Dị Giới, Xuyên Không

Con Đường Bá Chủ

Chương 287 – tuyết vũ

“Tiểu Nam ca ca, tuổi tác của ngươi cũng không lớn hơn ta bao nhiêu, tu vi chỉ mới Hóa Thần Hậu Kỳ…sao lại lợi hại như vậy?”

Ngồi trên mỏm đá giữa suối nhỏ trong veo, Bạch Liên Hoa nhẹ vén tóc
mai, đôi chân trần tinh xảo không nhiễm hạt bụi nghịch ngợm cùng làn
nước, hiếu kỳ nhìn người thanh niên ở phía đối diện…

Những ngày vừa qua khi đối luyện với nhau, Bạch Liên Hoa nhận ra Lạc
Nam có kinh nghiệm chiến đấu quá mức lão luyện, thực lực lại cường hãn
dị thường, dù nàng đã dùng toàn lực nhưng vẫn không ăn thua, ngay cả góc áo của hắn cũng không làm rách được…

Trong quá trình chiến đấu, Lạc Nam vừa áp đảo nàng hoàn toàn, lại vừa nhìn nhận ra những khuyết điểm của nàng để góp ý…không khác gì một sư
phụ thật sự.

Điều này khiến Bạch Liên Hoa cảm thấy tò mò, các vị Hoàng Huynh của
nàng cũng là thiên tài, mà thời gian vừa qua sống ở Học Phủ cũng khiến
nàng gặp gỡ một số thiên tài cường đại trên đại lục…

Tuy nhiên nếu đem bọn họ so sánh với Lạc Nam, giác quan của nữ nhân
mách bảo Bạch Liên Hoa rằng Lạc Nam cường đại hơn, điều đáng nói ở đây,
Lạc Nam chỉ mới Hóa Thần Hậu Kỳ…

Lạc Nam nghe câu hỏi của Bạch Liên Hoa, nhất thời lâm vào trầm
mặc…hồi lâu sau bình thản đáp trả, giọng điệu nhẹ nhàng như làn gió:

“Là cuộc sống này…là thế giới này ép ta phải không ngừng mạnh hơn!”

Ánh mắt hắc bạch phân minh nhìn về xa xăm, mang theo quyết ý không lùi bước…

Nếu hắn không mạnh, Lạc gia sẽ bỏ qua cho hắn sao?

Nếu hắn không mạnh, sao có thể tìm về mẫu thân?

Nếu hắn không mạnh, tư cách đâu ở bên cạnh những nữ nhân xuất chúng?

Nếu hắn không mạnh, ai sẽ bảo vệ các nàng trước cường địch?

Nếu hắn không mạnh, không hoàn thành được nhiệm vụ, Hệ Thống sẽ từ bỏ hắn…

Có quá nhiều lý do khiến Lạc Nam phải mạnh, không ngừng mạnh hơn…

Người khác nhìn vào thấy hắn có hầu hết mọi thứ trong tay, nhưng để
đánh đổi cũng là những lần hấp hối chỉ còn một hơi thở, những lần đau
đến chết đi sống lại, những lần tìm đường sống trong chỗ chết…cửu tử
nhất sinh, đối kháng Thiên Đạo…

Thậm chí chỉ riêng vượt qua thử thách ban đầu đến từ Cấm Kỵ công pháp – Bất Hủ Diễn Sinh Kinh, Việt Long Tinh này chỉ sợ không có ai có thể
chịu nổi…

Nhìn ánh mắt ẩn chứa biết bao hoài niệm và vẻ phong trần lúc này của
Lạc Nam, Bạch Liên Hoa sắc mặt hoảng hốt, xuất thân cao quý từ nhỏ đã là cành vàng lá ngọc như nàng…không thể nào tưởng tượng vì sao một thanh
niên trẻ tuổi lại có nhiều cảm xúc phức tạp như thế…

“Cuộc sống của hắn…chắc phải gánh vác rất nhiều thứ…” Bạch Liên Hoa mân mê cánh môi nỉ non.

Biết mình vô tình chạm đến tâm sự trong lòng hắn, nàng đánh lạc hướng:

“Tiểu Nam ca ca chắc có hoài bão to lớn lắm…”

Lạc Nam khẽ cười không nói, hỏi ngược lại nàng:

“Thế hoài bão của nàng là gì? không ngại chia sẽ cùng ta chứ?”

Bạch Liên Hoa ngón tay điểm lấy vàng trán, đôi mắt ngập nước mơ màng, nỉ non thủ thỉ:

“Ta cũng có khát vọng tự do…giống như Đại Hùng vậy, vì thế ta rất hiểu cảm giác của nó…”

“Đại Hùng?” Lạc Nam sắc mặt cổ quái, cô nàng này không phải nói đến Cổ Hùng Trấn Ngục Thổ đó chứ?

Bạch Liên Hoa như tìm được tri âm, đem những thứ ẩn sâu trong lòng nhẹ nhàng nói ra:

“Ta muốn một lần được rời khỏi Hoàng Cung, rời khỏi Hoàng Sa Đại Lục, tận mắt nhìn thấy bầu trời rộng lớn ngoài kia, cảm nhận những thứ vốn
chỉ đọc qua trong sách vở…”

Đôi mắt lấp lánh của nàng sáng ngời, nhìn lên bầu trời rộng lớn bao la tràn ngập hướng tới…

Tâm hồn Lạc Nam nhẹ rung, người khác ao ước có cuộc sống như nàng,
nhưng đâu hề biết rằng số phận chim hoàng yến cũng đâu dễ chịu?

“Có thể cho ta biết, nàng muốn cảm nhận thứ gì? Nhìn thấy thứ gì hay
không?” Ánh mắt Lạc Nam lóe lên, hắn cảm thấy mình nên làm gì đó cho
nàng.

Bạch Liên Hoa nhẹ chóp đôi mi, bàn tay tinh xảo vươn lên từng ngón, ao ước kể ra:

“Ta muốn cảm nhận bầu không khí giá lạnh, ngắm nhìn đầy trời tuyết trắng tại Băng Thiên Đại Lục, nhất định sẽ rất xinh đẹp…”

“Ta muốn chứng kiến biển cả mênh mông tại Hải Châu, cảm nhận từng cơn gió, ánh nắng của đại dương, làm quen với những chủng tộc nhân hậu như
Tinh Linh…”

“Ta muốn tìm hiểu về U Nguyên, nơi có muôn loài yêu thú, nhất định sẽ có những giống loài đáng yêu như Bạch Điểu hay Bạch Thiên Mã…có đúng
không?”

Lạc Nam ánh mắt diệu dàng, mỉm cười hỏi: “Nàng biết đến những điều đó thông qua sách vở?”

“Vâng!” Bạch Liên Hoa gật mạnh đầu, nhoẻn miệng cười xinh đẹp:

“Ta rất thích đọc sách, nó giúp ta tưởng tượng ra đến thế giới bao la bên ngoài…mặc dù ta cũng rất yêu sa mạc, nhưng ở lâu rồi cũng thấy chán mà đúng không?”

Lạc Nam nhìn bộ dạng của nàng, trong lòng không có gì ngoài sự thương tiếc…

Những ước mơ tưởng như giản đơn của người thiếu nữ, lại không một ai thay nàng thực hiện…

Bằng vào thực lực của Bạch Sa Hoàng Đế, mang theo nàng du ngoạn Hải
Châu, mang theo nàng du ngoạn các đại lục khác…vui đùa thỏa thích, cùng
lắm chỉ tốn 1 tháng thời gian mà thôi…

Càng nghĩ càng giận, Lạc Nam chợt kéo bàn tay mềm mại của Bạch Liên
Hoa, nhìn thẳng vào đôi mắt hồn nhiên của nàng, chân thành nói:

“Một ngày nào đó, ta sẽ mang nàng ngắm nhìn toàn bộ phong cảnh của thế gian…đương nhiên đó là khi nàng đồng ý…”

Bạch Liên Hoa bị hắn bất chợt nắm tay, gò má ửng đỏ… theo bản năng
muốn rụt lại, nhưng khi nghe lời hứa hẹn thật lòng kia, trái tim nhỏ bé
rung lên, gật đầu lí nhí đáp:

“Ta đương nhiên nguyện ý, Tiểu Nam ca ca là người tốt, nhất định sẽ không hại ta…”

“Haha” Lạc Nam bật cười, xoa xoa cái đầu nhỏ của tiểu công chúa, cưng chiều nói:

“Dù ta là người cũng cũng không nỡ lừa gạt cô bé xinh đẹp thiện lương như muội…”

Bạch Liên Hoa mừng thầm, không thiếu nữ nào chán nghe những lời ngợi
khen cả, nhất là lời khen khéo léo pha chút vui đùa như vậy…

“Tiểu Nam ca ca, ngươi từng đến những nơi ta nói rồi sao? kể cho ta
nghe cụ thể hơn được không?” Nàng đã không kịp chờ đợi, vô thức nắm lại
bàn tay hắn…

Lạc Nam nghĩ nghĩ, rốt cuộc làm ra quyết định, hắn cười thần bí:

“Nhắm mắt lại, thả lỏng tinh thần…ta có bất ngờ giành cho muội!”

Thân thể Bạch Liên Hoa rung lên, trái tim đập lên thình thịch, mi
cong động đậy…dần khép hờ hai mắt, chờ mong điều kỳ diệu nào đó.

Lạc Nam giữ chặt tay nàng, ý niệm vừa động…

Đôi nam nữ hoàn toàn biến mất…

Trong Linh Giới Châu…

“Mở mắt ra đi!” Lạc Nam diệu dàng thủ thỉ…

Bạch Liên Hoa hô hấp hơi dồn dập, nàng vẫn chưa mở mắt nhưng đã cảm nhận được có sự thay đổi ở ngoại cảnh xung quanh…

Linh Khí nồng đậm hết sức dễ chịu, bên tai thoang thoảng tiếng ca như mộng như ảo, làm diệu tâm hồn người…mùi hương thơm ngát của các loại
Linh Thảo lan tỏa trong mũi…

Không kịp chần chờ nữa, đôi mắt long lanh mở to…

“Aaa”

Trong khoảng khắc đó, thân thể người thiếu nữ chấn động, tròn xoe đôi mắt, bàn tay tinh xảo không biết khi nào đã che lấy môi đỏ, tránh cái
miệng nhỏ xinh há hốc vì bất ngờ của mình lộ ra bên ngoài…

Cung Đình Thụ nguy nga tráng lệ lại gần gũi thiên nhiên, Cực Lạc Hải
xinh đẹp thơ mộng lấp lánh Thủy Tinh Cung, Tứ Quý Sơn với bốn mùa thần
kỳ hiển hiện, Linh Dược Điền hương thơm bát ngát, Cực Lạc Suối hơi nóng
nghi ngút với làn nước trong veo…

Tất cả xung kích thị giác quá mức mãnh liệt, nhất là đối với thiếu nữ còn đang khao khát được chứng kiến những thứ này như Bạch Liên Hoa…

Thân thể nàng bất động ở nơi đó, hai bàn tay cùng lúc che cái miệng nhỏ, ánh mắt mơ màng không dám tin…

“Nơi này chỉ là không gian của riêng ta, chưa thể sánh bằng toàn bộ
Hải Châu hay Băng Thiên được, hy vọng nàng sẽ thích…” Lạc Nam ôn hòa
cười nói.

“Tiểu Nam ca ca…ta không nằm mơ chứ? là ảo cảnh đúng không?” Tất cả
như ảo như mộng khiến Bạch Liên Hoa chỉ có thể thốt lên một câu như vậy…

“Có phải ảo cảnh hay không, nàng thử là biết!” Lạc Nam cười một tiếng, kéo lấy cánh tay nàng phi thân mà lên…

Hai người như đôi thần tiên quyến lũ, chỉ thoáng chốc đã bay đến tầng mùa Đông trên Tứ Quý Sơn, nơi có bông tuyết trắng xóa tung bay…

“AA, là tuyết…thật mát lạnh, thật đẹp, đúng là tuyết rồi…”

Bạch Liên Hoa cảm nhận từng đóa hoa tuyết rơi lên da thịt, rơi trên
chóp mũi xinh xắn, rơi trên lòng bàn tay nàng biết đây không phải ảo
cảnh, hắn không lừa gạt nàng…

Trước ánh mắt bất ngờ của Lạc Nam, thiếu nữ vén lên váy trắng tinh
khôi, tung tăng hòa vào gió tuyết…như tinh linh tìm thấy lối về của
mình…

Từ đầu đến cuối, đôi môi xinh đẹp của nàng chưa từng khép lại, cười tươi rạng rở để lộ hàm răng ngọc ngà tinh xảo…

“Thật thích, ta rốt cuộc được vui đùa cùng tuyết rồi!”

Bạch Liên Hoa chân giẫm làn tuyết trắng, ánh mắt nhìn về phía Lạc Nam tràn ngập sung sướng, tràn ngập hạnh phúc ngọt ngào cùng một tia sùng
bái…

“Nàng vui là được rồi, nơi này còn có biển, có những tỷ muội tốt chờ nàng kết giao bằng hữu đấy!” Lạc Nam âm thầm dụ dỗ…

“Cảm ơn ngươi, Tiểu Nam ca ca…cảm ơn ngươi!”

Tiểu công chúa hân hoan cười, nàng mặc dù hiếu kỳ về nơi này, nhưng
cũng không tha thiết đáp án cụ thể, bởi vì mười sáu năm qua, đây là lần
đầu tiên nàng hạnh phúc, mãn nguyện đến thế…

“Để đền ơn, ta khiêu vũ cho ca ca xem nhé?”

Không đợi Lạc Nam trả lời, Bạch Liên Hoa cầm lên mép váy, để lộ đôi
chân trần thon thả không tì vết của mình, mũi chân óng ánh trong suốt
dẫm lên tuyết trắng mềm mại, làn da nàng so với tuyết thậm chí còn trắng hơn…

Trong hoa tuyết, tiểu công chúa xinh đẹp nhảy múa, váy trắng tinh
khiết xoay tròn, kỹ thuật ưu nhã cao quý, uyển chuyển như liễu, diệu
dàng như mai…

Lạc Nam ngơ ngác nhìn, ánh mắt hồi lâu không hề nhúc nhích…tiếng cười trong trẻo của nàng vẫn quanh quẫn bên tai, thân ảnh tinh khiết khiêu
vũ in sâu vào đáy mắt…

Khung cảnh này, cả một đời…hắn không sao quên được…

Bên dưới Hoan Lạc Hải – Thủy Tinh Cung…

Bạch Liên Hoa dùng đôi mắt hâm mộ ngắm nhìn vẻ đẹp của mỹ nhân ngư Hải Linh Lung:

“Ra mắt Linh Lung tỷ tỷ…”

Hai nàng đều là công chúa, một trên cạn, một dưới nước…đứng ở gần
nhau tạo cảm giác cao quý không thể xâm phạm, Hải Linh Lung với mái tóc
Hoàng Kim vàng óng dài đến tận đuôi, còn Bạch Liên Hoa lại sở hữu mái
tóc ngắn màu Bạch Kim óng ả, một Tây – một Đông…quả thật là mỗi người
mỗi vẻ, khuynh quốc khuynh thành khiến Lạc Nam lé mắt…

“Chào Liên Hoa muội muội, cảm tạ muội đã cứu lấy phu quân!” Hải Linh
Lung nắm chặt tay Bạch Liên Hoa, môi thơm hé mở cảm kích nói…

Bạch Liên Hoa và Hải Linh Lung có vận mệnh khá giống nhau, đều là
chim hoàn yến trong lồng, một người sở hữu Thất Khiếu Linh Lung Tâm, một người có Thiện Âm, đều là loại hình ngây thơ thánh thiện, rất dễ hòa
hợp với nhau…

“Đuôi cá của tỷ thật đẹp, có thể cho muội sờ thử hay không?”

“Hì hì, đương nhiên!”

Sau một thời gian làm quen, hai nữ vậy mà cho Lạc Nam ra rìa, thân mật trò chuyện đến quên trời quên đất…

Một thời gian không thấy, thực lực Hồn Tu của Hải Linh Lung vậy mà
đạt đến tận Nguyên Anh Viên Mãn rồi, trực tiếp sánh ngang với Lạc Nam…

Qua đó có thể thấy [Hải Thần Tố Âm Công] kết hợp với Thất Hải Huyền
Cầm quả là combo thần kỳ Hệ Thống giành riêng cho nhân ngư tộc, lại thêm thiên phú về mặt Linh Hồn của Nhân Ngư tộc quá mạnh, Lạc Nam không thể
sánh vai…

Mà Hải U Quỳnh mặc dù còn đang bế quan, nhưng lại thông qua tiếng đàn và tiếng hát truyền thụ công pháp cho Hải Linh Lung vẫn ở bên ngoài…

Lạc Nam cảm nhận được, tu vi Hồn Tu của Hải U Quỳnh đã đột phá Hóa Thần Sơ Kỳ, trực tiếp vượt qua bản thân hắn…

Điều này khiến Lạc Nam cười khổ không thôi, xem ra sắp tới cần Đoạt
Hồn nhiều hơn một chút…hắn hơi trì trệ trong việc Tu Hồn nên bị hai nữ
vượt qua.

“Hai mỹ Nhân Ngư này chính là bảo vật trời ban, ngươi nên trân trọng
các nàng!” Âm thanh cao quý từ một chiếc nhẫn truyền ra, chính là sư phụ của Tiêu Thanh Tuyền…

Nhờ có tiếng hát của hai nữ, mà Linh Hồn của nàng cũng thư thái dễ chịu không ít…

Lần này vào Linh Giới Châu, Lạc Nam cũng ghé qua thăm nàng một chút.

Xương cốt của Độ Kiếp Kỳ cường giả, vẫn biệt vô âm tính…Lạc Nam tự nhủ mình cần cố gắng nổ lực…

“U Quỳnh và Linh Lung là thê tử của ta, đương nhiên sẽ trân trọng…Tuyền nhi cũng thế, xin nàng yên tâm!” Hắn chân thành nói…

Chiếc nhẫn trầm mặt, hiển nhiên nàng biết lời nói của Lạc Nam là sự thật.

Nhận ra không có đề tài chung giữa hai người, Lạc Nam nhìn thân ảnh
uyển chuyển đang tập trung Luyện Đan trong Gia Tốc Trận, hắn mở miệng
hỏi:

“Thanh Tuyền đã đến cảnh giới nào rồi? Ta không hiểu về Luyện Đan Thuật nên không nhận ra…”

“Thành công nhận chủ hai tôn Đan Đỉnh, sau đó đã đột phá Lục Cấp
Trung Kỳ, đang ổn định cảnh giới…” Bên trong nhẫn truyền ra âm thanh
tràn đầy tự hào.

“Không hổ là Tuyền nhi của ta!”

Lạc Nam vui mừng ngoài ý muốn, hắn không nghĩ đến Tiêu Thanh Tuyền
vậy mà trực tiếp vượt qua Lục Cấp, đang ổn định cảnh giới Lục Cấp Trung
Kỳ…

Đạt đến Lục Cấp Trung Kỳ luyện Đan Sư, có thể luyện chế Thiên Cấp Trung Phẩm Đan Dược rồi…

“Một lần là nhờ Gia Tốc Trận, một phần là nhờ tài nguyên ngươi cho
nàng quá lớn…” Giọng điệu của linh hồn sư phụ có chút thổn thức…

Nghĩ lại những tháng ngày Tiêu Thanh Tuyền phiêu bạc giang hồ để tìm
kiếm tài nguyên tu luyện, quả thật thê thảm đến đáng thương…khác biệt
quá lớn khi ở cùng Lạc Nam.

“Chờ nàng khôi phục thân thể, ta cũng không để nàng thua thiệt!” Lạc Nam vỗ vỗ lòng ngực làm ra hứa hẹn…

“Hừ, ngươi phải gọi ta một tiếng tiền bối!” Linh hồn bên trong Nhẫn giận dữ, tên này luôn muốn tán tỉnh nàng.

Lạc Nam cười không đáp khiến nàng giận đến nghiến răng, hắn mang theo nàng đến một căn phòng khác nơi Thủy Tinh Cung…

Một thân thể nóng bỏng trong lớp ao da xanh yên lặng nằm ngủ khì khì, biểu cảm đáng yêu trên gương mặt tuyệt mỹ khiến người khác cảm thấy
buồn cười…

“Tình huống của Minh Nguyệt vẫn chưa mấy khả quan!” Lạc Nam thở dài một hơi.

Côn Minh Nguyệt vẫn là em bé nghịch ngợm trong thân xác Thất Giai Yêu Thú…

“Bệnh của nàng ấy không thể gấp, chỉ có thể chờ tiếng hát của Linh
Lung và U Quỳnh ngày một diệu dụng mà thôi!” Sư phụ Tiêu Thanh Tuyền đưa ra kết luận.

Trong lúc Lạc Nam bồi bạn cùng chúng nữ trong Linh Giới Châu, một thân ảnh cao quý bất chợt giáng lâm Thủy Hoa Cốc…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *