Dị Giới, Xuyên Không

Con Đường Bá Chủ

Chương 269 – vượt tinh huyết trận

Lạc Nam nghe xong lời của Võ Tam Nương, khóe miệng giật nhẹ vài cái…

Thập Chuyển Thể Tu, tương đương Chân Tiên Cảnh cường giả, đây rõ ràng là tầng thứ mà hắn chưa từng nghe nói đến…

Điều này chứng tỏ đẳng cấp Man Hoang Tinh Cầu cao hơn Việt Long Tinh đâu chỉ một bậc…

Tại Việt Long Tinh, khi Tu Sĩ vượt qua Độ Kiếp Kỳ đạt đến Bán Tiên
cảnh, thế giới sẽ không đủ khả năng dung nạp tu sĩ đó, buộc hắn phải phi thăng đến Tiên giới…

Nhưng ở Man Hoang Tinh, tu sĩ có không gian phát triển rộng hơn, có
thể tu luyện đến mức sánh ngang Chân Tiên Cảnh cường giả thậm chí vượt
qua, đây không thể nghi ngờ là một lợi thế cực kỳ to lớn…

Thử nghĩ xem, tu sĩ Bán Tiên Cảnh khi vừa đặt chân đến một nơi đẳng
cấp cao như Tiên giới sẽ chẳng khác nào tu sĩ Luyện Khí Kỳ tại Việt Long Tinh Cầu, chính là tầng thứ thấp hèn nhất…thân phận hèn mọn như con
kiến hôi…điều này đối với những kẻ vốn đã quen đứng ở đỉnh cao hạ giới,
tu luyện đến Độ Kiếp Kỳ rất khó để thích ứng…

Nhưng Man Hoang Tinh Cầu thì khác, tu sĩ tu luyện đến Thập Chuyển thể tu, thậm chí vượt qua Thập Chuyển sau khi phi thăng, đặt chân đến Tiên
giới cũng sẽ có địa vị nhất định, ít nhất không thuộc về tầng lớp thấp
nhất…

Đó là lợi ít mà thế giới cấp cao như Man Hoang Tinh mang lại, Việt Long Tinh quả thật rất khó để so sánh…

Chân Tiên Cảnh, đó sẽ là tồn tại cường đại đến mức nào? Độ Kiếp Kỳ đứng trước tồn tại đó có thể chống đỡ bao nhiêu chiêu thức?

Giới hạn cuối cùng của Man Hoang Tinh Cầu là đẳng cấp nào, vượt qua
Chân Tiên nhiều hay không? ngay cả Võ Tam Nương cũng không biết, Lạc Nam càng không cần phải nói…

Vô hạn tò mò và hiếu kỳ luân phiên bao phủ tâm trí Lạc Nam, kích thích chiến ý của hắn đến cực hạn…

Mong muốn chứng kiến phong thái của những cường giả Man Hoang Tinh Cầu hơn bao giờ hết…

“Ngay cả Tiên Vương công tử cũng từng nhìn qua, có cần háo hức như
thế không?” Kim Nhi cắt ngang mạch cảm xúc của Lạc Nam bằng một cú bĩu
môi lè lưỡi…

Lạc Nam giật mình, lúc này mới nhớ lại từng có hai vị tự xưng là Tiên Vương giáng lâm Việt Long Tinh Cầu, mà nguyên nhân lại là vì hắn…

Đại Thủ Tiên Vương

Phù Đổng Tiên Vương

Hai người kia không hề hiển lộ chân thân, chỉ từ xa xa động thủ, thậm chí không bọc phát một chiêu một thức nào đáng kể, đã khiến Việt Long
Tinh xém chút hủy diệt…

“Tiên Vương rốt cuộc mạnh hơn Chân Tiên bao nhiêu?” Lạc Nam nuốt nước bọt âm thầm hỏi…

“Không thể nói!” Kim Nhi phồng má, một lần nữa không để ý đến Lạc Nam.

Lạc Nam bất đắc dĩ nhún vai, hắn cũng lường trước trường hợp này…

“Xú tiểu tử, nói chuyện với lão nương cũng dám phân tâm?” Võ Tam
Nương thấy tên này thẩn thờ ra đó, vươn ngón tay thon dài nắm lấy lỗ tai hắn, giận dữ mắng một tiếng.

“Ai đau” Lạc Nam ra vẻ kêu lên một tiếng, cực độ nghiêm túc nói: “Đồ
nhi chỉ đang nghĩ rốt cuộc tộc trưởng của Cự Yêu và Cự Hán mạnh đến mức
nào mà thôi…”

Võ Tam Nương gật đầu, điều này ngay cả nàng cũng muốn biết, bất quá tự tin tràn đầy nói:

“Yên tâm, tương lai sư đồ chúng ta vượt qua bọn hắn là chuyện hiển nhiên, bất quá hiện tại không đủ tư cách tò mò!”

Võ Tam Nương nói một cách hết sức thản nhiên, đôi mắt sáng người
không chớp, khóe môi đỏ rực vểnh lên kiêu ngạo, giường như vượt qua hai
vị cường giả đỉnh cao tại Man Hoang Tinh Cầu nằm trong lòng bàn tay của
nàng vậy…

Phong thái của một nữ cường nhân triệt để hiển lộ, Lạc Nam âm thầm cảm thán, không hổ là nữ nhân sư phụ a…

Thấy không còn chuyện để nói, Võ Tam Nương triệt để thu hồi kết giới…

Ải Nhân Tộc Trưởng ba người mặc dù tò mò, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều…

“Chuyện lần này đã xong, ta cùng Liên Nga cũng nên về đảo, được chứng kiến phong thái của Võ tiền bối, chuyến đi này rất không tệ!” Tinh Linh Nữ Vương đầu tiên mở miệng, âm giọng ngọt ngào như suối trong, hai mắt
thán phục nhìn chăm chú Võ Tam Nương…

“Đa tạ Nữ Vương hiện thân trợ giúp!” Lạc Nam chân thành chắp tay,
chuyện lần này cho thấy Tinh Linh Nữ Vương quả là nữ trung hào kiệt, dù
đứng trước hai thế lực lớn như Đan gia hay Hỏa Minh giáo cũng không lép
vế chút nào…

Bất quá nghe nàng muốn mang Á Liên Nga trở về, Lạc Nam lại không
muốn, đang tính mở miệng đã thấy Võ Tam Nương nhìn sang Á Liên Nga nói:

“Tiểu Tinh Linh này rất vừa mắt lão nương, lại là bằng hữu của Nguyệt Kỳ, vốn tinh thông Trường Đao và tiễn thuật, có hứng thú hay không theo chúng ta về Học Phủ một chuyến, có ít thứ muốn truyền đạt cho ngươi!
Đương nhiên lão nương không ép buộc…”

Á Liên Nga hai mắt lập tức tỏa sáng, vốn nàng muốn gia nhập Hậu Cung
nhưng chưa biết mở lời với sư phụ thế nào, hiện tại có Võ Tam Nương ra
mặt, quả thật quá tốt…

Ngay cả Lạc Nam cũng âm thầm cảm kích nhìn nữ nhân sư phụ, đây rõ ràng là thay hắn cưa gái a…

Ải Nhân Tộc Trưởng nghe vậy gật đầu lia lịa phụ họa: “Nghe thiên hạ
đồn Cuồng Bạo Nữ Vương ngoại trừ nổi danh nhờ Quyền Pháp còn tinh thông
hầu hết các loại Vũ Khí, Liên Nga cô nương có thể lọt mắt xanh của nàng, quả thật khiến người ta hâm mộ a…”

Tinh Linh Nữ Vương có chút ngoài ý muốn, thiên phú của Á Liên Nga mặc dù rất cao, nhưng nếu so với đệ tử của Võ Tam Nương như Lạc Nam hay
Diễm Nguyệt Kỳ còn kém rất nhiều, lẽ ra không đáng để nàng chú ý mới
đúng…

Bất quá nếu cơ duyên của đệ tử đã tới, Tinh Linh Nữ Vương cũng không
có lý do nào ngăn cản, được một vị Độ Kiếp Kỳ truyền dạy, dù chỉ là
trong thời gian ngắn, cũng đã vạn kim khó cầu rồi…

Nghĩ đến đây, Tinh Linh Nữ Vương cung kính hướng Võ Tam Nương thi lễ, ưu nhã hé môi:

“Được Võ tiền bối thưởng thức là phúc phần của Liên Nga, Hy Thần thay mặt nàng lên tiếng cảm tạ!”

“Hy Thần sao? Á Hy Thần? thì ra đó là tên của nàng…” Lạc Nam lẩm nhẩm trong miệng, không hổ danh là Tinh Linh Nữ Vương, ngay cả tên gọi cũng
cao quý khó thể khinh nhờn…

Võ Tam Nương âm thầm liếc xéo Lạc Nam, nàng đương nhiên nhìn ra đồ đệ mình và tiểu nữ Tinh Linh này có quan hệ bất thường, không muốn chia rẽ uyên ương nên mới chủ động lên tiếng…

“Không cần khách sáo, lão nương làm việc duy một chữ “duyên”! có thể
học bao nhiêu còn tùy thuộc vào nàng” Võ Tam Nương ra vẻ phong phạm cao
nhân nói…

“Liên Nga nhất định không để tiền bối và sư phụ thất vọng!” Á Liên Nga cung kính cúi đầu…

“Nga nhi theo Võ tiền bối học tập cho tốt, Tinh Linh Đảo có ta và chư vị khanh gia quán xuyến!” Tinh Linh Nữ Vương không quên căn dặn đồ đệ
một câu…

Lúc này hướng về Ải Nhân Tộc Trưởng cùng Lạc Nam nói lời cáo từ, nhẹ mở hư không…chỉ thoáng chốc đã trở về Tinh Linh Đảo…

“Ngày đồ nhi trở về, nhất định đủ sức bảo hộ Tinh Linh Đảo khỏi mọi
hiểm trở!” Á Liên Nga nhìn bóng lưng tuyệt mỹ của sư phụ, bàn tay trắng
như phấn siết chặt…

Một bàn tay ấm áp to lớn nhẹ phủ lấy tay nàng, giọng nói trầm ấm của
Lạc Nam vang lên: “Những gì nàng muốn thủ hộ, ta cùng nàng!”

Á Liên Nga sóng mắt lưu chuyển, gò má trắng mịn đỏ hồng…

“Xong..xong, lại một nữ tử rơi vào ma trảo của tên này, số phận không khác đồ đệ bảo bối của ta là bao!” Ải Nhân Tộc Trưởng thấy tình cảnh
này râu tóc trợn ngược…

Á Liên Nga gò má càng đỏ, mê người như thiên thần…

Lạc Nam nghe vậy ho khan một tiếng: “Tâm nhi hiện đang bế quan, lần sau tiểu tử mang theo nàng trở về vấn an lão nhân gia ngài”

“Tâm nhi nếu chịu chút ủy khuất nào, lão già ta sẽ không ngại Cuồng
Bạo Nữ Vương tìm ngươi tính sổ!” Ải Nhân Tộc trưởng ngạo kiều bỏ lại một câu, xoay người rời đi…

“Dựa theo cảnh giới Luyện Khí của lão già này, thân phận đã không kém gì lão nương!” Võ Tam Nương thưởng thức cảm thán, lúc này mang theo Lạc Nam cùng Á Liên Nga một đấm phá vỡ hư không…

Quay lại nhìn biển cả mênh mông, trong mắt Lạc Nam pha lẫn chút không nở…

Tại nơi này, xảy ra quá nhiều chuyện, có quá nhiều thứ chạm đến trái tim hắn…

Hơn thế nữa, tại Hải Hồng Phái kia…vẫn còn một vị tuyệt sắc giai nhân trên Hoàng Kim Bảng không cùng hắn trở về…

Hít sâu một hơi, dẹp bỏ cảm xúc dâng trào…Lạc Nam biết con đường của mình phải đi còn rất dài.

Hai tay lấy tay sư phụ và Á Liên Nga, đặt chân vào hư không…

Bên trong hư không hư vô mờ mịt, vô số khe nứt lan tỏa, Võ Tam Nương
di chuyển với tốc độ mà ngay cả Lạc Nam và Á Liên Nga cũng chỉ có thể
nhắm mắt chịu trận…

Khoảng cách giữa hai đại lục là quá xa, tốc độ di chuyển trong hư không cũng tùy vào thực lực của mỗi tu sĩ…

Như Á Liên Nga cũng là Luyện Hư Kỳ cường giả, việc xé rách và di
chuyển trong hư không chẳng hề lạ lẫm gì, bất quá khi được Võ Tam Nương
mang theo lại là một khái niệm hoàn toàn khác…

Thậm chí tầm mắt và thính giác cũng không theo kịp nhịp điệu, chỉ
biết bản thân đang di chuyển với một tốc độ mà cả đời chưa từng trải
nghiệm…

ẦM XOẸT ĐÙNG…

Bỗng nhiên, dị biến nảy sinh…

Hư không đột ngột vặn vẹo cực độ, vô số vòng xoáy xuất hiện hết sức bất thường, chúng nó ép sát đến ba người…

Chỉ trong thoáng chốc, ba người bị bao vây giữa vô số vòng xoáy hư không, buộc phải tạm thời dừng lại…

Lạc Nam và Á Liên Nga thậm chí không kịp phản ứng, y phục toàn thân đã bị xoán nát trở nên trần truồng…

Võ Tam Nương không hổ danh là cường giả đỉnh cao đại lục, tầng linh
lực hộ thân của nàng giường như bất khả xâm phạm, dù bị không gian xoắn
chặt cũng chỉ nhẹ rung động một chút mà thôi…

“Hừ, đúng là ra ngoài không coi ngày…ngay cả Bão Hư Không cũng gặp phải” Võ Tam Nương âm thầm mắng một tiếng…

Bão Hư Không, đây là tai nạn cực kỳ hiếm gặp bên trong hư không, tạo thành vô số vòng xoáy không gian đem kẻ xâm nhập nghiền ép…

Bất quá đối với tu sĩ Luyện Hư Kỳ có thể sợ vỡ mật trước tình cảnh
này, nhưng Võ Tam Nương là ai? Nàng chính là Độ Kiếp Kỳ cường giả, lại
thêm Bát Chuyển Thể Tu…

Không sợ hãi chút nào…

Bất quá, da thịt trên người Lạc Nam không biết từ bao giờ đã đẫm máu, hiển nhiên với tu vi như hắn, còn quá khó để chống lại lực ép của không gian, mặc dù đã được Võ Tam Nương dùng Linh Lực che chở…

“Mau chóng rời khỏi!” Võ Tam Nương cũng hiểu tình cảnh này, môi son lẩm bẩm…

Ánh mắt Lạc Nam lóe lên, tình cảnh này chẳng có gì đáng lo ngại, đang muốn thu hồi bản thân và Á Liên Nga vào Linh Giới Châu, sau đó để Võ
Tam Nương mang theo hai người rời khỏi…

Đó có lẽ là cách tẩu thoát hoàn mỹ nhất lúc này…

Nhưng người tính không bằng trời tính, đột ngột một tiếng vang lớn…

ĐÙNG

Vô số vòng xoáy không gian ầm ầm phát nổ, chấn động đến mức ngay cả
Võ Tam Nương cũng giật mình, trong vô thức tách rời cánh tay Lạc Nam…

Hư không trôi dạt không buông bỏ cơ hội, cuốn trôi Lạc Nam một cách nhanh chóng…

“Không!” Á Liên Nga hoảng sợ hét lên thất thanh…

“Nằm mơ!” Võ Tam Nương phản ứng nhạy bén vô cùng, lực tay ngưng tụ, Hỏa Diễm trào dâng…

Một đấm cực mạnh tung ra trước hai cơn bão hư không đang cuốn tới…

ẦM ẦM…

Hư không chấn động dữ dội, trước cú đấm của nàng, bão hư không tan rã thành từng mảnh vụn…

Bất quá trong khoảng thời gian đó, thân thể Lạc Nam cũng bị cuốn trôi đi xa…

“Đừng hoảng sợ, trở về Học Phủ chờ ta!” Lạc Nam gầm rống một tiếng,
trước khi cơ thể bị hút vào một vết nức không gian xa lạ nào đó…

“Khốn kiếp! Lão nương thật sự tức giận!” Võ Tam Nương nhìn đồ đệ bị chia cắt cùng mình, tức giận đến nghiến răng…

Một tay nắm chặt Á Liên Nga, ánh mắt oai hùng lấp lánh ánh sáng vàng, khí thế toàn thân thay đổi, mái tóc tung bay trong hư không, môi thơm
gằn từng chữ:

“Phân Chia Thiên Hạ!”

Theo sau đó, một chân nàng nhấc bổng lên không trung, sau đó đột ngột đạp xuống…

Vụt

RĂNG RẮC

Trước ánh mắt trợn tròn của Á Liên Nga, hư không thần bí bị chia cắt thành hai nửa…

Ầm ầm ầm…

Những cơn bão hư không tưởng chừng nguy hiểm cực độ, lại trở nên yếu ớt như một tờ giấy trắng…

Hồi lâu sau, hư không trở nên yên lặng…

Võ Tam Nương nắm lấy tay Á Liên Nga, mày kiếm nhíu lại, lẩm bẩm trong miệng:

“Khốn kiếp, là lũ nào bày trận tác động đến hư không, làm lão nương phân tâm…”

Với thực lực của nàng, bão hư không chẳng thể gây phiền toái, điều
khiến nàng giật mình đánh rơi Lạc Nam là vì nguyên nhân gây ra bão hư
không …

Do nhân loại…

Không tiện suy nghĩ nhiều, Võ Tam Nương một đường mang theo Á Liên Nga trở về Thánh Linh Học Phủ…

Hơi nhắm mắt lại cảm ứng tìm tung tích đồ đệ, sắc mặt tuyệt mỹ lập tức trở nên có chút nhăn nhó…

Bởi vì dấu ấn nàng bí mật lưu lại trên thân Lạc Nam lúc này đã hoàn toàn biến mất…

“Bão hư không nghiền nát ấn ký rồi…” Võ Tam Nương lập tức đoán ra nguyên nhân…

“Tiền bối, Tiểu Nam hắn không sao chứ?” Á Liên Nga có chút lo lắng dò hỏi…

Võ Tam Nương cười nhẹ một tiếng, thản nhiên khoác tay:

“Tiểu tử đó mệnh rất cứng, chúng ta chờ hắn mò về là được! trong thời gian này lão nương có ít thứ muốn dạy ngươi…”

Á Liên Nga cắn môi, đè ép lo lắng vào trong lòng, hít sâu một hơi gật mạnh đầu.

Huyết Linh Tông…

Bên dưới mật thất bí ẩn, hàng vạn máu tươi và thi thể xoay tròn trong chảo, tạo thành một cối xoay khổng lồ đang không ngừng vận chuyển…

Mà lúc này, ở giữa lồng chảo…một trận pháp đỏ thẩm đang vặn vẹo chuyển động khiến không gian xung quanh liên tục nhấp nháy…

Tác động đến hư không…

Nếu Võ Tam Nương có mặt ở đây, nhất định sẽ hiểu vì sao hư không đang yên đang lành lại xuất hiện sự cố bất thường…

Máu huyết bên trong lòng chảo cuồn cuộn chảy vào bên trong trận pháp…gia tăng lực lượng cho nó…

Cách đó không xa, Huyết Sứ giả một mặt chờ mong nhìn chằm chằm vào trận pháp, háo hức vô cùng…

Huyết Linh Tông Chủ và Huyết Linh Đại Trưởng Lão kính cẩn quỳ gối, cuồng nhiệt nhìn vào đại trận…

“Vượt Tinh Huyết Trận, chúng ta đã tiêu tốn nửa tỉnh sinh mạng để
kích hoạt…hy vọng không có gì ngoài ý muốn!” Huyết Linh Tông Chủ nuốt
nước bọt lẩm nhẩm…

Huyết Sứ Giả khinh thường nhìn qua, nhàn nhạt mở miệng: “Chỉ là bước đầu của kế hoạch, không cần thiết lo nhiều như vậy!”

“Sứ giả anh minh!” Huyết Linh Đại Trưởng Lão lập tức nịnh bợ…

Mà lúc này, tòa Vượt Tinh Huyết Trận rốt cuộc được kích hoạt, ánh đỏ bao phủ không gian…

Màu của máu…

Theo sau đó, không gian xung quanh rung động ngày một mãnh liệt.

ẦM ẦM…

Có tiếng bước chân chỉnh tề trang nghiêm từ hư không truyền ra…

Theo sau đó, từng tên từng tên huyết sắc y phục, sát khí thông thiên, mang theo mùi máu tanh nồng đậm bao phủ cửu thiên thập địa từ bên trong trận pháp đột ngột bước ra…

Số lượng huyết nhân đã lên đến hàng vạn…

Huyết Sứ Giả liếm láp khóe môi một cách khát máu, thì thầm nói:

“Huyết Giới Tử Sĩ – hàng lâm Việt Long Tinh”

Laptop vừa sửa xong, xin lỗi ae vì sự chậm trễ!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *