Ngôn Tình

Cô Vợ Thay Thế

Chương 1297 – bởi vì tớ có tật giật mình

Đêm giao thừa.

Thẩm Lệ được Hạ Diệp Chi kéo vào nhóm Messenger của tổ phim “Mất Thành.”

Bộ phim điện ảnh “Mất Thành” đã được chuẩn bị trước khi Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên kết hôn rồi, và hiện đã thành lập một nhóm tham gia vào giai đoạn tu sửa kịch bản rồi.

Thẩm Lệ gửi tin nhắn cho Hạ Diệp Chi: “Sao lại đột nhiên kéo tớ vào nhóm vậy?”

Tuy “Mất Thành” đã được xây dựng tổ nhóm, nhưng diễn viên bình thường đều là cuối cùng mới đến

Hạ Diệp Chỉ trả lời Thẩm Lệ: “Cố Tri Dân nói muốn phát lì xì trong nhóm”

Thẩm Lệ chỉ chậm rãi gõ một ký hiệu “?”

Hạ Diệp Chỉ: “Cùng nhau giật lì xì đi.”

Từ trên mặt chữ, Thẩm Lệ cũng có thể mang máng cảm nhận được ngữ khí nghiêm túc của Hạ Diệp Chi.

Thẩm Lệ thật là khóc không được mà cười cũng không xong mà: “Biết rồi.”

Thẩm Lệ nói chuyện với Hạ Diệp Chi xong thì liên qua nhóm chat gửi tin nhắn chào hỏi: “Chào mọi người, tôi là Thẩm Lệ.”

Cô vừa gửi tin nhắn là lập tức đã có một nhân viên công tác ở tổ phim đáp.

“Em Thẩm đến rồi!”

“Chị Thẩm đến rồi!”

Người kêu cô em Thẩm chính là đạo diễn, một đạo diễn trẻ tuổi chỉ mới 34, anh ta rất chu đáo và cũng rất hay nói nhiều sau khi làm việc. Cô đã làm việc với anh ta một vài lần nên cũng coi như là thân thiết, trước đây lúc ở tổ phim, mỗi lần gặp cô cũng kêu là em Thẩm. Người đạo diễn này có đội ngũ và cấp dưới của riêng mình, đương nhiên là cũng đã từng ở cùng đoàn phim với Thẩm Lệ, một đội ngũ rất trẻ nên hầu hết đều gọi cô là chị Thẩm.

Thật ra Thẩm Lệ cảm thấy mình vẫn còn rất trẻ, nhưng hai năm nay đi đến đâu cũng bị kêu là chị rồi…

Thẩm Lệ đáp lại trong nhóm: “Đã lâu không gặp rồi.”

“Đúng vậy, lần trước ở cùng đoàn phim đã là chuyện của hơn một năm trước rồi, không ngờ nhanh như vậy mà chúng ta lại có cơ hội hợp tác nữa rồi.”

“Nhưng mà phải qua Tết xong mới có thể gặp mọi người được…”

Bởi vì Thẩm Lệ đã vào nên mọi người liên rôm rả tám chuyện lên.

Lúc này Cố Tri Dân mới ngoi lên nhắn một tin nhắn: “Náo nhiệt quá.”

“Tổng giám đốc Cố bận rộn cũng đến rồi”

Cố Tri Dân là nhà sản xuất của bộ phim điện ảnh này, cho nên anh cũng ở đây.

Thẩm Lệ vừa vào nhóm là đã lướt xem danh sách thành viên nhóm rồi, vừa xem là đã thấy tên của Cố Tri Dân xếp ở trên cùng.

Vừa nãy lúc tám chuyện với mấy người đạo diễn, cô còn có chút lo lắng là Cố Tri Dân sẽ nhắn tin bắt bớ cô.

Nhưng tám một hồi cũng không thấy Cố Tri Dân ngoi lên, lại cộng thêm với việc anh thường ngày rất bận nên cô cũng không nghĩ anh sẽ rảnh rỗi vào nhóm tám chuyện đâu.

Kết quả là anh đã ngoi lên rồi.

Thẩm Lệ một tay cầm lấy điện thoại, một tay chống cằm, nhìn bọn họ nhắn tin.

Cố Tri Dân thực ra chỉ nhắn hai, ba tin là không nhắn gì nữa rồi.

Bọn người trong tổ phim nhắn qua nhắn lại rồi cũng phát hiện Thẩm Lệ nãy giờ cũng không nhắn gì cả, nên liền hỏi: “Chị Thẩm và Tổng giám đốc Cố làm gì vậy sao không thấy nhắn tin thế?”

Thẩm Lệ thấy bọn họ nhắc đến mình nhưng cũng không có nhắn gì, cô chỉ nhìn chằm chăm vào màn hình điện thoại, vờ như là mình không có đang online.

Hạ Diệp Chi nhắn tin riêng cho cô, hỏi: “Cố Tri Dân vừa ra là cậu liền không nói chuyện rồi.” Thẩm Lệ nhếch khoé môi lên rồi gõ chữ đáp lại: “Phải đó, bởi vì tớ có tật giật mình mà.”

Hạ Diệp Chỉ: “?”

Thẩm Lệ: “Buổi tối sau khi kết thúc buổi tiệc thường niên tớ đã về nhà rồi, sáng ngày hôm sau còn kêu Mãn Mãn gửi một bản hợp đồng giải ước bằng đường bưu điện cho Cố Tri Dân nữa”

Hạ Diệp Chỉ: “???”

Hạ Diệp Chi liên tiếp gửi ba dấu chấm hỏi, ý bảo là cô đang vô cùng khó hiểu hành vi của Thẩm Lệ.

Cũng khó trách Hạ Diệp Chi cảm thấy khó hiểu, hợp đồng của Thẩm Lệ vốn đã sắp đến hạn rồi, không cần thiết phải đề ra một bản hợp đồng giải ước vào lúc này nữa, hơn nữa sau đó còn phải tham gia tổ phim nữa mà.

Vào lúc này mà đề xuất chuyện giải ước, quả thực không phải là một chuyện thông minh.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *