Ngôn Tình

Cô Vợ Thay Thế

Chương 1307 – vụ cháy

Hạ Diệp Chi nhìn vẻ mặt Cố Tri Dân không biết làm gì, vỗ vỗ đầu Mạc Hạ: “Hạ Hạ, đi ăn cơm điˆ

“Vâng.” Mạc Hạ ngoan ngoãn rụt vê ngôi xuống sau đó lại giống như nghĩ tới cái gì một lần nữa bu lại: “Chú Cố, chúc mừng năm mới nha, cố lên.”

Cố Tri Dân mỉm cười, giọng nói cũng trở nên ôn nhu: “Hạ Hạ, chúc mừng năm mới, lúc nào gặp chú cho cháu lì xì thật nhiều nha.”

Quả nhiên là không phí công thương con bé.

Mạc Hạ ngoan ngoãn đi ăn cơm, Hạ Diệp Chi đem điện thoại di động đặt xuống bàn: “Anh chắc chắn là mình vừa mới học làm đồ ăn mà đã muốn làm một món ăn có độ khó cao như thế không?”

“Đương nhiên, anh đường đường là Cố thiếu, cho dù có học nấu ăn thì cũng phải học làm món ngon!” Cố Tri Dân khí thế mười phần hất mái tóc của mình.

Lời này cùng Thẩm Lệ nói trước đó không khác nhau bao nhiêu.

“Vậy anh cứ làm theo trình tự mà tôi nói, tôi nhìn anh làm.” Cố Tri Dân rất ít khi có chuyện nhờ cô hỗ trợ huống chỉ còn là loại chuyện nhỏ nhặt này, đương nhiên là cô vui lòng giúp anh ta.

Mạc Đình Kiên vẫn luôn không lên tiếng đột nhiên lại gắp cho Hạ Diệp Chi một đũa đồ ăn.

Cố Tri Dân dừng lại: “Có phải quấy rầy em ăn cơm rồi hay không?”

Gần như là vừa dứt lời xong, Mạc Đình Kiên liên nói ra: “Biết rồi còn hỏi?”

“Không sao đâu, đừng để ý tới anh ấy, tôi có thể vừa ăn vừa nói.” Hạ Diệp Chi quay đầu lườm Mạc Đình Kiên một cái, ra hiệu anh đừng quấy rối.

Mạc Đình Kiên giả vờ như không tiếp thu được ánh mắt truyền tin tức của cô, vẫn tiếp tục gắp thức ăn cho cô.

Thẩm Lệ dựa theo chỉ đạo của Hạ Diệp Chi phí hết mười phần sức lực cuối cùng cũng đun sôi được một nồi thịt kho tàu.

Nhưng bởi vì thắng đường quá già nên nhìn đen thui, giống như bị hạ độc vậy.

Tay Thẩm Lệ cầm một cái nĩa, lấy hết mười phân dũng khí lấy một khối thịt kho tàu đưa đến bên miệng.

Cô ấy nhắm mắt lại, quyết định chắc chắn sau đó bỏ miếng thịt kho tàu đen sì vào miệng.

Là hương vị của thịt.

Chỉ là không có mùi vị gì, hương vị của hương liệu có chút nồng.

Cô ấy nhớ lại, vừa rồi cô ấy đã quên không cho muối.

Dù sao tổng hợp lại chính là… Khó ăn.

Thẩm Lệ nhai hai lần trong miệng sau đó trực tiếp nhổ vào trong thùng rác.

Mặc dù chỉ làm một món ăn thôi nhưng trong phòng bếp đã loạn rối tinh rối mù, cô ấy mệt mỏi chỉ muốn nghỉ một lát, đợi lát nữa lại thu dọn sau.

Trở lại phòng khách, nhìn thời gian một chút phát hiện đã sắp ba giờ chiều.

Cô ấy chỉ nấu một món ăn thôi mà, vậy mà đã mất hẳn bốn giờ.

Khó trách cảm thấy có chút đói bụng.

Làm đồ ăn thật đúng là một chuyện khó khăn.

Ngay lúc Thẩm Lệ đang tự hỏi nên ra ngoài ăn cơm hay là chịu đói một chút đợi gọi thức ăn ngoài thì bên ngoài chợt vang lên tiếng chuông báo cháy.

Thẩm Lệ đi tới cửa, lúc cô ấy mở cửa ra thì nhà hàng xóm ở đối diện cũng đúng lúc mở cửa.

Hàng xóm hỏi Thẩm Lệ: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Không biết, tôi cũng vừa mở cửa ra.” Thẩm Lệ cũng cảm thấy nghi hoặc. _

Lúc này, thang lầu bên kia có động tĩnh, Thẩm Lệ liền đi qua phát hiện hộ gia đình trên lầu đang chạy xuống cầu thang.

Trong tiểu khu này có rất nhiều minh tinh đến ở, một người trong đó nhìn thấy Thẩm Lệ, vẻ mặt kinh hỉ: “Thẩm Lệ, cô cũng ở chỗ này à?”

“Đúng vậy, xảy ra chuyện gì thế?” Mặc dù không nhận ra người này là ai nhưng Thẩm Lệ vẫn nhìn anh ta thân thiện cười cười.

“Cháy rồi cô không biết sao? Nhanh chóng mà chạy đi thôi!”

“Ấy, được…”

Đang êm đẹp sao đột nhiên lại cháy rồi.

Lúc Thẩm Lệ đi theo đám người bọn họ cùng nhau chạy xuống quản lý tiểu khu cũng mang người chạy lên. Lúc xuống đến dưới lầu, đội phòng cháy chữa cháy cũng tới.

Thẩm Lệ cùng một đám hộ gia đình đứng ở bên ngoài chung cư, nghe bọn họ líu ríu thảo luận nhưng hiện tại cô vẫn chưa biết là bị cháy ở chỗ nào.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *