Ngôn Tình

Cô Vợ Thay Thế

Chương 1271 – một bạt tai cực kỳ mạnh

“Cô Thẩm cũng thật biết cách ăn nói, anh đây còn kém xa em. Em cũng đã nói là chúng ta quen biết nhiều năm như vậy rồi, hà cớ gì phải nói huỵch toẹt ra vậy, hợp đồng của em với Thịnh Hải sang năm cũng đã đến thời hạn kết thúc rồi, sợ là đã tìm được công ty tiếp theo nhỉ?”

Sắc mặt Cố Tri Dân âm trầm nhìn Thẩm Lệ, đáy mắt không có một chút nhiệt độ nào.

Anh ta đã nhìn thấu được người phụ nữ Thẩm Lệ này.

Vừa nhẫn tâm vừa vô tình, còn giỏi ở việc giả tạo.

Thẩm Lệ nghe vậy không khỏi sững sờ, nếu không phải Cố Tri Dân nhắc đến thì cô cũng đã sớm quên mất chuyện hợp đồng của mình với công ty Thịnh Hải đã sắp kết thúc rồi.

Từ lúc bắt đầu, mỗi câu nói của Cố Tri Dân đều mang theo gai nhọn hùng hổ dọa người. Bệnh của Thẩm Lệ vừa mới khỏi, nói chuyện cùng anh ta cũng quá hao tâm tổn sức, lúc này chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi.

cô không có tâm trạng giằng co với Cố Tri Dân, vẻ mặt không kiên nhẫn nói: “Đừng có tưởng rằng ai cũng hẹp hòi giống như anh.”

Thẩm Lệ nói xong liền đứng dậy định đi ra khỏi phòng.

Tài nguyên trong tay cô cũng đã đưa cho Tiêu Văn, tiếp theo cũng không có chuyện gì phải làm, thôi thì cô về nhà nghỉ ngơi.

Cố Tri Dân đã nhắc nhở cô năm sau hợp đồng đã kết thúc rồi, đến lúc đó không ký với công ty nữa, cùng lắm thì ra ngoài tự lập văn phòng nhỏ cho riêng mình.

Nếu như vẫn cứ ở lại Thịnh Hải, cúi đầu không gặp ngẩng đầu cũng nhìn thấy Cố Tri Dân, cứ như vậy thì không dứt được.

Thẩm Lệ muốn bước ra ngoài phải đi ngang qua người Cố Tri Dân.

Đúng lúc cô bước đến người của anh ta, Cố Tri Dân đột nhiên đứng dậy giữ chặt cô lại.

“Anh không những hẹp hòi mà còn không có lòng tự trọng.” Giọng nói trầm thấp của người đàn ông truyền từ phía sau đến, giọng nói mang theo cảm xúc kiềm chế không tên: “Hai ngày nay anh vẫn luôn hy vọng xa vời em có thể đến cầu xin anh, dù không phải cầu anh đi nữa thì cũng đến để nổi giận với anh, trong lòng anh cũng sẽ thấy dễ chịu một chút.”

Bởi vì nổi giận chứng minh với việc cô vẫn còn để tâm đến anh ta.

Để ý đến việc anh ta đã đưa tài nguyên cho Tiêu Văn.

Nhưng cô lại không hề như vậy, cô còn thoải mái nhường lại để anh ta cảm thấy rằng chính mình đang làm ra chuyện cười.

cô căn bản cũng không quan tâm anh ta.

Càng không quan tâm bất cứ chuyện gì mà anh ta làm.

Cả nửa ngày sau Thẩm Lệ mới lạnh lùng nói: “Tổng giám đốc Cố còn có chuyện gì sao?”

Tay của Cố Tri Dân đột nhiên dùng sức kéo mạng Thẩm Lệ vào trong ngực của mình, vành mắt đỏ lên, giọng nói căm hận hỏi cô: “Thẩm Lệ, mẹ kiếp, rốt cuộc là em có trái tim hay không hả.”

Thẩm Lệ vội vàng không kịp chuẩn bị bị anh ta kéo vào trong ngực, ánh mắt lóe lên vẻ bối rối, rất nhanh liền khôi phục lại sự bình tĩnh: “Xin tổng giám đốc Cố tự trọng.”

Đúng lúc này, cửa phòng họp đột nhiên bị người khác đẩy ra.

“Tri Dân, em nghe nói anh vẫn còn trong phòng họp, trưa nay chúng ta cùng nhau…”

Tiêu Văn thấy rõ hai người đang ôm nhau trong phòng họp, sắc mặt lập tức thay đổi: “Các người…”

Thẩm Lệ không nghĩ tới rằng Tiêu Văn đột nhiên lại bước vào, cố gắng tránh ra khỏi Cố Tri Dân, nhìn cũng không thèm nhìn Tiêu Văn một chút liền bước ra bên ngoài.

Nhưng Tiêu Văn lại không có ý định bỏ qua cho cô như vậy.

Cô ta ngăn Thẩm Lệ lại: “Thẩm Lệ, cô không biết Cố Tri Dân là bạn trai của tôi sao?”

Thẩm Lệ không thèm để ý đến cô ta, chuẩn bị trực tiếp vòng qua cô ta đi khỏi, nhưng không ngờ Tiêu Văn đột nhiên đưa tay ra…

“Chát.”

Một cái tát vang dội vang vọng toàn bộ phòng họp.

Thẩm Lệ không hề có chút phòng bị nào, cứ như vậy mà chịu một bạt tay cực kì mạnh.

cô giương mắt nhìn lên, khuôn mặt xinh đẹp giống như che kín một tầng sương mù lạnh giá, đôi mắt xinh đẹp sắc bén giống như dao nhìn về phía Tiêu Văn, một câu cũng không nói, chỉ bằng một ánh mắt đã đủ có thể dọa Tiêu Văn lui về sau hai bước.

Cố Tri Dân lại không ngờ rằng Tiêu Văn dám ra tay ở trước mặt mình, theo bản năng đi về phía trước hai bước, rồi lại nhanh chóng dừng lại.

Từ trước đến giờ, Thẩm Lệ không hề quan tâm đến anh ta.

Coi như có giúp cô ra mặt, cô cũng sẽ không cảm ơn anh ta.

Có lẽ còn sẽ cảm thấy anh ta buồn nôn!

Lúc Tiêu Văn đánh Thẩm Lệ xong, cô ta vốn có chút sợ hãi. Dù sao quan hệ của Thẩm Lệ và Cố Tri Dân cũng có chút thân thiết, nhưng bây giờ xem ra Cố Tri Dân không có chút phản ứng nào, cô ta cũng đã an tâm.

Cô ta chạy đến trước mặt Cố Tri Dân, đôi mắt lã chã chực khóc: “Thật sự xin lỗi! Tri Dân, em chỉ là nhìn thấy hai người đang ôm nhau, cho nên đầu óc đã bị chập mạch rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *