Dị Giới, Xuyên Không

Con Đường Bá Chủ

Chương 297 – uyển dung xuất quan

“KHÔNGGGGGG!”

Một tiếng tê tâm liệt phế rống lên, Ngự Hàn hai mắt sung huyết ngửa
đầu lên trời gào thét đến khàn cả giọng, cho đến cuối cùng càng là phun
một ngụm máu tươi…trời đất như sập xuống.

Thao Thôn Cẩu là yêu thú đầu tiên của hắn, cả hai sống cùng từ nhỏ
đến lớn, tình cảm vượt qua chủ tớ, chính vì thế mà Ngự Hàn luôn ôm Thao
Thôn Cẩu trong lòng, chưa từng đem nó nhốt vào không gian chứa đựng yêu
thú…

Chứng kiến Thao Thôn Cẩu vì cứu mình mà chết thảm, ngay cả linh hồn
cũng triệt để bị Hợp Linh Chưởng triệt để hủy diệt, không để lại chút
cặn nào…

Khả năng Hủ Thực của Thao Thôn Cẩu mặc dù lợi hại, nhưng đứng trước
lực lượng chí cao như Tam Sắc Lôi và Đế Diễm thì lực bất lòng tâm…

Nhìn bộ dạng của Ngự Hàn, Lạc Nam không có chút nào thương tiếc, trái lại sát niệm càng thêm ngưng thực.

Muốn giết người cướp của thì phải có giác ngộ bị giết, lần trước tại
khảo hạch cửa thứ ba, trước khi chạy trốn Ngự Hàn còn buông lời uy hiếp, lại luôn muốn cướp lấy Tiểu Sư của hắn…

“Ta cùng ngươi liều mạng!” Ngự Hàn triệt để mất đi lý trí, trong cuộc chiến này hắn hoàn toàn trở thành kẻ trắng tay, không còn gì để mất
nữa…

Tu vi Hóa Thần Viên Mãn bùng phát, điên cuồng lao đến Lạc Nam, thân ảnh cấp tốc phình to…

“Hàn đệ điên rồi, hắn muốn tự bạo!” Ngự Quốc âm thầm chửi mắng, cắm
đầu chạy như điên…hắn mới không ngu xuẩn ở lại nơi này chờ chết…

Trong mắt Ngự Quốc, yêu thú chỉ là công cụ chiến đấu mà thôi…chỉ cần
thành công chạy trốn về Ngự Thú Chiến Tông, hắn sẽ nhờ trưởng bối bắt
cho mình vài con khác…cần gì phải liều mạng.

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG…

Không gian chấn động kịch liệt, cơ thể Ngự Hàn như một quả bom nổ tung trong không gian…

Đáng tiếc, ở thời điểm hiện tại, dù là Hóa Thần Kỳ tự bạo cũng không
đủ dùng trước mặt Lạc Nam, liên tục thi triển Tốc Biến vài lần, hắn đã
thoát khỏi trung tâm vụ nổ…từ đầu đến cuối chưa từng quay lại nhìn một
lần.

Trong mắt Lạc Nam, Ngự Hàn từng là bại tướng dưới tay hắn, thì suốt
đời cũng chỉ là bại tướng…giết hắn vì không muốn tương lai phải bỏ thời
gian giải quyết phiền phức, đơn giản thế thôi.

Thân ảnh Lạc Nam như sao băng, lấy tốc độ khủng bố truy sát Ngự Quốc…

“Không được!” Ngự Quốc hoảng sợ hét ầm lên, nào còn chút cao ngạo như lúc ban đầu? bị hung thần truy sát khiến hắn sắp đái ra máu rồi.

“Ngươi cũng nên theo hắn!” Lạc Nam thản nhiên cười, Trọng Kiếm lại ra, một thức Liệt Địa trấn xuống…

“RÀO…”

Ngự Quốc cứ tưởng chết chắc rồi, thân ảnh to lớn của Thổ Nguyên Cá
Mập lại lao lên, vươn cái hàm rộng dữ tợn của mình hướng Lạc Nam lao
đến…

Lạc Nam nhíu mày, đành chuyển mục tiêu công kích từ Ngự Quốc sang Thổ Nguyên Cá Mập…

ĐÙNG…

Hai đòn công kích va chạm, Lạc Nam chỉ cảm thấy cánh tay tê rần, thân thể buộc lui về mấy bước…

Mà Thổ Nguyên Cá Mập cũng đau đớn gầm một tiếng, hàm răng bị vỡ vụn hết một phần ba rồi…

Ngự Quốc nhân cơ hội này, vui mừng quá đổi điên cuồng chạy như bay, không quên dùng ánh mắt oán độc nhìn Lạc Nam gào thét:

“Ta sẽ đem thân phận của ngươi công bố trước toàn thiên hạ, Tam Sắc
Lôi Kiếp, ba loại Dị Hỏa, Hồn Tu, Thể Tu, truyền thừa của Cực Băng Ma
Quân…tất cả đều công bố, để ngươi trở thành mục tiêu mà vô số cường giả
săn giết…HAHAHA”

“Xuyên Tinh Chỉ!” Một chỉ được Lạc Nam ngưng tụ từ Lôi cùng Hỏa, nhắm về phía Ngự Quốc bắn mạnh…

Xuyên Tinh Chỉ xuyên thấu không gian mà đi, sát khí đầy trời.

RỐNG…

Thổ Nguyên Cá Mập không để Lạc Nam đạt được ý đồ, nó vươn ra cái
miệng rộng phun ra một cột vòi rồng bằng đất, đem Xuyên Tinh Chỉ ngăn
cản bên trong…

Với thực lực Lục giai Viên Mãn của mình, Thổ Nguyên Cá Mập dư sức cầm chân Lạc Nam một khoảng thời gian để Ngự Quốc đào tẩu…

Bóng lưng Ngự Quốc xa dần, sắc mặt Lạc Nam trầm xuống…

Diễm Nguyệt Kỳ đang bận chiến cùng Lão già sư phụ…

Mà Hoa Thanh Trúc lại bị Thiết Bọ Cạp dùng sức phòng ngự khủng bố cầm chân…

Mắt thấy kẻ địch sắp tẩu thoát thành công, bên trong Linh Giới Châu có dị động…

“Là nàng?” Lạc Nam cảm nhận được tình huống bên trong, vui mừng quá đỗi…

Ý niệm vừa động, đã đem một thân ảnh triệu hoán ra ngoài…

Mỹ nhân vừa ra, không gian càng thêm tỏa sáng…

Một thân Kim Huyền Bảo Y lấp lánh cao quý ôm sát thân thể yêu kiều,
mái tóc đen tuyền búi cao cài trâm ngọc, cái cổ trắng ngần thon thả lung linh, môi đỏ má đào, mi thanh mục tú…

Không có sự thành thục lạnh lùng của Hoa Thanh Trúc, không có sự
quyến rũ nóng bỏng của Diễm Nguyệt Kỳ…nhưng lại thanh cao nhã nhặn, như
một tiểu thư nơi khuê cát, nhìn thì ôn nhu gần gũi, nhưng lại xa xa
không thể với tới.

Chứng kiến khí tức trên người nàng, Lạc Nam hài lòng gật đầu, không
kịp thăm hỏi, chỉ vào Ngự Quốc đang điên cuồng chạy trốn nói:

“Uyển Dung, toàn lực đoạt mạng hắn…”

Không sai, mỹ nữ mang nồng đậm nét tiểu thư thanh cao này chính là
Nam Cung Uyển Dung, nàng lại là người đầu tiên xuất quan trong số chúng
nữ…

Nam Cung Uyển Dung vừa mới xuất quan, cảm thấy tự thân của mình tiến
bộ như một giấc mơ, nhớ lại những gì Lạc Nam tin tưởng mà trong lòng
ngọt lịm…

Bất chợt được hắn triệu hồi ra ngoài khiến nàng hơi ngơ ngác, đánh giá tình hình xung quanh…

Nghe Lạc Nam vừa nói, nàng vội tập trung tinh thần, biết nam nhân nhà mình đang đại chiến, mắt đẹp liếc theo bóng lưng Ngự Quốc đang chạy
trốn…môi thơm hé mở:

“Tất cả theo ý quân…”

Tiếng nói vừa dứt, thân thể yêu kiều của nàng bỗng chốc hóa thành một luồng kim quang, lấy tốc độ khủng bố xẹt ngang chân trời, chỉ để lại
từng luồng tàn ảnh vàng rực lộng lẫy…

Kim Quang Lượt Ảnh

Thân pháp đạt đến Linh Cấp Trung Phẩm mà Lạc Nam mua cho nàng.

“Kim Hệ Tu Sĩ?” Hoa Thanh Trúc hơi bất ngờ thốt lên…

Kim hệ linh căn là một loại thuộc tính hiếm thấy, cũng rất khó tu luyện…

Nhưng một khi luyện thành, Kim hệ lại đáp ứng đầy đủ các yếu tố cần thiết: tốc độ, sát phạt, bền bỉ…

Nhắc đến Kim Hệ, nữ nhân khiến nàng ấn tượng nhất chính là Thiên Diệp Dao.

Hoa Thanh Trúc không ngờ đến bên cạnh Lạc Nam còn có một nữ tử chuyên dùng Kim Thuộc Tính.

“Hừ, đúng là quỷ phong lưu!” Hoa Thanh Trúc hừ một tiếng, gia tăng
lực đạo trong tay, liên miên bất tuyệt công kích Thiết Bọ Cạp khiến nó
khổ không thể tả…

Mà Diễm Nguyệt Kỳ từ lâu đã biết sự tồn tại của Nam Cung Uyển Dung,
thứ làm nàng cảm thấy kinh ngạc nhất chính là sự tiến bộ vượt bậc về mặt tu vi của nữ nhân này…

Từ Nguyên Anh một đường thẳng tắp đến Hóa Thần Viên Mãn mới chịu xuất quan…

Hoàn cảnh tu luyện trong Linh Giới Châu thật sự là quá tốt, lại thêm
Công Pháp, vật phẩm các loại Lạc Nam dành cho các nàng đều là hàng tuyển chọn…muốn không tiến bộ vượt bậc cũng khó.

Trong lúc nhất thời, Diễm Nguyệt Kỳ trong lòng tràn ngập chờ mong…

Bên trên bầu trời, có thể thấy một đạo Kim Quang như sao băng lướt đi vùn vụt, chỉ thoáng chốc đã tiếp cận Ngự Quốc…

Nhận thấy tốc độ kinh khủng của mình, Nam Cung Uyển Dung mỉm cười hài lòng, ánh mắt lẫm liệt, sát khí hóa thành thực chất khóa chặt bóng lưng Ngự Quốc, trong lòng thầm nghĩ:

“Chàng muốn ngươi phải chết!”

Hai bàn tay tinh xảo của nàng nâng lên, Kim Hệ linh lực cấp tốc vận chuyển trong cơ thể…

Kim thuộc tính ngưng tụ thành tám thanh Kim Châm sắt bén ẩn chứa sát khí kinh hồn…

“Kim Khâu Lộng Vũ!”

Nam Cung Uyển Dung động tác không chút nương tình, kim châm trong tay phi ra…

“Cái quỷ gì?” Ngự Quốc như sắp muốn điên, hắn rõ ràng là sắp chạy
thoát rồi, ở đâu lòi ra một cái nữ tử tiến hành truy sát, quả là hoang
đường đến cực điểm…

“Nhất định là Lạc Nam có không gian chứa người sống!” Kiến thức của
tu sĩ Ngự Thú Chiến Tông quả nhiên không tệ, rất nhanh đã hiểu điểm mấu
chốt của vấn đề…

Mắt thấy tám thanh Kim Khâu đang lao đến như bay, Ngự Quốc biết mình buộc phải chiến đấu rồi…

Tu vi Hóa Thần Viên Mãn triệt để bùng phát, hắn lạnh lùng nhìn Nam
Cung Uyển Dung, bị vẻ đẹp của nàng làm xao động trong thoáng chốc…

Bất quá trước nguy hiểm cận kề, Ngự Quốc không cam lòng chịu chết gầm thét nói:

“Cùng là Hóa Thần Viên Mãn, ta không tin ngươi có thể ngăn ta chạy trốn!”

Nói đoạn, Hỏa Linh Lực trên người dâng trào, tên Ngự Quốc này vậy mà là một cái Hỏa thuộc tính tu sĩ…

“Huyền Cấp Cực Phẩm Vũ Kỹ – Đại Hỏa Cầu!”

Ngự Quốc há miệng, phun ra một ngọn lửa lớn hình quả cầu, bay thẳng đến tám cây kim khâu…

XOẸT XOẸT…

Trong ánh mắt muốn lòi của Ngự Quốc, tám thanh Kim Khâu bá đạo xuyên thấu quả cầu của hắn…

Ngự Quốc hoảng sợ nước tiểu, một cánh tay vươn ra đón đỡ…

Phập phập phập…

Kim khâu đâm xuyên qua da thịt, lúc cán vào cánh tay khiến Ngự Quốc
đau thấu trời xanh…hắn đưa tay còn lại kéo lấy kim khâu muốn rút ra
ngoài, lại phát hiện chúng nó như bị hút chặt vào cánh tay mình, không
thể nào làm được…

Nếu có cường giả để ý thật kỹ sẽ thấy, bên trên từng thanh kim khâu
nhỏ bé kia lại ẩn chứa vô số gai nhọn li ti khiến người ta sởn cả gai
óc, những gai nhọn đó ghim chặt vào thịt nạn nhân, đâm vào thì dễ nhưng
rút ra thì khó…

Chưa dừng lại ở đó, không biết từ lúc nào, tám thanh kim khâu đâm vào tay Ngự Quốc vậy mà được nối liền với tám sợi chỉ trong suốt…phần đuôi
các sợi chỉ nằm trong tay Nam Cung Uyển Dung…

Nàng cười nhạt một tiếng, chợt bàn tay nắm lấy đầu các sợi chỉ nhẹ kéo…

PHỐC…

Theo lực kéo của nàng, cánh tay của Ngự Quốc dễ dàng bị tháo rời khỏi cơ thể như một hình nộm, máu bắn tung tóe…

“AAAAA, Thủ đoạn thật độc ác!”

Ngự Quốc vừa đau đớn vừa nhìn cánh tay của mình bị tám sợi chỉ treo lơ lửng trên không trung, xém chút nữa ngất đi…

Hắn không thể ngờ rằng, nữ nhân nhìn qua xinh đẹp ôn nhu này lại có thủ đoạn khủng bố như thế…

“Ngươi quá yếu…” Nam Cung Uyển Dung nhẹ nói một câu, không muốn dây dưa lòng vòng nữa…

Ánh mắt nàng lạnh xuống, môi thơm khai mở:

“Ngự Châm Lục Sát Kinh – Liên Hoàn Sát!”

Tiếng nói vừa dứt, đôi tay trắng nõn liên tục huy vũ trên không
trung, Kim hệ Linh Lực vận chuyển với tốc độ khủng bố, liên tiếp – liên
tiếp ngưng tụ thành vô số Kim Châm, nói liền không dứt…

VỤT VỤT VỤT…

Nam Cung Uyển Dung liên tục phóng xuất kim châm, mỗi thanh đều ẩn chứa kinh người sát khí…

Trong chưa đầy một lần hô hấp, đã có hàng ngàn thanh Kim châm được phóng ra…không hổ với cái tên Liên Hoàn Sát.

Nhìn kim châm tràn ngập bầu trời đang lao tới, sắc mặt Ngự Quốc tái nhợt không còn giọt máu, da đầu tê dại…

Thử tưởng tượng có vô số thanh châm nhọn như kim tiêm sắp đâm vào cơ thể ngươi, đó là cảm giác khủng bố đến nhường nào?

“Dù có chết ta cũng phải kéo theo ngươi chôn cùng!” Ngự Quốc biết
mình không thể thoát khỏi tử vong, đan điền hắn cấp tốc bành trướng, có ý định tự bạo…

Phập phập phập phập…

Cùng thời điểm đó, vô số thanh kim châm triệt để cắm vào da thịt hắn, mỗi một tế bào, mỗi một lổ chân lông đều không thoát khỏi,…mà thân
thể hắn vẫn đang phình to không có dấu hiệu dừng lại…

Quá nhiều đau đớn khiến Ngự Quốc mất đi cả tri giác, ngũ quan của hắn trở nên chết lặn…chỉ còn một ý niệm điên cuồng trong đầu: “Phải tự bạo, phải khiến nữ nhân này chôn cùng…”

Mắt thấy cơ thể mình sắp nổ tung, Ngự Quốc điên cuồng cười ha hả, diện mục dữ tợn khoái chí: “Chết cùng ta nào tiểu mỹ nhân!”

Chỉ là rất nhanh, ý cười trên mặt hắn đọng lại…

Vô số sợi chỉ trong suốt nhỏ li ti xuất hiện trên tay Nam Cung Uyển
Dung, kinh khủng nhất là những sợi chỉ này lại đều gắn kết với kim châm
đang đâm trên người hắn…

Một nổi sợ hãi như địa ngục dâng tràn lên đầu, Ngự Quốc chưa kịp hé mồm la hét…

Nam Cung Uyển Dung cầm đám sợi chỉ kéo mạnh…

ROẸT ROẸT ROẸT…

Thân thể Ngự Quốc như một mảnh vải mục phân tán thành vô số mảnh vụn, máu, da…và cả thịt…phân tán lưa thưa bay đầy trời…

Hình tượng máu tanh đến cực điểm, không cách nào để hình dung.

Lộp bộp…

Có tiếng đồ vật rơi xuống đất, nhìn lại sẽ thấy đó là nội tạng, sọ
não và xương cốt của Ngự Quốc vẫn hoàn chỉnh không hề hư hại chút nào…

Hắn chết đi, là vì da thịt bị triệt để phân tán…

Ý niệm vừa động, vô số sợi chỉ trên tay biến mất…Nam Cung Uyển Dung nhẹ nhàng xoay người, hướng về Lạc Nam bay đến…

Từ đầu đến cuối, đối với cảnh tượng do chính nàng gây ra không hề động lòng, cũng chẳng hề nhìn lại…

Sống trong môi trường cùng vô số dối lừa ở Nam Cung Gia, tâm cảnh của Nam Cung Uyển Dung đã sớm thành thục từ lâu rồi.

Nàng từng bị Nam Cung Gia ràng buộc, thứ nàng thiếu chính là công
pháp thích hợp, là tài nguyên tu luyện, là nơi để thể hiện mình…

Lạc Nam là người đã tin tưởng, giúp nàng có được tự do, tạo dựng sân
khấu tốt nhất để nàng phát triển, để nàng tỏa sáng…điều nàng duy nhất
cần làm là không khiến nam nhân này phải thất vọng…

Chỉ thế mà thôi…

“Thật ác độc! thật tàn nhẫn…AAAAAAAAAA”

Nhìn hai tên đồ đệ của mình chết thảm thiết, lão già sư phụ triệt để phát điên, đầu tóc rối bời điên cuồng gào rống…

Một cảm giác hối hận dâng trào trong lòng hắn, nếu bọn hắn không tham lam muốn giết người đoạt bảo, nếu bọn hắn mặc kệ truyền thừa và tài sản của Cực Băng Ma Quân mà bỏ qua…sẽ không có kết cục như vậy…

Đáng tiếc, thế gian này không có thuốc trị hối hận…nhất là tại Tu Chân Giới tàn khốc mạnh được yếu thua này…

“Đánh với bổn tọa cũng dám phân tâm?” Diễm Nguyệt Kỳ không hài lòng nói một câu, Lôi Đế Trượng nện xuống…

Lão già sư phụ nghiến răng nghiến lợi, hắn thề lần đầu đối kháng với một Luyện Hư Viên Mãn khủng bố như vậy…

Ở phía bên kia, Thổ Nguyên Cá Mập khôn lanh vô cùng, lợi dụng ưu thế
độn thổ bơi trong lòng đất của mình, mỗi lần đánh lén Lạc Nam thất bại
nó lại chui xuống bên dưới chuồn mất…

“Phập!”

Lại một cú táp từ dưới đất trồi lên, Lạc Nam tung ra Bạo Tinh Quyền đón đỡ thành công, Thổ Nguyên Cá Mập lại tiếp tục độn thổ…

Điều này khiến Lạc Nam mất kiên nhẫn…

Như nghĩ đến điều gì, hắn cười gằn một tiếng…trên tay xuất hiện một cái Chuông cổ lão mà thần bí…

Chuông vừa xuất hiện, âm thanh ngân vang bao phủ toàn bộ Sơn Mạch…vô số yêu thú rùng mình khiếp vía…

Không Động Chuông…

Lạc Nam không nói không rằng, mang theo Không Động Chuông hạ xuống …hướng miệng chuông quay xuống kề sát mặt đất…

Thổ Nguyên Cá Mập đang bơi lội bên dưới lập tức rùng mình, một cảm giác bất an đột ngột xuất hiện trong lòng nó…

ĐINH ĐINH ĐINH

Tiếng chuông chính thức vang lên, sơn mạch chấn động…

Buổi trưa thư giãn nhé các bác!!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *