Dị Giới, Xuyên Không

Con Đường Bá Chủ

Chương 300 – uyển dung hạnh phúc

“Lệ Nhân Các, không tệ!”

Lạc Nam nhìn bảng hiệu cửa hàng trang sức, mỉm cười gật gù nói…

Lệ Nhân Các nhìn qua rất lộng lẫy khang trang, người ra vào tấp nập,
phần lớn là nữ nhân…hiển nhiên nơi đây chính là một thiên đường mua sắm
của các nàng.

Mặc dù trong Bạch Đế Thành có Đa Bảo Các với đầy đủ loại hàng hóa,
tuy nhiên đối với nữ nhân ưa thích chưng diện mà nói, Lệ Nhân Các lại có sức hút lớn hơn…

“Kính chào tiểu thư, công tử…” Một thị nữ xinh đẹp ăn mặc kín đáo
thấy Lạc Nam cùng Nam Cung Uyển Dung tiến đến vội cung kính cúi chào.

Khi nhìn Nam Cung Uyển Dung vừa thanh cao, vừa đài các…một thân Kim
Huyền Bảo Y tung bay, trong mắt thị nữ xuất hiện một tia hâm mộ.

Thị nữ tiếp xúc với vô số nữ nhân từng đến đây mua hàng, nhưng chưa có ai đủ tầm sánh ngang vị tiểu thư trước mặt…

Thấy thái độ lễ phép của thị nữ, Lạc Nam hài lòng gật đầu, trong lòng đánh giá cao Lệ Nhân Các thêm vài bậc, cười hỏi:

“Ta và hiền thê lần đầu đến Bạch Đế Thành, muốn tìm cho nàng ít quà lưu niệm…không biết nơi này có gì đáng mua?”

Nam Cung Uyển Dung nghe hắn mở miệng ngậm miệng đều gọi mình hiền
thê, trong lòng ngọt ngào như được nếm mật, đôi môi hồng nhuận mỉm cười
xinh xắn…

Thị nữ vẫn ôn nhu lễ phép, nở nụ cười thân thiện nói:

“Lệ Nhân Các chúng tôi có lịch sử kinh doanh ngàn năm tại Bạch Đế
Thành, chính là thiên đường của nữ nhân…vô số kiện pháp bảo được các
Luyện Khí Sư cao cấp rèn thành các loại trang sức tuyệt mỹ, các kiện y
phục quý giá, các loại Linh Dược có công dụng dưỡng nhan, làm đẹp…nhất
định khiến nhị vị hài lòng.”

Lạc Nam gật gù, thầm nghĩ kiếm một số thứ làm quà cho mấy bà vợ mừng các nàng sắp xuất quan cũng tốt, thản nhiên nói:

“Không tệ…chúng ta vào xem một chút!”

Thị nữ làm động tác mời, đang định mang theo hai người tiến vào bên trong, chợt một âm thanh chanh chua vang lên:

“Ở đâu ra nhà quê, ngay cả Lệ Nhân Các nổi danh cũng không biết…loại người này có thể bỏ ra bao nhiêu tiền mua sắm chứ?”

Nam Cung Uyển Dung nghe có người xem thường nam nhân của mình, nhướn đôi mày lá liễu, xoay đầu nhìn qua…

Một đam nam nữ dắt tay nhau mà đến, có vài phần khí chất đang ngang nhiên đi đến…

Nữ nhân kia diện mạo khoảng 25 26 tuổi, trên thân đeo lấy hơn mười
món trang sức lộng lẫy, vòng tay, dây chuyền, trâm cài tóc các thứ…nhìn
qua chính là người có tiền, lúc này đang dùng ánh mắt khiêu khích nhìn
thẳng Nam Cung Uyển Dung.

Mà nam tử kia nhìn qua khoảng 30 tuổi, gương mặt hóng hách ngửa lên
trời, khí tức Luyện Hư Sơ Kỳ ầm ầm tỏa ra, giường như sợ người khác
không biết hắn là Luyện hư vậy, chỉ là ánh mắt vẫn thỉnh thoảng đảo
quanh Nam Cung Uyển Dung, nhìn về Lạc Nam tràn đầy ghen tị.

Dựa vào đâu tên khốn này có thê tử xinh đẹp như vậy?

“Tham kiến Ngọc Mận tiểu thư, tham kiến Lân Dinh công tử…” Thị nữ
thấy hai người bước đến, vội vàng cung kính cúi đầu…hiển nhiên thân phận hai kẻ này không tầm thường.

“Ngọc Mận? họ Ngọc?” Lạc Nam sắc mặt cổ quái, vừa rồi hắn bị Ngọc
Trần gây sự, hiện tại lại xuất hiện một Ngọc Mận…đám họ Ngọc này ăn
không ngồi rồi sao?

“Nhìn cái gì mà nhìn? Đừng tưởng có chút thiên phú tiếp được vài
chiêu của anh vợ ta thì không xem ai ra gì…” Nam tử tên Lân Dinh thấy
Lạc Nam nhìn qua, cười lạnh một tiếng nói.

“Anh vợ?” Lạc Nam cùng Nam Cung Uyển Dung nhìn nhau, bừng tỉnh hiểu ra.

“Không sai, Ngọc Trần chính là đại ca của bổn tiểu thư, khiếp sợ
không?” Ngọc Mận hai tay khoanh tròn trước màn hình phẳng của mình,
chanh chua nói ra.

Nàng vốn tâm tình đang rất tốt, cùng trượng phu của mình đến Lệ Nhân
Các mua trang sức, nào ngờ chợt thấy tên Văn Lang đáng ghét khiến đại ca mình tức giận, bèn tiến đến gây sự…

Lại thêm dáng vẻ xinh đẹp tuyệt trần của Nam Cung Uyển Dung khiến
Ngọc Mận cảm thấy ghen ghét đố kỵ, nhất là y phục cao quý trên thân nàng càng khiến Ngọc Mẫn nhìn đỏ cả mắt…

“Vào Lệ Nhân Các tốt hơn hết đem nhiều Linh Thạch một chút, bằng
không lát nữa có người mất mặt nha…” Ngọc Mận ý vị thâm trường nói.

Lạc Nam lười nói nhảm cùng hai đứa thần kinh này, nắm tay Nam Cung Uyển Dung tiến vào…

“Công tử, Lân Dinh chính là công tử của Lân gia, một Bát cấp thế lực
tại Bạch Sa Hoàng Triều, mà Ngọc Mận tiểu thư chính là quý thiên kim của Ngọc gia…” Thị nữ tốt bụng truyền âm nhắc nhở Lạc Nam một tiếng, hy
vọng hắn đừng đắc tội hai người quyền quý này.

“Đa tạ!” Lạc Nam mỉm cười gật đầu, xem như tiếp thu ý tốt của nàng.

Thấy Lạc Nam hai người không để ý đến mình, Ngọc Mận cùng Lân Dinh nhìn nhau cười đắc ý, bám sát theo sau.

Hôm nay bọn hắn phải dạy Văn Lang biết khiêm tốn làm người…

Tiến vào bên trong là một đại sảnh rộng lớn xa hoa, náo nhiệt dị thường, oanh oanh yến yến, hầu hết đều là nữ nhân…

Các loại trang sức ngập tràn Linh Khí, các loại y phục đa dạng kiểu
dáng, các loại đan dược, mỹ phẩm, thậm chí nước hoa cũng có không ít…

Lạc Nam âm thầm cảm thán, chủ của Lệ Nhân Các quả thật rất biết kinh doanh…

“Nhị vị muốn mua thứ gì? Có cần tư vấn giá cả các thứ hay không?” Thị nữ khéo léo hỏi thăm

Lạc Nam lắc đầu, nhìn Nam Cung Uyển Dung cười nói:

“Ánh mắt ta vụn về, nàng xem thích thứ gì thì chọn lấy…bao nhiêu cũng được, đừng để ý vấn đề giá cả!”

Nam Cung Uyển Dung không biết nam nhân nhà mình có bao nhiêu tiền,
bất quá thân là nữ nhân có ai không thích được tặng quà? nàng thầm nghĩ
chọn thứ gì hợp lý một chút là được rồi, không cần thiết phải quá mức
quý giá…

“Khẩu khí thật lớn, Lệ Nhân Các là nơi để ngươi phách lối sao?” Nghe
Lạc Nam nói chuyện, Lân Dinh cười lạnh một tiếng, giọng điệu hết sức xem thường…

Đừng nhìn Lệ Nhân Các chỉ là một cửa hàng mà xem thường nó, thật ra
chủ đầu tư đứng sau lưng chính là Hoàng tộc Bạch Sa, vật phẩm nơi này
đều cực kỳ giá trị…dù là người của Bát cấp gia tộc tiến vào mua sắm cũng phải tiết chế rất nhiều, không cẩn thận thì cháy túi.

Thật ra hầu hết các sản nghiệp lớn trong Bạch Đế Thành đều có bóng
dáng Hoàng tộc phía sau, bằng không ngươi sẽ rất khó tự mình cạnh tranh ở một nơi phồn hoa như vậy…

“Tướng công, ngươi để người ta ảo tưởng lấy le trước mặt thê tử một
chút đi mà…” Ngọc Mận ỏn ẻn nói, giọng điệu tràn ngập chế nhạo.

Lạc Nam sắc mặt trầm xuống, hắn muốn dành riêng thời gian bên cạnh
Nam Cung Uyển Dung để bồi dưỡng tình cảm, hai con ruồi này liên tục theo đuôi thật là khó chịu…

“Mặc kệ bọn họ, thiếp không để tâm…” Nam Cung Uyển Dung vội kéo tay
nam nhân an ủi, chẳng qua trong lòng đã nảy sinh sát khí với hai người
Lân Dinh.

Nàng cũng muốn có thời gian riêng tư cùng hắn, bị người khác liên tục gây sự sao có thể không tức giận? không bộc lộ ra ngoài vì muốn giữ lấy bầu không khí mà thôi…

Thị nữ dẫn đường sợ mâu thuẫn nảy sinh, vội vàng cất tiếng hỏi thăm đánh lạc hướng:

“Không biết tiểu thư sở hữu Thuộc tính gì?”

“Kim hệ thuộc tính!” Lạc Nam mở miệng nói…

Thị nữ gật đầu, mang hai người đến một lồng kính trong suốt có bố trí trận pháp gia cố, chỉ vào bên trong nói ra:

“Nơi này vừa vặn có một vòng tay Kim Chỉ Hoàn – chính là Địa Cấp Trung Phẩm, rất thích hợp với tiểu thư!”

Lạc Nam ánh mắt nhìn qua, trong lòng kính là một kiện vòng tay nhỏ
xinh vàng rực được rèn giũa tinh xảo, bên trên khảm một viên đá quý,
đang không ngừng hút lấy Kim hệ linh khí xung quanh…

“Kim Chỉ Hoàn ngoài vẻ xinh đẹp ra, còn phụ trợ người sở hữu Kim hệ
thuốc tính gia tăng khả năng hấp thụ Linh Khí lên 2 lần…có giá 300 Cực
Phẩm Linh Thạch.” Thị nữ mở miệng giới thiệu.

“Chỉ là Địa cấp trung phẩm?” Lạc Nam lẩm bẩm một tiếng, có phần nhìn không vừa mắt.

Theo hắn thấy, hàng Địa Cấp hiện tại không xứng với nữ nhân của mình.

Thị nữ nghe vậy khó hiểu,…thầm nghĩ Địa Cấp Trung phẩm ngươi còn chê sao?

“Haha, ta đã nói rồi, kẻ này chỉ được cái miệng mà thôi…” Thấy Lạc
Nam không muốn mua Kim Chỉ Hoàn, Ngọc Mận cười lên khanh khách…

Hai người Ngọc Mận và Lân Dinh náo trò đã sớm khiến hầu hết người
trong Lệ Nhân Các chú ý, vô số ánh mắt tập trung đến, muốn xem trò vui…

Đa phần nữ nhân đều nhận ra thanh niên kia là Văn Lang từng chiến đấu cùng Ngọc Trần, nhất thời càng thêm háo hức.

“Phu quân, thiếp cảm thấy Kim Chỉ Hoàn này cũng không tệ lắm…” Nam
Cung Uyển Dung mặc kệ đám người nhìn Lạc Nam cười nói, chỉ cần là vật
hắn tặng thì dù có là đẳng cấp gì nàng cũng sẽ trân trọng hết lòng.

“Được rồi, vậy mua nó, bất quá ta muốn thấy thứ giá trị hơn của Lệ
Nhân Các…” Lạc Nam gật đầu, không nói hai lời đem 300 Cực Phẩm Linh
Thạch ném đến trên bàn…

Hành động dứt khoác lập tức khiến không ít nữ tử đang xem sáng rực
hai mắt, phải biết để có được Địa Cấp vật phẩm ít nhất phải là Thất Cấp
thế lực a…

Vậy mà nam nhân này tiện tay thì mua sắm, xem ra là người có tiền.

“Hừ, sỉ diện hảo, xem ngươi còn tiêu được bao nhiêu…”

Lân Dinh cười lạnh nói, phải biết hắn là người Bát Cấp thế lực, nhưng để không chút do dự mua một kiện Địa cấp vật phẩm tặng nữ nhân cũng có
chút khó khăn.

Dù sao Linh Thạch cực phẩm là tài nguyên tu luyện quan trọng, chứ không phải đá vụn a…

Thị nữ lấy ra Kim Chỉ Hoàn tiến hành giao dịch, Lạc Nam tình cảm nhìn xem Nam Cung Uyển Dung nói:

“Ta đeo cho nàng…”

Nam Cung Uyển Dung mỉm cười hạnh phúc, nâng cánh tay lên cho hắn…

Vén óng tay áo của nàng lên, để lộ làn da trắng như tuyết bạch khiến không ít nữ nhân ghen tị…

Lạc Nam ôn nhu đeo vòng tay cho thê tử, không quên khen ngợi:

“Kim Chỉ Hoàn này thật có phúc khi được nàng sở hữu…”

Nam Cung Uyển Dung được hắn khéo léo khen ngợi, trong lòng như được nếm mật, bộ dạng xinh đẹp ta thấy mà yêu.

Thị nữ cũng hâm mộ nhìn Nam Cung Uyển Dung, lương bổng phục vụ của
nàng không biết đến bao giờ mới mua được một chiếc vòng tay như vậy.

Nàng tiếp tục mang theo hai người đến một quầy khác, giới thiệu nói:

“Theo nguyện vọng của công tử, đây là một sợi dây chuyền đạt đến
Thiên Cấp Trung Phẩm có tên Kim Tình Tâm, mặt dây được đúc từ Kim Tình
Thạch, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu…ngoài việc tăng khả năng hấp
thụ linh khí như Kim Chỉ Hoàn, Kim Tình Tâm còn được khắc trận pháp có
thể tạo nên một mằn chắn ngăn cản được công kích do Hợp Thể Kỳ trở xuống phát ra, mỗi lần sử dụng phải nạp lại Linh Lực, một tháng chỉ kích hoạt được 1 lần…”

“Thứ tốt, giá bao nhiêu?” Lạc Nam không chần chờ nói luôn.

Nam Cung Uyển Dung hiện tại chỉ là Hóa Thần Viên Mãn, có Kim Tình Tâm bảo vệ khiến Lạc Nam yên tâm hơn phần nào.

“Mua nổi sao mà hỏi giá?” Ngọc Mận hừ một tiếng lẩm bẩm…

Thiên Cấp Trung Phẩm dù là tại Bát Cấp gia tộc cũng là hàng quý giá,
ngay cả nàng và Lân Dinh cũng không đủ tư cách sở hữu, nàng không tin
người này có thể tùy tiện mua…

Lân Dinh cũng đồng ý với thê tử, ánh mắt trêu tức nhìn qua, muốn xem Lạc Nam còn làm trò đến khi nào…

Chỉ là rất nhanh, sắc mặt hai người lập tức trở nên cứng đờ, trong lòng điên cuồng gào thét.

Chỉ thấy sau khi thị nữ báo giá, Lạc Nam bèn ném ra ngoài một đóng lớn Linh Thạch, giao dịch nhanh gọn lẹ.

Tổng giá trị đạt đến 5800 Cực Phẩm Linh Thạch, hàng Thiên Cấp luôn có giá trị vượt xa Địa cấp rất nhiều lần. Lạc Nam lại mua không chớp mắt.

Khi hắn lần đầu tiên tham gia đấu giá ở Linh Vũ Thành, cả buổi thậm chí chỉ xuất hiện một kiện Thiên Cấp đấy…

Điều này chỉ chứng minh một điều, thân phận Lạc Nam ngày càng cao hơn, những thứ tiếp xúc được cũng thay đổi theo hoàn cảnh…

Thị nữ dẫn đường không đủ tư cách giao dịch Thiên Cấp vật phẩm, đành phải gọi quản lý ra mặt…

Trước ánh mắt ghen ghét của vô số nữ nhân, Nam Cung Uyển Dung một lần nữa trở thành nhân vật chính, được Lạc Nam diệu dàng đeo lên Kim Tình
Tâm…

Mặt dây chuyền hoàng kim cao quý nằm trên làn da trắng ngần, thấp
thoáng là hai gò bồng đào có quy mô, nàng càng thêm mỹ lệ, dung nhan tỏa sáng lấn át toàn bộ Lệ Nhân Các…

Nam Cung Uyển Dung diệu dàng như nước nhìn hắn, cảm giác có vô số nữ nhân ghen tị với mình, trong lòng tràn ngập tự hào…

Nhìn xem, đây chính là phu quân của Nam Cung Uyển Dung ta.

“Tiếp theo để ta bồi tiếp hai vị mua sắm, tiểu Liên có thể đi làm việc khác!”

Người vừa lên tiếng là quản lý của Lệ Nhân Các, nàng là một mỹ phụ
tuổi chừng ba mươi, diện mạo quyến rũ…thấy Lạc Nam không nói hai lời đã
mua đứt hai kiện vật phẩm giá trị, bên trong thậm chí có kiện Thiên Cấp
Trung Phẩm, biết hắn là khách quý xứng đáng để mình đích thân phục vụ…

Phải biết tại toàn bộ Lệ Nhân Các, chỉ có ba kiện vật phẩm Thiên Cấp mà thôi…về phần Linh Cấp hoàn toàn không có.

“Tiểu tỳ cáo lui!” Thị nữ tiểu Liên ngoan ngoãn gật đầu.

“Khoan đã!” Lạc Nam bất chợt gọi nàng lại.

“Công tử có gì căn dặn?” Tiểu Liên nghi hoặc hỏi.

Lạc Nam cười cười, lấy ra một túi Linh Thạch đưa cho nàng khen ngợi nói:

“Đây xem như phần thưởng, ta rất hài lòng về thái độ phục vụ của nàng!”

Tiểu Liên cung kính nhận lấy túi Linh Thạch, vừa thoáng xem xét nhất thời thân thể cứng đờ, lắp ba lắp bắp bật thốt lên:

“Ba trăm…ba trăm Cực Phẩm Linh Thạch?”

“Đó là nàng xứng đáng, đừng khách sáo…” Lạc Nam mỉm cười nói, Linh Thạch Cực Phẩm hiện tại đối với hắn chỉ là con số…

Trước đó Tiểu Liên có dùng ánh mắt ao ước nhìn Kim Chỉ Hoàn, Lạc Nam đương nhiên thấy được…

Hơn nữa trước đó nàng còn tốt bụng nhắc nhở hắn thân phận của Ngọc Mận và Lân Dinh…

Nha đầu này cũng quá ngây thơ, được tặng nhiều Linh Thạch như vậy đi thốt ra ngoài, không sợ khiến kẻ gian để tâm sao?

Đám nữ nhân trong Lệ Nhân Các triệt để phát cuồng rồi, cả đám dùng
ánh mắt nóng bỏng xem Lạc Nam, hận không thể lập tức câu dẫn hắn…

Nhìn xem, một thị nữ chỉ đơn giản phục vụ chưa đến một buổi, lại được tặng 300 Cực Phẩm Linh Thạch, trời ạ…

Con số đó muốn các nàng hiến thân cho hắn cũng được a…

Thấy Tiểu Liên đứng chết trân tại chỗ, mỹ phụ quản lý thân mật cốc đầu nàng cười mắng:

“Còn không cảm tạ công tử”

“Tiểu Liên đội ơn công tử, đội ơn tiểu thư…” Tiểu Liên nước mắt lưng tròng nhìn Lạc Nam cùng Nam Cung Uyển Dung sướt mướt nói.

Có số Linh Thạch này, nàng có thể chuyên tâm tu luyện một thời gian
rất lâu để gia tăng thực lực, sau đó thí luyện tiến vào Học Phủ…tương
lai tươi sáng đang chờ ở phía trước đấy…

Một hành động nhỏ của Lạc Nam hiện tại, bất tri bất giác đã có thể thay đổi vận mệnh của một đời người…

“Ngọc tiểu thư, Lân công tử? hai người không mua sắm sao?” Nhìn thấy
hai kẻ đang lặng lẻ chuồn đi, một vị tiểu thư có quen biết nhất thời
kinh hô lên…

“Đáng chết, ngươi nhớ lấy mặt ta!” Ngọc Mận phu phụ sắc mặt xám xịt
như đạp phải cứt, thấy Lạc Nam như cười như không nhìn qua, cả hai lập
tức hung hăng trừng mắt với vị tiểu thư vừa kêu gọi nghiến răng nghiến
lợi.

Cắm đầu chạy như bay khỏi Lệ Nhân Các…

“Bọn họ đi đâu?” Có người chưa hiểu vấn đề thắc mắc hỏi…

“Chắc là tìm cái lỗ chui vào!”

P/S: Vậy là Con Đường Bá Chủ chính thức cán móc 300 chương, chân
thành cảm ơn các ae đã đồng hành và ủng hộ truyện trong thời gian qua.

E không biết nói gì hơn để cảm tạ, thôi thì tối nay gõ phím nữa vậy 😀

Bác nào có lòng ủng hộ e thì đây ạ:

Số TK: 1809205083252

NGUYEN PHUOC HAU

Ngân hàng Agribank ạ.

Momo: 0942973261

Viettelpay: 9704229212704295

Chân thành cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *