Ngôn Tình

Cô Vợ Thay Thế

Chương 1274 – muốn để cô nhìn anh thêm một chút

Lúc Hạ Diệp Chi đối mặt với Tiêu Văn vẫn còn vẻ bình tĩnh, nhưng khi xoay người, trên mặt toàn là sự tức giận.

Cô cũng loáng thoáng nghe được hôm nay Thẩm Lệ sẽ về công ty để họp, sau đó quyết định kế hoạch.

Cô gặp Thẩm Lệ ở dưới lầu, lại đụng phải Tiêu Văn ở trên lầu.

Tiêu Văn còn nói cái gì mà sau này hợp tác cùng với cô.

Mặc dù không biết lúc nãy đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô chắc chắn không thể nào không có quan hệ đến Cố Tri Dân được.

Đến tột cùng là Cố Tri Dân đang làm cái gì?

Hạ Diệp Chi trực tiếp đến phòng làm việc của Cố Tri Dân.

Cô gõ cửa hai lần, bên trong truyền đến âm thanh của Cố Tri Dân: “Vào đi.”

Hạ Diệp Chi đẩy cửa bước vào đã nhìn thấy Cố Tri Dân đang ngồi trước bàn làm việc bưng ly cà phê, một bộ dáng như đang có điều suy nghĩ.

“Diệp Chi, đến sớm như vậy à?” Trông thấy người đi vào là Hạ Diệp Chi, anh ta thả ly cà phê trong tay xuống, mỉm cười nhìn về phía cô.

Hạ Diệp Chi trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bàn làm việc của Cố Tri Dân.

“Tôi gặp được Tiêu Văn ở cửa thang máy.”

“À.” Cố Tri Dân không biết tại sao cô đột nhiên nhắc đến Tiêu Văn làm cái gì, lông mày có hơi nhướng lên.

“Tiêu Văn nói hợp tác cùng với tôi, tại sao tôi lại không biết vậy?”

Giọng nói của Hạ Diệp Chi coi như nhẹ nhàng, nhưng sắc mặt lại khó coi cực kỳ.

Có một cái kịch bản trước đó cô đã viết nhưng còn chưa viết xong, trước mắt chỉ có hạng mục “Mất thành”, Tiêu Văn nói hợp tác cùng với cô, chắc chắn không phải nói đùa, không có lửa thì làm sao có khói.

Mà hiện giờ trong tay của cô chỉ có một hạng mục là “Mất thành”, Tiêu Văn nói đến chuyện hợp tác, khẳng định chắc chắn là có liên quan đến “Mất thành”.

Cố Tri Dân thu lại nụ cười trên mặt, không có biểu cảm gì: “Thẩm Lệ đã tự nói là đồng ý đưa toàn bộ tài nguyên trong tay của mình nhường cho người khác, để tôi đi ủng hộ bạn gái.”

“Cố Tri Dân, anh ba tuổi hay là một người đàn ông ba mươi tuổi, anh có thể lý trí một chút hay không hả?”

Hạ Diệp Chi chỉ nghe anh ta nói như vậy liền có thể nghĩ ra rõ ràng nguyên nhân và kết quả.

Thẩm Lệ rất yêu thích nghề diễn viên, làm việc rất có lương tâm, không thể nào vô duyên vô cớ lại đưa tài nguyên trong tay của mình cho người khác, chắc chắn là Cố Tri Dân đã nói cái gì đó.

“Anh sớm đã không còn lý trí rồi! Diệp Chi, anh lớn lên từ nhỏ với Thẩm Lệ, anh thích cô ấy nhiều năm như vậy, kết quả chỉ đổi lấy một câu nói của cô ấy “Nhìn thấy gương mặt kia của anh, tôi cũng chỉ cảm thấy buồn nôn”. Em nói xem làm sao anh có thể lý trí được nữa.”

Cố Tri Dân hít sâu một hơi, muốn ổn định tâm trạng của chính mình.

Anh ta liên tục hít sâu mấy hơi cũng không thể nào làm ổn định được cảm xúc, cũng không cố gắng ép buộc chính mình nữa, dứt khoát cam chịu nói: “Anh cũng không muốn làm như thế này, anh chỉ là muốn để cô ấy nhìn anh thêm một chút, muốn biết rằng cô ấy có từng quan tâm đến anh hay không…”

Cố Tri Dân hơi cúi đầu đưa tay đỡ lấy trán của chính mình, cả người nhìn trông vừa đau khổ lại vừa uể oải.

Hạ Diệp Chi đã quen biết với Cố Tri Dân nhiều năm, ngày bình thường luôn là một bộ dáng cậu chủ ăn chơi không đứng đắn, dường như không có chuyện gì là thật tình.

Đây là lần đầu tiên thấy Cố Tri Dân như thế này.

Nếu như không phải là quá khó chịu, anh ta chắc chắn sẽ không tùy tiện thổ lộ suy nghĩ trong lòng mình với người khác.

Một lát sau, âm thanh lạnh lùng của Hạ Diệp Chi vang lên: “Đã đau khổ như vậy rồi thì quên cô ấy đi thôi.”

Cô biết lời này đối với Cố Tri Dân mà nói là vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn.

Nhưng lòng người vốn có sự thiên vị.

Cô không hề quản được chuyện Cố Tri Dân đau khổ, cô chỉ biết đây là chuyện mà Thẩm Lệ muốn, Thẩm Lệ đã hạ quyết tâm rất lớn mới đưa ra quyết định này.

Chuyện duy nhất mà cô có thể giúp Thẩm Lệ là cố gắng để cho chuyện này rơi vào quên lãng, khuyên Cố Tri Dân sớm quên đi Thẩm Lệ.

Cố Tri Dân ngẩng đầu lên, sắc mặt không thay đổi nhìn về phía Hạ Diệp Chi: “Em cảm thấy em đang nói tiếng người sao?”

Hạ Diệp Chi biết đương nhiên cô không phải đang nói tiếng người, tình cảm nhiều năm như vậy, muốn nói quên thì quên à, nói nghe thì dễ.

Cô thở dài: “Tôi đến phòng họp trước.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *