Dị Giới, Xuyên Không

Con Đường Bá Chủ

Chương 471 – côn tộc chi viện

“Mau đi thông tri cho Côn Tộc, Giao Tộc cùng Thiên Yêu Học Phủ về tình hình Hồ Tộc chúng ta bị Huyết Hoàng Địa tập kích!”

Hồ Khinh Vũ sắc mặt tuyệt mỹ sau lớp khăn lụa vẫn bình thản không thể hiện cảm xúc, quay sang ba vị mỹ nữ Hồ tộc hộ pháp phân phó nói.

Hồ tộc Hộ Pháp, thực lực đều là Luyện Hư Kỳ cường giả, địa vị tại
toàn tộc chỉ thua kém tộc trưởng và các vị trưởng lão…rất được Hồ Khinh
Vũ tin tưởng.

“Vâng, tộc trưởng!”

Ba vị Hồ tộc hộ pháp nghiêm túc gật đầu, các nàng cũng biết tình hình nguy cấp nên không dám chậm trễ, lập tức ngự không mà đi, chớp mắt đã
xuất hiện bên trong đình viện rộng lớn của Hồ tộc, nơi có một tòa Truyền Tống Trận, thả người vào trong, thân hình biến mất.

Đây là trận pháp truyền tống do Bách Linh Hiệu Trưởng Bách Vô Sinh bố trí, đầu ra liên thông với các thế lực lớn khác tại U Nguyên Đại Lục…

Ba vị hộ pháp được cử đi, sẽ phân biệt thông tri cho ba thế lực, yêu cầu viện trợ.

“Sư phụ…” Hồ Ngọc Nghiên xinh đẹp đứng sau lưng Hồ Khinh Vũ, mấy cái
đuôi nhẹ nhàng vũ động, bên trong ánh mắt như bảo thạch có một chút lo
lắng.

“Nghiên nhi, ngươi đi báo cho các nàng…trong tình cảnh này sư phụ
chưa thích hợp toàn lực ra tay!” Hồ Khinh Vũ ánh mắt lóe lên phân phó
một tiếng.

“Vâng, đồ nhi hiểu rồi!” Hồ Ngọc Nghiên gật đầu, váy dài tung bay, thân hình uyển chuyển nhanh nhẹn như làn gió.

Chỉ thoáng chốc, trước một cửa đá của Mật Thất bao phủ hoa thơm, Hồ
Ngọc Nghiên thi triển pháp quyết mở ra cánh cửa, cẩn thận đánh giá xung
quanh, chân nhỏ tiến vào, cửa đá tự động đóng lại…

Đây là Mật Thất riêng biệt của Hồ tộc trưởng Hồ Khinh Vũ, tại toàn bộ Hồ tộc, chỉ có sư đồ hai người các nàng được phép ra vào tự nhiên.

Trong mật thất của Hồ Khinh Vũ, một tòa Truyền Tống Trận khác lẳng
lẳng vận chuyển, kích thước của nó nhỏ hơn so với Truyền Tống Trận bên
trong Đình Viện Hồ Tộc kia, hơn nữa lại được bố trí trong mật thất của
Hồ tộc trưởng, có thể nói là thần bí đến cực điểm…

Toàn bộ Hồ Tộc, biết tồn tại của Truyền Tống Trận này…chỉ có Hồ Khinh Vũ và Hồ Ngọc Nghiên hai người.

Không một chút do dự, Hồ Ngọc Nghiên nhảy vào Truyền Tống Trận, mật
thất phát sáng rực rỡ trong chớp nhoáng, mọi thứ lại trở về an tĩnh vốn
có…

“Mỹ nhân, ngoan ngoãn phục tùng đại gia!”

Cường giả Huyết Hoàng Địa trong cùng cấp biểu hiện hung hăng vô cùng, một tên Huyết Tướng đạt Hợp Thể Trung Kỳ tay cầm Huyết Đao, hướng bả
vai một vị Hồ Tộc Trưởng Lão trảm xuống…

“Mị Hoặc!”

Vị Hồ Tộc trưởng lão cũng là Thất Giai Trung Kỳ yêu thú đương nhiên
không im lặng chịu chết, ba cái đuôi mềm mại như nhung sau lưng bay múa, bên trong ánh mắt hiện lên hai trái tim màu hồng phấn, bắn về phía tên
Huyết Tướng.

“Mỹ nhân…ta yêu nàng!” Tên Huyết Tướng lập tức trúng chiêu, động tác
trên tay chậm lại, mơ mơ màng màng, miệng chảy nước dãi, hạ thân dựng
thẳng đâm lên trời…

“Hừ!” Hồ tộc trưởng lão trong mắt hiện lên một tia khinh thường, bàn
tay trắng như phấn đang muốn ngưng tụ lực lượng công kích, phía sau lưng đột ngột vang lên hai âm thanh xé gió, sát khí đằng đằng…

XOẸT…

Hai cái Huyết Trảo chém ngang da thịt, khiến Hồ tộc trưởng lão hé môi hét thảm, làn da ngọc ngà để lại mười vết sẹo dài, sắc mặt tái nhợt.

Không biết từ lúc nào, sau lưng nàng lại xuất hiện hai tên Huyết Tướng ra tay đánh lén, cứu nguy cho gã đồng bọn vừa bị Mê Hoặc…

“Hừ, Hồ tộc nổi tiếng lẳng lơ quyến rũ, đừng để trúng Mị công của các nàng!” Tên Huyết Tướng cười gằn, le lưỡi liếm láp vết máu thơm tho bên
trên Huyết Trảo, há miệng cười dữ tợn.

“Khốn kiếp, ỷ đông hiếp yếu có bản lĩnh gì?” Hồ Tộc trưởng lão sắc
mặt tái nhợt quát, sau đó ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng…

Trong khoảnh khắc, một con Tam Vỹ Yêu Hồ với bộ lông xanh biếc sừng
sững hiện ra, Hồ Tộc trưởng lão đã hiện ra bản thể của nàng, lực chiến
đấu trong lúc đó gia tăng đáng kể, chật vật chống cự ba tên Huyết Tướng.

“Haha, nếu không phải muốn bắt sống ngươi, hai Trảo vừa rồi đã đem cổ ngươi cắt đứt rồi!” Hai tên Huyết Tướng cười lên ha hả, mà tên Huyết
Tướng bị trúng Mị công cũng lấy lại thanh tỉnh, cả ba cấp tốc bao vây
Tam Vỹ Yêu Hồ, tiến hành bắt sống.

Tình cảnh này diễn ra khắp nơi trên chiến trường, Hồ Tộc bản thân là
một cái Cửu Cấp Thế Lực, chiến lực của các nàng đương nhiên không yếu,
thậm chí mạnh mẽ là đằng khác…

Đáng tiếc số lượng địch nhân thật sự quá đông, Huyết Hoàng Địa vì lần tập kích bất ngờ này đã gôm hết lực lượng bố trí tại U Nguyên lại cùng
một chỗ, hai mươi tên Huyết Tướng và hàng ngàn Huyết Vệ xuất động cùng
một lúc, đó là cảnh tượng hoành tráng đến cỡ nào?

Hồ Tộc chỉ có tổng cộng bảy vị Thất Giai Trưởng Lão, lấy bảy đối kháng hai mươi, làm sao có thể chống cự?

Đó là chưa kể Hồ tộc là chủng tộc có tộc quần thưa thớt, lấy đâu ra hàng ngàn người để đối kháng với ngàn tên Huyết Vệ?

Qua đó có thể thấy, Huyết Hoàng Địa đã nghiên cứu tỷ mỉ về chiến lực
tổng thể của Hồ Tộc, muốn dùng ưu thế số đông một lưới bắt gọn các nàng, tốc độ ra tay nhanh đến mức không đợi chi viện tìm đến…

Mà kết quả đang cho thấy bọn hắn làm đúng, khi chiến trận vừa mới nổ
ra, Huyết Hoàng Địa đã dựa vào ưu thế về số lượng chiếm thế thượng phong hoàn toàn, đem Hồ Tộc không ngừng đánh lui, nếu không phải vì muốn bắt
sống…có lẽ các nàng đã chết không ít rồi.

“Ưu tiên bắt sống, Hồ tộc ngoài việc cho chúng ta chơi đùa, nếu đem
về Huyết giới bán đấu giá sẽ gây nên oanh động!” Một tên Huyết Tướng
cuồng rống.

Nghe tiếng quát của hắn, ánh mắt đám Huyết Hoàng Địa sáng lên, hạ thân cứng ngắc, càng thêm hăng máu…

Hồ Tộc mặc dù không có làn da trắng bệch thiếu sức sống, nhưng da của các nàng cũng thuộc dạng trắng mịn như tuyết, rất hợp thẩm mỹ quan của
đám Huyết giới, vì lẽ đó bọn hắn nhắm đến các nàng trước tiên…

“Mỹ nữ, ngoan ngoãn theo chúng ta đi!”

Hai tên Huyết Tướng trung kỳ vậy mà tập trung tấn công một Nhị Vĩ Yêu Hồ trưởng lão Thất Chuyển Sơ Kỳ, bộ lông trắng như tuyết của nàng đã
nhuộm đầy máu, hơi thở hổn hển, mắt tròn tràn ngập hận ý…

“Huyết Võng!”

Mắt thấy nàng đã nỏ mạnh hết đà, hai tên Huyết Tướng nhìn nhau cười
hiểu ý, Huyết Châu ra khỏi miệng, nhanh chóng liên thủ hóahoá0 thành một tấm Võng Lớn, từ trên cao ụp xuống đầu Nhị Vĩ Yêu Hồ.

“Hồ tộc chúng ta dù chết, cũng không rơi vào tay đám người không ra
người, quỷ không ra quỷ các ngươi!” Nhị Vĩ Yêu Hồ cười thê lương, thân
thể bắt đầu bành trướng, hiển nhiên muốn tự bạo.

“Hừ, Hồ Tộc vẫn còn rất nhiều, ngươi thích chết thì đi chết!” Hai tên Huyết Tướng thấy vậy phẫn nộ, tốc độ Huyết Võng ập xuống càng nhanh.

“Chết chính là các ngươi!” Một âm thanh lạnh lùng vang lên.

ẦM…

Hồ Khinh Vũ bất chợt duỗi ra cánh tay, hóa thành một cái Trảo Hồ Ly vụt ngang Huyết Võng…

Móng vuốt tưởng chừng tinh xảo lại dễ dàng đem Huyết Võng cắt đứt như giấy vụn, sau đó nhẹ nhàng đặt xuống cơ thể của Nhị Vĩ Yêu Hồ, đem thân thể sắp tự bạo của nàng trấn an, làm diệu cổ lực lượng chực chờ bùng
nổ.

“Tộc trưởng?”

Nhị Vĩ Yêu Hồ sau khi được cứu sống kịp thời lại không chút vui mừng, trái lại tràn đầy lo lắng nhìn Hồ Khinh Vũ hô lên một tiếng.

Nàng biết mục đích chính của Huyết Hoàng Địa chính là tộc trưởng của
mình, chưa kể Tộc trưởng mặc dù lợi hại nhưng làm sao có thể địch lại số lượng kẻ thù đông đảo hùng mạnh như vậy?

“Tộc trưởng mau mang theo Ngọc Nghiên chạy trốn, dưới Độ Kiếp Kỳ
không ai có thể bắt được ngươi, chỉ cần người còn…chính là Hồ Tộc còn!”
Nhị Vĩ Yêu Hồ cố nén đau đớn khắp toàn thân, yếu ớt nói một tiếng.

“Ngốc, ngươi đã làm rất tốt!” Hồ Khinh Vũ ôn hòa nói một câu, bàn tay nhẹ phất…đưa thân thể to lớn của Nhị Vĩ Yêu Hồ về phía sau lưng mình, ánh mắt lạnh lùng khóa chặt hai tên Huyết Tướng.

“Lùi!” Hai tên Huyết Tướng cũng thuộc dạng khôn ngoan, biết mình
không phải đối thủ của Hồ Khinh Vũ, không dám nhìn nàng dù chỉ một chút, cấp tốc hóa thành Huyết Độn muốn đào tẩu…

“Chạy được sao?” Hồ Khinh Vũ lời nói ẩn chứa sát khí, đôi mắt tuyệt mỹ sáng lên, hai tay tụ chưởng đẩy thẳng ra…

Uy áp của Thất Giai Viên Mãn Yêu Thú bùng nổ, không gian băng liệt,
sắc mặt hai tên Huyết Tướng đại biến, vội vàng thả ra hai con Huyết Sát
Cương Thi chống đỡ.

ĐÙNG…

Trước hai chưởng toàn lực của Thất Giai Viên Mãn yêu thú Hồ Khinh Vũ, hai con Huyết Sát Cương Thi nổ thành phấn vụn…

“Hừ!” Hồ Khinh Vũ hừ lạnh một tiếng, váy dài tung bay, muốn truy sát…

“Haha, Hồ tộc trưởng, chúng ta chờ ngươi đã lâu!”

Theo một tiếng cười sang sảng, ba tên Huyết Tướng từ đầu đến cuối vẫn đứng im quan sát chiến trường bất chợt xé không xuất hiện, diện mạo
trắng bệch như cương thi cười tủm tỉm nhìn Hồ Khinh Vũ, trong mắt tràn
ngập lửa nóng…

Khí thế Hợp Thể Viên Mãn bùng nổ, đây là ba tên Huyết Tướng mạnh nhất chiến trường, vẫn luôn chờ đợi Hồ Khinh Vũ chủ động xuất hiện.

“Ba Hợp Thể Viên Mãn? Các ngươi thật xem trọng bổn tọa!” Hồ Khinh Vũ
ánh mắt đảo quanh, mặc dù hờ hững, nhưng lại đủ sức hút hồn người khác,
mị hoặc thiên địa.

Ba tên Huyết Tướng sắc mặt thoáng chốc ngơ ngẩn, tròng mắt muốn lòi ra ngoài, nhịp tim đập thình thịch.

Nữ nhân này quá mức yêu mị rồi, chỉ liếc mắt một cái xém nữa khiến linh hồn bọn hắn bị hút mất.

“Khi chiến đấu không được nhìn vào mắt nữ nhân này, quá mức dụ hoặc!” Một tên Huyết Tướng lấy lại bình tĩnh, vội vàng nhắc nhở đồng bọn.

Phải biết Hồ Khinh Vũ còn chưa lộ mặt thật đâu, thậm chí còn chưa dùng đến Mị Công…đã xém làm bọn hắn lên cơn động đực.

“Hồ Khinh Vũ, dù thực lực ngươi đủ mạnh để ngăn cản ba người bọn ta,
thì toàn bộ Hộ tộc có thể thoát sao?” Ba tên Huyết Tướng cười gằn, ánh
mắt đảo một vòng xung quanh chiến trường.

Quả nhiên có thể nhìn thấy từng tộc nhân Hồ Tộc đã sa vào Huyết Võng, bị Huyết Vệ bao vây bắt sống.

“Các ngươi muốn thế nào?” Hồ Khinh Vũ nhàn nhạt hỏi.

Âm giọng vừa ra, lập tức khiến ba tên Huyết Tướng dựng đứng tiểu huynh đệ giữa hai chân, lửa nóng dâng trào, sắc mặt đỏ thẩm.

“Con mẹ nó, nữ nhân này mà làm nũng một chút, chắc lão tử lập tức
xuất tinh mất!” Tên Huyết Tướng trong lòng cuồng mắng, cố gắng hạ xuống
dục hỏa trong người.

Vưu vật như vậy, đem dâng cho Huyết Hoàng…nhất định cả bọn sẽ được trọng thưởng.

“Hừ, ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, chúng ta sẽ không động đến tính mạng của bất kỳ Hồ yêu nào!” Huyết Tướng ra điều kiện.

“Hồ tộc chỉ có chiến, không có hàng!” Hồ Khinh Vũ lạnh lùng đáp một
câu, không tiếp tục cùng mấy tên này nói nhảm, vô tận lực lượng cuồn
cuộn mà ra, hóa thành một cái hư ảnh Yêu Hồ xinh đẹp đến cực điểm hiển
hiện sau lưng, lao vụt đến ba tên Huyết Tướng.

“Hừ, ngu xuẩn mất khôn!” Ba tên Huyết Tướng cười gằn một tiếng, bất
quá cũng không dám xem thường Hồ Khinh Vũ, cùng lúc há miệng phun ra
Huyết Châu, lại thả ra ba con Huyết Sát Cương Thi.

ẦM…

Lực lượng của đối thủ quá đông, Hồ Khinh Vũ bị bức liên tục lùi bước, hư ảnh Yêu Hồ vỡ vụn, ánh mắt trầm xuống.

Đám Hồ tộc nhân nhìn thấy cảnh này, từng gương mặt xinh đẹp tràn đầy
tuyệt vọng, một phần bị bắt vào Huyết Võng, một phần khác thê lương gào
khóc:

“Tộc trưởng mau chạy! mặc kệ chúng ta!”

“Hồ Khinh Vũ, ngươi còn lựa chọn nào khác không?” Huyết Tướng mang
theo Huyết Sát Cương Thi bao vây Hồ Khinh Vũ, một mặt ăn chắc nàng.

Hồ Khinh Vũ đang định đáp lại, một âm thanh nữ tữ lạnh lùng lại mang theo khí phách vang vọng không gian:

“Côn Minh Nguyệt mang theo Côn tộc chi viện Hồ Tộc, đẩy lùi Huyết Hoàng Địa!”

Từ phía chân trời, một vị nữ tữ thành thục phá không xuất hiện, tóc
dài như biển tung bay trong gió, khí chất siêu phàm, chân dài thẳng tắp, eo trơn như liễu, ngực ngạo vểnh cao, diện mạo mỹ lệ cao quý, sát khí
đằng đằng…

Chính là Côn Minh Nguyệt…

Phía sau lưng nàng, Côn Hoàng lão lệ tung hoành mang theo thê tử, dẫn đầu bảy tên Côn tộc trưởng lão nhao nhao hoành không xuất thế, hung
hăng như biển nộ, chấn đến không gian ầm ầm rung động…

‘Là Côn tộc, Côn tộc đến viện trợ chúng ta rồi !’ Một đám Hồ Tộc thấy vậy trong mắt lóe lên vui mừng, trong lòng xuất hiện hy vọng.

Các đây ba tháng, Côn Tộc xảy ra kinh biến…công chúa Côn Tộc Côn
Minh Nguyệt bất chợt trở về, mang theo tỷ muội thân thiết Song Nguyệt
Tiên Tử Diễm Nguyệt Kỳ, lấy tư thái bá đạo trấn áp kẻ đang cầm quyền Côn Tộc là Côn Liệt Hải, thả ra Côn Hoàng đang bị giam cầm dưới đáy biển
sâu…

Trong quá trình nội chiến, phe cánh Côn Liệt Hải tổn thất hai tên Trưởng Lão Thất Giai, trở nên tan tác…

Khi phu thê Côn Hoàng được thả ra, cùng với xác minh của Côn Minh
Nguyệt, âm mưu đoạt quyền của Côn Liệt Hải phơi bày ra ánh sáng, danh
vọng rơi xuống đáy vực, một thân tu vi bị giam cầm…

Côn Tộc, một lần nữa rơi vào tay tỷ đệ Côn Minh Nguyệt chưởng khống, danh chính ngôn thuận…

Vì đây là vấn đề nội bộ của riêng Côn Tộc, Diệt Huyết Liên Minh không tiện nói thêm cái gì, bất quá vẫn cử người đến Côn Tộc nhắc nhở một
phen cho có hình thức, hy vọng Côn Tộc không vì việc nhà của mình làm
ảnh hưởng đến công cuộc đối kháng kẻ thù chung là Huyết Hoàng Địa…

Từ đầu đến cuối quá trình, Diễm Nguyệt Kỳ chỉ nhàn nhạt quan sát áp
trận, ngay cả đầu ngón tay cũng chưa động đến…Côn Minh Nguyệt bằng sức một người bình định Côn Tộc, danh vọng tại U Nguyên đạt đến đỉnh
phong…

Đó cũng là lý do vì sao khi Hồ tộc nhân chứng kiến Côn Minh Nguyệt đến chi viện, cảm thấy vui mừng như vậy…

Nhìn Côn Minh Nguyệt phong hoa tuyệt đại tiến đến viện trợ, trong mắt Hồ Khinh Vũ cũng chảy qua một tia ấm áp…

Bất quá rất nhanh, tia ấm áp chuyển thành lạnh lùng, suy nghĩ luân chuyển :

‘So với Côn tộc ở tận đáy biển xa xôi, Giao Tộc và Thiên Yêu Học Phủ
khoảng cách gần với Hồ tộc chúng ta hơn gấp đôi, vì sao còn chậm trễ
chưa thấy mặt ?’

Trong đầu bất chợt vang lên những lời nói của Liễu Ngọc Thanh ngày đó trên Mộng Tiên Chu, khiến dung nhan sau lớp khăn lụa của Hồ Khinh Vũ
trở nên rét lạnh…

.E mới lập được cái tài khoản Paypal, bác nào có lòng ủng hộ e thì e cảm ơn ạ: [email protected] Com

Số TK: 1809205083252

NGUYEN PHUOC HAU

Ngân hàng Agribank ạ. (Chi nhánh: Cờ Đỏ – Cần Thơ II)

Momo: 0942973261

Viettelpay: 9704229212704295

Chân thành cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *