân mới mà thôi.

Đã nói đến mức này, cũng không còn gì để nói nữa.

Lệ Lôi từ từ buông cô ra, quyết định vẫn nên dùng kế hoãn binh…
miễn là cô còn ở đây, cuối cùng vẫn sẽ có cơ hội, lâu ngày sinhtình cũng được, nước chảy đá mòn cũng được, cuối cùng sẽ có một ngày, anh có được cô.

Anh nhìn cô, trên mặt lộ ra một nụ cười uể oải: “Đừng căng thẳng như
vậy, Tiểu Lăng, em không cần quyết định ngay bây giờ, đề nghị làm bạn
gái này của anh, có hiệu lựccả đời, bất cứ lúc nào em nghĩ xong rồi, đều có thể nói với anh.”

Nói xong, anh quay người: “Đi thôi, bây giờ đi ăn cơm với tôi, coi như một người chủ thuê mời khách trọ.”

Hạ Lăng định từ chối, nhưng anh đã nói đến như vậy, cô thực sự không
nghĩ ra lý do gì để từ chối. Vì vậy sau đó cô đành thở dài, ngoan ngoãn
đi theo anh ra cửa, đến phòng bên cạnh của anh để ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *