Dị Giới, Xuyên Không

Con Đường Bá Chủ

Chương 266 – hỏa sơn

“Hạ thủ lưu tình!”

Âm thanh trầm thấp vang vọng giữa đất trời, mang theo một tia ý vị
cầu khẩn khiến Lạc Nam nhíu chặt chân mày, vô thức nhìn về phương xa…

Chỉ thấy nơi đó, một lão già tóc hoa râm, toàn thân hỏa diễm trường bào, đang ngự không mà đến…

Ánh mắt hắn đục ngầu, làn da thô ráp, tấm lưng hơi cong hiển hiện dấu vết tang thương của thời gian, hiển nhiên là một tên lão nhân còn không nhiều thọ nguyên.

Bất quá không ai dám xem thường hắn, bởi lẽ khí tức trên thân lão già mênh mông như biển, hỏa diễm nóng rực ngập trời, khí tức Hợp Thể Hậu Kỳ cường giả không che giấu chút nào…

“Gia…gi…a”

Vốn chỉ còn một tia hơi thở mỏng manh, Hỏa Lực khó khăn khàn khàn trong cổ họng…

Chỉ là giọng nói của hắn nhỏ đến mức không ai có thể nghe thấy…

“Hỏa Sơn? Đại Trưởng Lão Minh Hỏa Giáo?”

Tinh Linh Nữ Vương có kiến thức phong phú, lập tức nói ra thân phận của người vừa đến…

Đám người vừa nghe lập tức bừng tĩnh, Hỏa Lực sắp bị giết chết, thân
là Đại Trưởng Lão của Minh Hỏa giáo, Hỏa Sơn ra mặt cầu tình là chuyện
bình thường…

Vì sao nói là cầu tình mà không phải đến gây hấn, đơn giản vì có Võ
Tam Nương vẫn bình tĩnh ung dung ngồi đó, đừng nói là một mình Hỏa
Sơn…cho dù toàn bộ Minh Hỏa giáo ra mặt cũng không gây nên trò trống gì…

Nhận ra thái độ của Hỏa Sơn có phần mềm mỏng, Lạc Nam cũng không làm căng, nhàn nhạt hỏi:

“Vị lão tiên sinh này có việc? ta và Hỏa Lực đang sinh tử chiến, thiết nghĩ ngươi không nên xen vào!”

Đối với Dị Hỏa Đại Lực Địa Viêm của Hỏa Lực, Lạc Nam hắn sẽ không bỏ
qua…chưa kể thứ hấp dẫn là Linh Hồn của một Hợp Thể Kỳ như Hỏa Lực cũng
là vật đại bổ đối với hắn…

Cả hai là quan hệ thù địch, hắn chẳng có lý do gì phải nhân từ với đối thủ.

Thiết nghĩ nếu không có Sư Phụ che chở, Lạc Nam hắn hiện tại đã là cái xác chết rồi.

Tất cả mọi người đều biết rõ đạo lý này, đồng thời cũng biết Lạc Nam
có chỗ dựa vững vàng như núi, âm thầm chờ đợi biểu hiện của Hỏa Sơn…

“Hỏa Sơn ra mắt chư vị tiền bối!”

Hít sâu một hơi, đường đường là Hợp Thể Hậu Kỳ cường giả, Hỏa Sơn cúi đầu kính cẩn chào bốn vị đang lơ lửng giữa không trung…

Bất kể là Võ Tam Nương hay Bách Hiểu Sinh hoặc Đan gia Song Tổ, thực
lực đều vượt qua Hỏa Sơn hắn quá nhiều…tại thiên địa này, cường giả vi
tôn, dù tuổi tác hắn lớn hơn tất cả bốn người, nhưng lễ nghĩa không thể
mất.

Võ Tam Nương bốn người gật đầu, bất quá vẫn không ai nói gì, chờ xem biểu hiện của Hỏa Sơn.

Đan gia Song Tổ ánh mắt lấp lóe, nếu có thể cứu Hỏa Lực, bọn hắn
đương nhiên không có lý do gì ngăn cản, chẳng qua vấn đề mặt mũi quá
lớn, không thể hạ mình cầu tình Võ Tam Nương mà thôi…

“Bẩm Võ hiệu trưởng, quý đồ đệ thiên phú siêu quần kinh thiên động
địa, Hỏa Sơn bội phục vạn phần…bất quá Hỏa Lực hiện tại đã lãnh đủ hậu
quả, kính xin tha cho hắn một mạng!”

Đôi mắt già nua của Hỏa Sơn ngấn lệ, hướng về Võ Tam Nương kính cẩn cúi thấp đầu nói…

Ít ai biết rằng, Hỏa Lực là cháu nội ruột thịt duy nhất của hắn,
chẳng qua tên này tính cách ngây ngô khờ dại luôn khiến Hỏa Sơn cảm thấy mất mặt, vì thế chưa bao giờ cho hắn sắc mặt tốt mà thôi…

Nhưng trong thâm tâm, Hỏa Lực vẫn là dòng dõi duy nhất của hắn, rất
được Hỏa Sơn âm thầm chiếu cố, bằng không với tính cách ngô nghê của Hỏa Lực, làm sao đủ tư cách sở hữu Đại Lực Địa Viêm trước một đám trưởng
lão Minh Hỏa giáo?

“Gia gia…” Hỏa Lực thê lương gầm thét trong lòng, lần đầu tiên trong
đời, hắn nhìn thấy vị gia gia uy nghiêm quyền thế của mình hạ mình cầu
xin người khác…

Hơn nữa còn là vì hắn…

Vô số cảm xúc phức tạp đan xen trong lòng, vừa nhục nhã vì lâm vào
hoàn cảnh này khiến hắn muốn chết, lại vừa cảm động trước tình cảm của
gia gia làm hắn lưu luyến cuộc sống hơn bao giờ hết…

Vết thương trên người ngày một nặng thêm làm đầu óc hắn trở nên mụ mị dần dần liệm đi…

Nếu khôi phục tu vi Hợp Thể Kỳ vốn có, Hỏa Lực hắn sẽ chữa trị vết thương do Lạc Nam gây ra dễ dàng…

Nhưng trước mặt Võ Tam Nương và vô số cường giả nhìn chằm chằm, hắn sẽ không làm như vậy…cũng không dám làm như vậy…

Một màn cảm động như thế khiến không ít người âm thầm thở dài, đáng
tiếc với tâm cảnh như cương thiết của Võ Tam Nương, không ảnh hưởng chút nào.., giọng điệu ung dung trong trẻo nhìn Hỏa Sơn:

“Mạng tên to xác kia cũng không phải nằm trong tay lão nương, ngươi cầu ta làm gì?”

Hỏa Sơn vừa nghe giật mình bừng tĩnh, hầu như không chút do dự xoay người hướng Lạc Nam chắp tay:

“Lạc công tử, Hỏa Lực hiện tại đã trả giá xứng đáng, mong ngươi niệm tình lão già này tha cho hắn một mạng!”

Một cường giả Hợp Thể Hậu Kỳ như Hỏa Sơn, dù đi đến đâu cũng được tôn làm thượng khách, địa vị siêu tuyệt chín phần sinh linh trên Việt Long
Tinh Cầu…

Nhưng hôm nay phải khuất mình cầu xin một tên tiểu bối, có thể thấy Hỏa Lực trong lòng hắn quan trọng như thế nào…

Đã gần đất xa trời, Hỏa Sơn biết mình rất khó đột phá cảnh giới tiếp
theo, tất cả mọi thứ trong mắt hắn đều rất nhạt, chỉ cần có thể bảo vệ
tính mạng tên cháu trai này là đủ rồi…

Lạc Nam một mặt bình thản không thể hiện cảm xúc gì, chỉ như vô tình hỏi một câu:

“Mục đích ban đầu Hỏa Lực gây chuyện với ta là vì nghĩ bổn công tử có quan hệ với Độc Nhân…không biết thù oán giữa Hỏa Minh Giáo và Độc Nhân
là thế nào?”

Đối với Độc Nhân, trong lòng Lạc Nam luôn tồn tại một cảm giác bí ẩn
nào đó thôi thúc hắn, khiến hắn không ngừng muốn tìm hiểu về người này…

Hỏa Sơn nghe vậy sắc mặt biến ảo hồi lâu, giường như đang bâng khuâng một điều gì đó…

Lạc Nam thấy vậy hừ một tiếng, trong tay Lôi Hỏa chóp động, một lần nữa tiếp cận Hỏa Lực…

“Khoan đã, lão phu nói!” Hỏa Sơn khàn giọng hô lớn…

Lạc Nam thu tay, dứt khoác mở miệng: “Ta muốn có đáp án chính xác nhất!”

Hỏa Sơn thở dài ngao ngán, cuối cùng đành lên tiếng kể lể:

“Linh Hỏa Thành là thành trì lớn nằm dưới quyền quản lý của Minh Hỏa
giáo, cũng là nơi bộc phát xung đột giữa Độc Nhân và Minh Hỏa giáo…”

“Tiểu thiếu Chủ chúng tôi cũng là người phong lưu, trong một lần dạo
quanh Linh Hỏa Thành đã tình cờ bị nhan sắc yêu diễm của một nữ nhân
khiến cho thần hồn điên đảo, bất quá lại theo đuổi nàng thất bại…bị nàng lẫn trốn…”

“Kết quả hắn huy động lực lượng toàn thành muốn truy bắt nàng, dẫn
đến nữ nhân kia phẫn nộ bộc phát ngập trời khí Độc, chôn vùi toàn bộ
Linh Hỏa Thành…chuyện này chỉ có Minh Hỏa Giáo biết được!”

Đám người nghe vậy lắc đầu, Minh Hỏa Giáo không chỉ có một thiếu chủ, bất quá tên kia ngu ngốc trêu vào tổ ong vò vẽ dẫn đến toàn thành tai
ương, chết không hết tội…

Lúc này mới hiểu vì sao Hỏa Sơn lưỡng lự không chịu nói sự thật, dù
sao thì chuyện đó không hề vẽ vang gì, trái lại ảnh hưởng nghiêm trọng
đến danh tiếng Minh Hỏa giáo…

Nếu không phải Hỏa Lực chỉ còn một tia hơi thở…Hỏa Sơn sẽ không tiết lộ…

“Nói vậy Độc Nhân là nữ?” Lạc Nam hai mắt đăm đăm, một cái gì đó đang thôi thúc trong máu huyết của hắn hết sức mãnh liệt…

“Không sai, chuyện này chỉ có một vài cao tầng của Minh Hỏa Giáo được biết!” Hỏa Sơn nhắm chặt hai mắt, nắm đấm siết chặt…

Thiếu chủ Minh Hỏa giáo chính là con trai Giáo Chủ, thiếu chủ bị giết khiến toàn bộ Minh Hỏa giáo nổi trận lôi đình…nào quan tâm ai đúng ai
sai, cho người truy sát Độc Nhân trước rồi nói sau…

Mà Hỏa Lực chính là người được giao nhiệm vụ đó…

Chỉ là toàn bộ Minh Hỏa Giáo cũng không thể ngờ rằng, chỉ một Độc
Nhân lại khó bắt như vậy, càng là gây nên hậu quả như ngày hôm nay…

“Truy bắt Độc Nhân lâu như vậy, các ngươi cũng hẳn phải biết dung mạo của nàng chứ?” Lạc Nam trầm giọng hỏi, đi vào trọng tâm vấn đề…

Đáng tiếc Hỏa Sơn lắc đầu, cười khổ đáp:

“Toàn bộ Linh Hỏa Thành đã chôn vùi trong biển độc, chúng ta cũng
thông qua một vài nguồn tin cá nhân của bổn giáo mới biết được nguyên
nhân, làm sao có được dung mạo của Độc Nhân?”

Lạc Nam chau mày, lâm vào trầm tư…

Nếu Độc Nhân là nữ, vậy sẽ là ai?

Lần ra tay trước là muốn cứu hắn khỏi tay Hải Hà hay chỉ là tình cờ?

Cảm giác thôi thúc trong lòng lúc này là sao? thật kỳ quái!

Nhìn thấy Lạc Nam im lặng trầm ngâm, Hỏa Sơn cho rằng hắn không hài lòng với đáp án của mình, hướng về Hỏa Lực vươn tay…

Theo sau đó, khẩu quyết vận chuyển…

Một luồng Dị Hỏa màu nâu đất có hình dạng cự nhân từ cơ thể Hỏa Lực bị rút ra, rơi vào trong tay Hỏa Sơn…

“Phốc!”

Bị trọng thương lại mất đi Dị Hỏa, cơ thể rách nát của Hỏa Lực rung lên bần bật, sắp quy thiên rồi…

Hỏa Sơn cắn răng, từ nhẫn trữ vật lấy ra một viên Đan Dược bảo trụ
tính mạng cấp cao, nhét vào miệng Hỏa Lực, cầm cự hơi thở hắn…

“Lạc công tử, đây là Đại Lực Địa Viêm, chiến lợi phẩm của ngươi! Mong tha cho Hỏa Lực!” Hỏa Sơn hai tay nâng lên đoàn Dị Hỏa màu nâu, hết sức chân thành nói…

“Haizz”

Lạc Nam không khách khí tiếp nhận, trong lòng âm thầm thở dài, tin tức về Độc Nhân vẫn còn ít, chẳng thể khiến hắn hài lòng…

“Giao thêm Minh Hỏa Diệt Giang Sơn đi!” Hắn xòe tay nói…

“Không thành vấn đề!” Hỏa Sơn mừng rỡ, lấy ra một bản sách cổ tràn đầy cổ lão hoa văn…

Không hề quan tâm đây là Vũ Kỹ trấn giáo của Minh Hỏa giáo chút nào, không nói hai lời đưa vào tay Lạc Nam…

Lạc Nam gật đầu tiếp nhận quyển sách, Vũ Kỹ này rất không tệ, dù cho
hắn không dùng nhưng thê tử bên cạnh rất nhiều, ai thích có thể học…

“Ta muốn Minh Hỏa Giáo phải bỏ lệnh truy sát Độc Nhân, chấm dứt thù oán với nàng!” Lạc Nam tiếp tục nói ra điều kiện…

Trước tiên hóa giải một mối nguy cơ cho Độc Nhân trước rồi nói sau…

Hỏa Sơn trong lòng cười khổ, vốn hắn và giáo chủ của Minh Hỏa Giáo mâu thuẫn từ lâu, lần này ra mặt hoàn toàn là tự chủ trương…

Vốn hắn chỉ cần cứu được Hỏa Lực, sau đó hai người cùng rời Minh Hỏa giáo cũng được…

Điều kiện này của Lạc Nam ngoài tầm kiểm soát của hắn, vì thực lực của giáo chủ mạnh hơn Hỏa Sơn hắn một bậc…

“Thế nào?” Lạc Nam hỏi lại…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *