Dị Giới, Xuyên Không

Con Đường Bá Chủ

Chương 267 – mất tư cách

Điều kiện của Lạc Nam quả thật có phần làm khó Hỏa Sơn, bởi tại Hỏa
Minh Giáo quyền uy của hắn chưa phải tuyệt đối, bên trên còn có giáo chủ tọa trấn a…

Bất quá với tâm thế của một cường giả, Hỏa Sơn khinh thường nói dối, hắn nghiêm túc nói:

“Quyền thế của lão phu tại Hỏa Minh Giáo không sánh bằng giáo chủ,
bất quá ta sẽ cố gắng hết sức để thuyết phục hắn chấm dứt ân oán cùng
Độc Nhân”

Lạc Nam hơi trầm tư, Đại Trưởng Lão chưa phải là người đứng đầu một
thế lực, hắn đương nhiên biết điều đó, Hỏa Sơn làm người ngay thẳng, lại thêm hết lòng thương yêu cháu trai khiến Lạc Nam có một tia hảo cảm…

Lại thêm Hỏa Lực là loại người hữu dũng vô mưu, tha cho hắn một mạng cũng không có uy hiếp gì…

Thấy Lạc Nam còn suy tư, Hỏa Sơn cắn chặt răng, vứt một chiếc nhẫn Trữ Vật đến tay hắn, giọng điệu mang theo một tia cầu khẩn:

“Bên trong có 50 vạn Cực Cẩm Linh Thạch, xem như một chút thành ý của lão phu…”

“Được rồi, mạng của hắn có thể giữ lại!” Lạc Nam không do dự tiếp nhận, chỉ vào Hỏa Lực gật gật đầu…

Hắn không phải người dây dưa dài dòng, vốn trong lòng đã có ý tha cho Hỏa Lực, nếu Hỏa Sơn làm người biết tiến lùi như vậy, cũng không nên
làm khó bọn hắn làm gì…

Nếu tiếp tục gây khó dễ, chỉ sợ còn ảnh hưởng đến hình tượng trong mắt Tinh Linh Nữ Vương và Á Liên Nga…

“Quá tốt rồi, tiểu tử còn không khôi phục tu vi?”

Hỏa Sơn sắc mặt già nua rốt cuộc dãn ra, bàn tay khô gầy vỗ bả vai Hỏa Lực, một đạo linh lực hùng hậu truyền vào hỗ trợ…

Mà Hỏa Lực cũng nhân cơ hội đó, đem tu vi của mình giải phong, khôi phục Hợp Thể Kỳ tu sĩ…

Theo sau, vô số Thiên Địa Linh Khí hội tụ mà về, da thịt, máu huyết cấp tốc được chữa trị…

Trong thời gian vài hô hấp, thương thế bề ngoài đã khỏe lại bảy phần mười…

Chứng kiến tình cảnh này, Lạc Nam trong lòng thở dài, xem ra chênh
lệch giữa Hóa Thần và Hợp Thể vẫn như trời và đất, công kích hắn gây ra
không có tác dụng quá lớn đến Hợp Thể Kỳ như Hỏa Lực…

Người ta chỉ khôi phục tu vi đã hóa giải phần lớn thương thế trên cơ thể…

Bất quá sắc mặt Hỏa Lực lúc này tái nhợt, không còn chút sức sống, vì di chứng của Thăng Hỏa Đan và Kim Đấu Đan bắt đầu kéo đến, cả người hắn lâm vào uể oải…duy chỉ có đôi mắt tràn đầy hy vọng sống và cảm động
nhìn về Hỏa Sơn…

Hỏa Sơn bận bịu đỡ lấy thằng cháu to xác của mình, kiểm tra tình
huống cơ thể Hỏa Lực khiến sắc mặt hắn hơi biến sắc, ngưng trọng nhìn về Lạc Nam, trong lòng tràn đầy kiêng kỵ…

Lạc Nam cho rằng Hỏa Lực đã ổn, nhưng hắn không hề biết rằng, trong lòng các Cường giả ở đây đều đang nổi lên sóng to gió lớn…

Bởi vì theo suy nghĩ của bọn hắn, khi Hỏa Lực khôi phục Hợp Thể Kỳ tu vi, tất cả thương tổn mà Lạc Nam gây ra phải toàn diện khôi phục mới
đúng, nào ngờ trạng thái hiện tại của Hỏa Lực khiến bọn hắn ngoài ý
muốn…

Nhìn nét mặt vẫn còn đổ mồ hôi và khiếp sợ của Hỏa Lực là biết, điều
này quá mức kinh khủng, một Hóa Thần Kỳ khiến một Hợp Thể Kỳ mang thương tích…nếu không trực tiếp chứng kiến, không ai sẽ tin tưởng…

Trong lòng Hỏa Lực cũng đang dâng trào từng nỗi khiếp đảm, bởi hơn ai hết hắn hiểu rõ tình huống lúc này của mình, loại Lôi Hỏa mà Lạc Nam
đánh vào kia, với trạng thái Hợp Thể Kỳ hiện tại của hắn nếu muốn hoàn
toàn phá giải, thời gian ít nhất phải là một tháng…

Chưa kể di chứng do hai loại Đan Dược kia mang lại quá lớn, trong
thời gian dài sắp đến, hắn dù là Hợp Thể Kỳ, nhưng đừng hòng vận dụng
Linh Lực…

“Chuyện đã kết thúc, hai vị có thể rời đi!”

Chứng kiến bộ dạng nôn nóng lo cho cháu trai của Hỏa Sơn, Lạc Nam một lần nữa cấp cho hắn bậc thang…

Vì dù sau nơi này có tận 4 vị Độ Kiếp, Hỏa Sơn không thể thất lễ chuồn trước…

“Đa tạ Lạc Công tử, đa tạ các vị tiền bối…ông cháu ta đi trước một
bước!” Hỏa Sơn vô thức ném về Lạc Nam ánh nhìn cảm kích, hướng về bốn vị Độ Kiếp chắp tay kính cẩn…

Võ Tam Nương đám người gật đầu, dù là bọn hắn cũng bị tình cảm ông cháu của Hỏa Sơn làm cho xuất hiện một tia cảm động…

Hỏa Sơn gật đầu, xé rách hư không, vác theo Hỏa Lực biến mất dạng…

Thiên địa một lần nữa khôi phục yên tĩnh, vô số cao tầng Hải Châu âm
thầm ghi lại tình cảnh hôm nay, sau khi về nhất định phải khuyên nhủ thế lực dưới trướng, tuyệt đối không được đắc tội với Lạc Nam…

Người thanh niên này bối cảnh khủng bố, tiềm lực lại đủ sức kinh sợ
tứ phương, một khi hắn trưởng thành, chính là cường giả đỉnh cấp trong
thiên địa…

Không ai nguyện ý đắc tội với một người như vậy…

“Tiểu tử theo lão nương về! lần này rong chơi hơi lâu rồi.” Võ Tam
Nương lúc này lờ đi tất cả, thoát một cái đã xuất hiện bên cạnh Lạc Nam…

Thân hình nóng bỏng lười biếng vươn vai, phong tình vạn chủng…

“Tham kiến tiền bối!” Tinh Linh Nữ Vương và Á Liên Nga hướng về nàng chắp tay thi lễ…

“Không tệ, không tệ…lão nương nghe Nguyệt Kỳ thường nhắc đến Tinh
Linh Tộc, hiện tại xem ra toàn bộ đều đủ tư cách làm vợ tiểu Nam nhà
ta!” Võ Tam Nương híp mắt nhìn hai nữ, đôi môi đỏ rực vểnh lên thản
nhiên nói…

“…” Tinh Linh Nữ Vương

Á Liên Nga sắc mặt đỏ như trái đào chín, phong thái của một nữ tướng quân hoàn toàn biến mất, bẻn lẻn nhìn Lạc Nam…

Lạc Nam trong lòng tràn ngập đắc ý, ngoài mặt nghiêm chỉnh nhìn Võ Tam Nương tủm tỉm nói:

“Sư phụ, lần này đến Hải Châu có chút quà tặng ngươi, đang gửi lại Ải Nhân Đảo…”

“Ồ? Quà gì?” Võ Tam Nương quả nhiên bị thu hút, ánh mắt sáng ngời lên như đèn pha…

Nàng biết tiểu đồ đệ này của mình rất giàu có, tầm mắt cực cao, vật tầm thường nhất định hắn không để vào mắt…

Có thể làm quà tặng nàng, nhất định phải là hàng chất…

“Bí mật, haha!”

Võ Tam Nương liếc mắt, đám người cười cười nói nói, từ đầu đến cuối không nhìn ba vị Độ Kiếp Kỳ còn lại một chút…

“Hừ!”

Đan gia Song Tổ thấy tình cảnh này, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, chân đạp Đan Đỉnh, đùng một cái xé nát hư không biến mất…

“Tiểu tử, hai tên đó có không ít Dị Hỏa, lần sau Lão Nương nghĩ cách đoạt cho ngươi!” Võ Tam Nương liếm nhẹ đầu môi nói…

Lạc Nam giật mình, vốn hắn cũng cảm giác được hai vị Độ Kiếp này
không chỉ có một loại Dị Hỏa, nghĩ đến các loại Dị Hỏa chưa xuất hiện,
hắn khô khốc nói:

“Sẽ có Dị Hỏa top 1, top 2 sao?”

Võ Tam Nương bật cười, dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn hắn:

“Theo ghi chép tại Việt Long Tinh có tổng 16 loại Dị Hỏa, nhưng ghi chép chưa chắc sẽ đầy đủ nha…”

Lạc Nam nghe vật giật mình, lắp ba lắp bắp hỏi: “Còn Dị Hỏa khác sao?”

“Không loại trừ khả năng này, dù sao thì Việt Long Tinh Cầu quá lớn,
chưa có ai thám hiểm từng ngõ ngách của nó…có Dị Hỏa chưa được phát hiện cũng là bình thường!” Tinh Linh Nữ Vương gật đầu nói…

Bởi vì Dị Mộc Phản Thiên của nàng cũng được hai vị tiền bối phát hiện ở một nơi bí mật, trước đó chưa từng có ai nhận thức được nó…

Lạc Nam bừng tĩnh, Dị Hỏa Bảng chỉ ghi chép lại 16 loại Dị Hỏa đã
từng xuất hiện, nhưng không đồng nghĩa toàn bộ Việt Long Tinh chỉ có 16
Dị Hỏa…

“Đan gia này xem ra tốn không ít tâm huyết, vậy mà thu được Dị Hỏa bí ẩn không thuộc ghi chép, bất quá nếu muốn so với Dị Hỏa Top 2 còn kém
xa lắm, càng đừng nói tồn tại top 1 kia…” Võ Tam Nương hời hợt nói,
giường như Dị Hỏa của Đan gia song tổ không lọt mắt nàng…

“Dị Hỏa top 1 rốt cuộc mạnh cỡ nào?” Lạc Nam nói ra nghi hoặc trong lòng…

Tinh Linh Nữ Vương và Á Liên Nga cũng vểnh tai lắng nghe…

“Tồn tại từ khi khai thiên lập địa, qua vô số năm sinh ra Linh Trí,
hóa hình nhân loại, vài chục năm trước Lão Nương từng thua thiệt trong
tay nàng!” Võ Tam Nương nhẹ nhàng phun ra từng chữ, trong lời nói ẩn
hiện sự khâm phục…

“Hít”

Ba người Lạc Nam hít sâu một hơi khí lạnh, ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng phiên giang đại hải…

Dựa theo lời nói của sư phụ, Dị Hỏa top 1 hiện tại mạnh không kém Độ
Kiếp Kỳ, bởi vì vài chục năm trước Võ Tam Nương đã đột phá Độ Kiếp Kỳ
rồi…

“Dị Hỏa top 1 xuất hiện không ít lần trên Tinh Cầu, bất quá không
phải do con người hay bất kỳ sinh vật nào thao túng, mà là bản thân nàng tự mình xuất chiến! muốn thu phục? thiên địa này chưa ai làm được đâu!”

Võ Tam Nương cảm khái một câu, đối với tồn tại kia, dù là nàng cũng nể mặt ba phần…

Lạc Nam nhẹ thở ra một hơi, trái tim đập thình thịch, đối với Dị Hỏa top 1 sinh ra tò mò mãnh liệt, ngóng trông hơn bao giờ hết…

Tại Tu Chân giới, vạn vật đều có Linh, Dị Hỏa sinh ra Linh Trí và hóa hình nhân loại không phải chuyện gì quá bất ngờ…

“Tam Nương ngươi thu được đồ đệ không tồi a…” Không biết từ bao giờ,
Bách Linh Hiệu Trưởng đạp không mà đến, nhìn Võ Tam Nương thong thả nói…

Dù hắn khen Lạc Nam, nhưng ánh mắt vẫn chỉ luôn đặt trên người Võ Tam Nương, hiển nhiên ở đây chỉ có nàng đủ tư cách đối thoại cùng hắn…

“Haha, đương nhiên…không như tên khuyển tử nhà ngươi, suốt ngày chỉ
biết một chút âm mưu quỷ kế!” Võ Tam Nương cười lạnh, trong giọng nói
không chút khách sáo…

Hiển nhiên Bách Hiểu Sinh làm một số chuyện không qua khỏi mắt nàng…

“Haha, xem ra ngươi còn cay cú lần thua trước đó…” Bách Vô Sinh không tức giận, ngược lại tủm tỉm mà cười…

Võ Tam Nương hừ lạnh…không thèm nói gì.

Trong thế hệ trước, khi Diễm Nguyệt Kỳ, Tần Mộng Ảnh thời thiếu nữ,
các nàng tham gia Tứ Phủ tranh đấu, thực lực vốn dĩ siêu việt đồng giai, nhưng âm mưu quỷ kế lại không thể sánh ngang Bách Hiểu Sinh, cuối cùng
bị hại dẫn đến hạng chót…

Đó là lần Võ Tam Nương đặt kỳ vọng lớn nhất, cuối cùng lại thất vọng lớn nhất…trong lòng luôn cảm thấy biệt khuất.

Bách Vô Sinh nhắc lại, không khác nào chạm đến cái gai trong lòng nàng…

Nếu không phải có mặt Lạc Nam và Tinh Linh hai nữ, Cuồng Bạo Nữ Vương đã sớm động thủ rồi…

Nhìn vẻ mặt như ăn mướp đắng của Võ Tam Nương, Bách Vô Sinh ý vị thâm trường nhìn Lạc Nam cảm thán nói:

“Tứ Phủ Tranh Đấu, quy định không cho phép Thiên Tài đứng trên Hoàng
Kim Bảng tham dự, sẽ làm mất cân bằng giải đấu…đáng tiếc a…”

“Có quy định này?” Lạc Nam ngơ ngác hỏi thăm…

“Không sai, trong lịch sử U Nguyên Đại Lục từng xuất hiện một tên Yêu Thú có Huyết Mạch cực cao, chưa đến trăm tuổi đã đột phá Lục Giai, có
tên trên Hoàng Kim Bảng, quy định này lập ra là dành cho hắn! thời điểm
đó Thiên Yêu Học Phủ cũng rất biệt khuất!” Tinh Linh Nữ Vương nhàn nhạt
giải thích nói…

Chuyện này không quá bất ngờ, dù sao yêu thú có ưu thế về truyền thừa và Huyết Mạch, một số loài vừa mới sinh ra đã có tu vi cao cường là
điều dễ hiểu…

Lạc Nam đồng ý, bất quá vẫn khó hiểu chỉ vào mặt mình: “Ta lên Hoàng Kim Bảng khi nào?”

“Theo nguồn tin lão nương nhận được, sẽ không lâu nữa” Võ Tam Nương
lắc đầu, đối với tên đồ đệ thiên tài này của nàng tràn ngập bất đắc dĩ…

Chưa đến 20, quân lâm Hoàng Kim Bảng, từ cổ chí kim không ai làm được…

Điều này khiến nàng tự hào, đồng thời đáng tiếc cho hắn không thể tham dự Tứ Phủ Tranh Đấu…

“Haizz” Lạc Nam ảo não thở dài, vốn Tứ Phủ Tranh Đấu là sân khấu để
hắn thu thập Điểm Danh Vọng lớn nhất, nào ngờ hiện tại mất đi tư cách…

“Chuyện đã xong, lão phu cũng cáo từ…hy vọng lần sau gặp lại, Thánh
Linh Học Phủ có thể tiến bộ đôi chút!” Bách Vô Sinh thấy mục đích đã
kích đối thủ của mình đã đạt được, cười tủm tỉm một tiếng…

Thân hình hòa vào hư không…

Đám đông thấy náo nhiệt đã kết thúc, cũng hướng về Võ Tam Nương cung kính chắp tay, từng người cáo lui…

Không thể nghi ngờ, diễn biến tất cả mọi chuyện hôm nay sẽ lấy tốc độ chóng mặt lan tỏa toàn bộ Hải Châu Đại Lục…

Một lần xuất hiện tứ đại Độ Kiếp, đại sự a…

Võ Tam Nương thấy Lạc Nam một bộ mặt ủ mày chau, vỗ vỗ vai hắn thản nhiên nói:

“Tiểu tử ngươi không được tham gia, tuy nhiên vẫn còn một bầy tiểu
thê tử mà đúng không? các nàng bế quan cũng khá lâu rồi, có động tĩnh gì chưa?”

Lạc Nam cũng nghĩ đến điểm này, bất quá cái làm hắn ủ rủ là vì không
được đích thân tham dự, đồng nghĩa với không thể đường hoàng thu Điểm
Danh Vọng, mà không phải vì lo lắng cho thành tích của Học Phủ…

Hắn rất tin tưởng chúng nữ, có các nàng tại, Thánh Linh Học Phủ muốn không đạt quán quân cũng rất khó a…

“Cũng sắp rồi…”

Cảm nhận được các luồng khí tức trên Cung Đình Thụ ngày một tăng lên, Lạc Nam lẩm bẩm trong miệng…

Đôi mắt tràn ngập sự chờ mong cùng tưởng niệm…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *